Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 63: Chương 63




Đoá hoa được nuôi trong tim của người yêu thật lòng sao ? Đây là loại phương thuốc gì sao lại lạ như vậy.
- Nuôi trong tim bằng cách nào chứ ?
- Gieo hạt giống Loã Quỳnh vào trong tim nó sẽ hút máu của chủ thể rồi sinh trưởng.

Khi đã đủ 49 ngày đoá hoa sẽ nở.

Đến lúc đó chỉ cần moi tim ra lấy hoa sẽ có được thuốc giải.
Nàng nghe xong cơ thể bỗng truyền qua một đợt khí lạnh đến nổi cả da gà.

Tay không tự chủ mà đưa lên đặt vào tim mình.

Moi tim ra cũng đồng nghĩ với việc chết đi.

Vậy chẳng phải là một đổi một sao ? Lấy mạng của bản thân để đổi lấy sự sống của người mình yêu.

Người ở lại nhớ thương cả đời người ra đi bỏ lỡ hạnh phúc.

Ân dương cách biệt chẳng phải là kết thúc bi thảm nhất sao?
- Tuyết Dao à...
Hoành Ly bên ngoài mang vào một chén canh liền bắt gặp Dương Hy đang đứng trước cửa.

Cô hơi giật mình nhưng cũng cúi đầu chào đáp lễ.
- Cho hỏi công tử đây là...!?
Cô ngập ngừng nhìn Dương Hy đang đứng trước mặt.

Hắn cao hơn cô cả một cái đầu khiến Hoành Ly phải đưa mắt lên nhìn.

Dương Hy không trả lời câu hỏi của cô cứ đứng ở đó chắn đường cô đi.

Hết cách Hoành Ly phải cầu cứu đến nàng.

Cô đưa mất nhìn về phía Tuyết Dao ra hiệu cầu cứu.


Hiểu được ý đồ trong mắt cô nàng liền lên tiếng.
- Đây là bằng hữu của muội rất giỏi y thuật nên muội mời hắn tới để chữa trị cho Liên Vương.
- Vậy tình trạng của Liên Vương hoàng tử sao rồi ?
- Đã ổn hơn nhiều, vết thương cũng không còn quá nghiêm trọng.
Nàng nói với Hoành Ly nhưng đôi mắt lại nhìn về phía y đang nằm bên giường kia mà nở nụ cười thoả mãn.
- Thay mặt Liên Vương điện hạ đa tạ công tử đã tới đây chữa trị vết thương.
Dương Hy không nói một lời liền bước qua cô rồi biến mất.

Hoành Ly lúc này nhìn theo nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu.

Cô mang chén canh trên tay đưa cho nàng.
- Muội uống một chút đi.

Mấy nay không ăn uống gì đợi đến khi Liên Vương tỉnh lại muội đã thành cái xác khô rồi.
- Đa tạ Hoành Ly tỷ tỷ.
Nàng nhận lấy chén canh rồi uống hết.

Các vị canh thấm vào từng nơi trong vị giác kí/ch thích các cơ quan.

Bất giác cơ thể nàng khẽ run rồi bụng cũng réo từng hồi.

Tuyết Dao ngơ ngác nhìn xuống bụng mình rồi nhìn Hoành Ly.
- Thấy chưa ? Bụng muội đang biểu tình kìa.

Liên Vương đã ổn hơn tình trạng cũng khá lên nhiều nên muội đừng lo lắng quá.

Nào, ta dẫn muội đến ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn nhé.
- Vậy cũng được.
Nàng lưu luyến nhìn Liên Vương rồi rời đi.

Quả thực mấy ngày nay nàng đã tiều tụy đi khá nhiều.

Gương mặt nhợt nhạt cùng quầng thâm.

A Lệ và Miên Miên cũng chỉ biết lo lắng chẳng thể làm được gì.

Cánh cửa phòng mở ra, Tuyết Dao cùng Hoành Ly đi tới ngự thiện phòng.

Thấy nàng đã chịu đi ra khỏi phòng A Lệ trong lòng vui sướng đi đến bên cạnh nàng.
- Công chúa, người chịu ra ngoài rồi.

Người làm nô tì lo chết mất.
Mấy ngày nàng ở bên cạnh y A Lệ và Miên Miên cũng chẳng rời đi nửa bước.

Lúc nào cả hai cũng ở ngoài chờ đợi nàng chỉ cần nàng gọi hoặc cần tới thì sẽ luôn có mặt.
- Xin lỗi, đã để hai em phải lo lắng rồi.
Nàng mỉm cười xoa đầu A Lệ như để trấn an.

Rất nhanh đã đến ngự thiện phòng.

Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thịt nước cùng cá sốt.

Bụng nàng theo đó lại réo lên.

- Đi vào thôi.

Bụng muội đang réo lắm rồi kìa.


Hoành Ly cười cười rồi đi vào trong.

Những món ăn vô cùng hấp dẫn cuối cùng cũng được mang ra.

Tuyết Dao không nhịn được liền đụng đũa.

Mấy ngày không ăn nên hiện tại tất cả những món này qua miệng nàng đều vô cùng thơm ngon.

Kể cả đó có là cơm không.
- Tuyết Dao, muội ăn từ từ thôi không nghẹn.

Thấy nàng ăn ngon miệng như vậy trong lòng Hoành Ly cũng yên tâm hơn hẳn.

Từng bát cơm trắng nóng hổi vơi dần nàng cũng no bụng không còn đói.

Cả hai cùng bước ra ngoài Hoành Ly không quên nói người dọn dẹp bàn.

- Cũng muộn rồi muội nên trở về nghỉ ngơi đi.

Hiện tại trời đã sẩm tối với từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.

Nàng khẽ rùng mình bước đi trên con đường trở về phòng.

Hoành Ly tiễn nàng một đoạn đường ngắn rồi cũng phải trở về.

Từng đợt gió cứ rít lên từng hồi lạnh đến thấu tâm can.

Khi đi nàng cũng chẳng mặc nhiều nên giờ cũng rất lạnh.

- Công chúa, người đi nhanh một chút sắp về đến phòng rồi.

A Lệ bên cạnh nhìn thấy nàng ôm lấy cơ thể thì lo lắng chạy lên nói.

Nàng chỉ gật gật đầu rồi tăng tốc độ chạy về phòng.

- A Lệ, Miên Miên hai em trở về nghỉ ngơi đi.

Mấy ngày qua đã vất vả rồi.

- Nhưng công chúa....

- Ta không sao.

Chẳng phải đã ăn no rồi sao ? Trong đây cũng có đầy đủ mọi thứ nên đừng lo nữa trở về đi.

- Vậy...!nô tì cáo lui.

- Nô tì cáo lui.

Bóng dáng hai người xa dần rồi chìm vào trong màn đêm tối.

Lúc này Tuyết Dao mới đóng cửa lại đi vào bên trong.

Như một thói quen nàng lại đến cạnh giường y ngồi xuống.

Nhìn lớp băng đã thấm máu nàng nhẹ nhàng tháo ra rồi để vào chậu nước bên cạnh.

- Vết thương...!vết thương đã khô lại rồi.

Nàng như không tin vào mắt mình nhưng thực sự vết thương của y đã khô lại và không hề chảy máu.

Tuyết Dao quay người đi đến phía tủ gỗ lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ rồi trở lại bên cạnh giường của y.

Bàn tay nhỏ mở nắp lọ ra rồi rắc rắc một thứ bột trắng xuống vết thương của y rồi lấy băng băng lại.

Nàng làm việc này cũng đã sớm quen nhưng sao hôm nay lại lạ đến vậy.
Tuyết Dao đỏ mặt nhìn cơ thể y đang ở trước mắt.

Trên người dù đã có một vết thương lớn do phượng hoàng để lại nhưng vẫn không thể lấn áp được vẻ đẹp của nó.

Nàng bất giác ngại ngùng tay theo đó run run không chạm được vào Liên Vương.
- Làm chuyện này mấy ngày nay rồi nhưng sao đến bây giờ lại cảm giác ngại như vậy chứ ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.