Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Chương 11: Bị đá



“Tiểu thư, người có sao không?” Phía bên kia bứa tường vang lên giọng nói trong trẻo của Lạc Anh, nàng rất lo nha, tiểu thư tại sao không thấy đâu rồi.

”Ta không sao, tỷ đợi một chút” trả lời Lạc Anh Tô Nhã hướng Lãnh Lăng Hàn nói:“Hàn ca, ngươi đem tiểu Anh qua đây được không, năn nỉ ngươi a” tiến đến ôm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, kéo kéo giọng dịu dàng cầu xin.Có thể lợi dụng cái gì thì phải lợi dụng đúng không!

Day day thái dương, Lãnh Lăng Hàn khổ sở nhìn nàng, mặc dù nàng đang cầu xin, nhưng hẳn là cảm thấy mình bị lợi dụng trắng trợn a: “ Đợi chút “ Bất lực cất tiếng hắn nhanh chóng nhảy qua bên kia nắm cổ áo Lạc Anh ném thẳng sang bên này.

Lạc Anh đang loay hoay suy nghĩ thì bị xách lên chỉ kịp a một tiếng thì cơ thể đã bay lên mắt thăng bằng ngã xuống cạnh Tô Nhã.

”Hu, đau quá” nàng xoa mông đứng lên, đảo mắt qua nhìn thấy Tô nhã thì cười hì hì chạy đến. Bất quá còn khoảng một bước chân thì có một bức tường thịt ngăn lại.

Từ từ ngẩng lên Lạc Anh giật mình hoảng sợ: “Im lặng” Lãnh Lăng Hàn dùng khẩu hình nói với Lạc Anh, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng nàng cảnh báo, Lạc Anh cơ thể run lên nhẹ gật đầu.

”Ngươi tránh ra, đừng có cản tầm mắt ta” Lúc này Tô Nhã lên tiếng phá vỡ không khí kì dị giữa hai người, chân nâng lên đá vào mông Lãnh Lăng Hàn.

Hàn vương cao cao tại thượng cư nhiên bị một nữ hài tử đằng sau đá lén, chậc chậc thật sự là mất hình tượng, mất phong cách, mất... nhân tính.

(Rin: hắc hắc bí từ thêm đại ^_^)

”Ngươi” Lãnh Lăng Hàn quay lại, mặt đầy lửa giận nhìn Tô Nhã, nhưng tất cả những gì nhận được là một cục bơ to tướng. Vì thế Hàn vương điện hạ hành đành chui vô góc vẽ vòng tròn.

”Tiểu thư, Lạc Anh không sao nhưng ngài lơ Hàn vư... công tử như vậy thật không hay” Lạc Anh đổ mồ hôi lạnh, ây da nàng chính là không muốn đắc tội Hàn Vương nga, đầu năm nay làm nha hoàng cũng không dễ.

”Kệ hắn,ta không quan tâm... mà sao tỷ biết tên hắn” Tô Nhã kéo Lạc Anh bước được hai bước quay lại nghi hoặc nhìn nàng hỏi.

”A! Hàn...hàn...hàn công tử là...là”

”Con trai thứ hai của Lăng gia, Lăng gia là chủ nhân đệ nhất sơn trang Lãnh Thiên quốc “ và sơn trang này cũng là Lãnh Thiên quốc.

Lãnh Lăng Hàn cướp lời Lạc Anh tiện thể khai man thân phận cả mình, lão già nhà hắn mà hắn nói vậy bảo đảm sẽ nhường ngôi vị đệ sơn nhất trang này cho hắn a.

Lạc Anh cúi đầu cắn môi, tay nắm chặt vai run run không ngừng, haha ai mà ngờ hàn vương của Lãnh Thiên quốc vì muốn tiếp cận tiểu thư Tô gia mà thay tên đổi phận chứ, truyện này mà truyện ra sẽ thú biết vị chừng nào.

Không chỉ Lạc Anh hai tên 'trộm' cách đó không xa cũng đang ôm bụng nén cười muốn chết, nhị vương gia của chúng ta biết yêu liến không cần địa vị máu mủ gì hết, hai tên thư đồng bọn hắn cũng đỡ mệt mỏi đi theo hắn làm việc hahaha...

Nhưng hai người đó không biết rằng không lâu nữa bọn họ sẽ khóc ròng với ý nghĩ của mình. Nhưng mà... đó là chuyện sau này.

”Lạc Anh mau nói xem chúng ta có nên thay thường phục không, mặc thế này rất gây chú ý nga” Tô Nhã nhìn y phục của mình rồi kéo tay Lạc Anh hỏi.

”Nhưng tiểu thư chúng ta không có thường phục làm sao thay” Đôi mắt Lạc Anh mở to chớp chớp nhìn Tô Nhã hỏi.

”Đương nhiên là mua rồi, đi thôi” Tô Nhã nói rồi kéo tay Lạc Anh chạy chân nhỏ thoăn thoắt môi mỉm cười, nhưng hình như...nàng quên cái gì đó...

Chính xác lầ quên ai đó...

Lãnh Lăng Hàn mở to mắt nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, bình thường nữ nhân không phải đều vây quanh hắn sao, tại sao đến cả nha hoàn của nàng cũng không nhớ đến hắn vậy?.

”Hàn ta thấy ngươi nên xem lại mình đi, đến cả nha hoàn nhà ta cũng không để ý ngươi đó” Tô Mạc Kỳ từ lúc nào đứng sau lưng hắn vỗ vai cười đê tiện.

”Haha ta thấy ngươi bỏ chức đệ nhất mỹ nam được rồi” Hạ Thiên Minh tiếp lời, cười chết hắn tiểu muội này có cá tính

”Hừ, cứ chờ xem” Không để ý lời nói của hai người kia Lãnh Lăng Hàn vận khí đuổi theo 2 bóng dáng nhỏ càng xa, để lại hai thư đồng của mình đang ôm bụng cười ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.