Vương Phi Như Thủy

Chương 16: Tặng quà Hối lộ



Phía ngoài cửa sổ,Hiên Viên Ngạo Thiên nhận ra nàng không thèm để ý tới mình, khóe môi giương cao vẽ ra nụ cười nguy hiểm. Không sao! Nàng cố tình lờ ta đi vậy ta cũng không kiên nhẫn núp ngoài này nữa.

Nghĩ là làm,canh lúc Hàn Vu Thủy đang xoay lưng lại phía mình. Hiên Viên Ngạo Thiên nhún chân trực tiếp đáp vào phòng,thẳng xuống trước mặt nàng theo đúng nghĩa đen. Vốn dĩ,Hàn Vu Thủy đã định tránh đi,thế nhưng tên ác ma này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trong vòng một cái chớp mắt đã xuất hiện chắn trước mặt nàng. Còn thuận tay cài then cửa sổ,chặn ngang đường lui của nàng. Trong lòng hơi hoảng thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn là một biểu cảm nhàn nhạt,ung dung. Giả vờ trấn tĩnh cười xã giao với hắn

"Diệm Sát Vương,một ngày hai lần ngài lại lẻn tới Điệp Uyển của ta là tính làm gì? " Không nhớ thì thôi nhưng cứ nghĩ tới việc ban ngày hắn điểm huyệt người của nàng. Phá trận pháp ngang nhiên lẻn vào viện đứng ngoài cửa nhìn trộm nàng là lại thấy nóng máu. Nếu không phải khi ấy cơn buồn ngủ ập tới mỗi lúc một nhanh nàng không có tinh lực quản hắn thì đảm bảo hắn sẽ được nếm thử mùi vị của "Ảo Ảnh Tử Điệp".

"Nàng biết ta tới? Vậy là công lực của nàng không bị mất? Đúng chứ? " Hiên Viên Ngạo Thiên vô cùng nhạy bén bắt được điểm quan trọng trong câu nói của nàng. Cũng làm cho tảng đá trong lòng hắn buông xuống. Nàng biết hắn tới,như vậy có nghĩa là không phải là nàng mất công lực nên không nhận ra hơi thở của hắn.

Không thể phủ nhận,tên ác ma này thực sự rất thông minh. Chỉ từ một chữ trong câu nói của nàng ngay lập tức hắn đoán được điểm mấu chốt. Hàn Vu Thủy trong lòng tán thưởng không thôi,cũng không định giấu diếm hắn. Ai bảo vì cứu hắn nội lực của nàng mới tạm thời mất chứ.

" Ngài quả là thông minh,nhanh như vậy đã đoán ra. Đúng là nội lực của ta vì chữa bệnh cho ngài cách đây không lâu nên tạm thời mất." Nhìn vẻ mặt sững sờ của Hiên Viên Ngạo Thiên,Hàn Vu Thủy cười thầm trong lòng. Nhân lúc hắn mất cảnh giác nàng liền lùi lại phía sau vài bước tránh khỏi ánh mắt nóng như lửa kia. Đi tới bàn trà giữa phòng,ngồi xuống rót ra hai chén nhấp một ngụm nhỏ rồi mới tiếp tục "Có điều,ngài không cần áy náy,bởi ta cũng đang dần dần hồi phục. Cho tới ngày diễn ra đại hội anh hùng sẽ hoàn hảo như ban đầu"

Nhìn ra trong mắt nàng có một tia tinh quái,khác hẳn bề ngoài thanh nhã ung dung. Hiên Viên Ngạo Thiên buồn cười, thật sự là một nha đầu láu cá. Mồm nói hắn không cần áy náy thế nhưng lại trực tiếp nhắc lại vì cứu hắn nên công lực mới mất. Muốn hắn nhớ kỹ mang ơn nàng? Không sao,cho dù hơi tiểu nhân chút thì nàng cũng đã thành công rồi.

"Tiểu nha đầu hư hỏng,ta biết thừa trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng cũng không sao vì đây cũng là điều ta muốn." Giơ tay cốc nhẹ lên cái trán nhỏ của nàng,đồng thời đem áo choàng trên người mặc lên cho nàng. Hiên Viên Ngạo Thiên toàn bộ từ trên xuống dưới bộc phát dịu dàng. Ôn nhu của hắn giống như một liều thuốc tê khiến Hàn Vu Thủy ngẩn cả người,cứ thế tròn mắt nhìn hắn quên luôn cả phán kháng. "Diệm Sát Vương thật sảng khoái,điểm này rất hợp ý ta. " Hàn Vu Thủy không tự nhiên chớp chớp mắt,ho nhẹ một cái.Thầm mắng mình không có tiền đồ,thế nào lại bị nam nhân yêu nghiệt này mê hoặc nhanh như vậy. Có điều rất nhanh nàng lại lần nữa bại dưới tay hắn,bại không còn mảnh giáp..

Thấy nàng đã xấu hổ,hai má hồng hồng,ánh mắt không tự nhiên,Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không trêu chọc nữa. Khoan thai ngồi xuống ghế bên cạnh nàng,thần bí từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm nhỏ đẩy tới cho nàng " Thật ra,hôm nay ta tới là vì có thứ muốn tặng cho nàng"

"Tặng cho ta?" Này hẳn là hối lộ bịt miệng nàng vụ hắn tự tiện xông vào nơi ở của nàng,điểm huyệt thuộc hạ của nàng đi. Có phải nhìn nàng rất dễ nói chuyện nên ai cũng tính khi dễ nàng phải không?

Tuy rằng những điều này Hàn Vu Thủy chỉ thầm nghĩ chứ không có thể hiện ra. Thế nhưng xui xẻo một nỗi,Hàn Vu Thủy nguyên bản có ánh mắt biết nói, phản lại chủ. Luôn luôn lột trần nội tâm của mình,đây chính là điểm chết cho nên bắt đầu từ khi nàng trọng sinh tới thân xác này liền bỏ công sức học cách che dấu ánh mắt. Hoàn hảo không có bất kì ai nhìn ra được nàng nghĩ gì vui giận ra sao. Nhưng là..vẫn có trường hợp ngoại lệ,tỷ như...

"Nàng đoán đúng rồi,ta đúng là có ý định hối lộ để bịt miệng nàng. Vì thế mới cất công đem tới bảo vật này, Đảm bảo nàng sẽ thích. Hihi " Hài lòng nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt trừng mắt với mình. Hiên Viên Ngạo Thiên cười đến ngọt ngào vui vẻ. Nụ cười của hắn phải nói là rất đẹp,bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" cũng không đủ hình dung hết vẻ đẹp của nó. Chỉ là nụ cười này rơi vào trong mắt Hàn Vu Thủy lại khiến nàng sởn gai ốc. Cái yêu nghiệt này rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên nhìn ra được nội tâm của nàng?

"Đừng nhìn ta nữa,mau mở ra xem đi".

Mặc dù trong lòng có hơi bất mãn thế nhưng chung quy nàng vẫn là tò mò. Cầm hộp gấm trên tay cẩn thận quan sát rồi mới chạm tay vào khóa nhỏ. Nắp hộp vừa được mở ra Hàn Vu Thủy lập tức sững sờ.

Trên miếng vải lót đỏ rực là ba chiếc nhẫn trong suốt màu hồng đào làm từ phấn linh thạch thượng đẳng. Dưới ánh nến mờ ảo tỏa ra ánh sáng dìu dịu,bên trên khảm hoa văn bằng vàng lấp lánh. Vừa đủ hoa lệ không quá phô trương lại vẫn vô cùng tinh tế.

Quả thật là đồ tốt,vừa vặn đúng với sở thích của nàng. Kiếm được thứ này cũng tốn không ít tâm tư đi,hắn thật sự tốt như vậy? "Thật là đẹp! Sao ngài biết ta thích những thứ này?"

Nghe giọng điệu của nàng hiển nhiên là rất thích món quà này của hắn,nhưng trong lòng vẫn nảy sinh không ít nghi ngờ. Hiên Viên Ngạo Thiên thở dài,phòng tuyến của nàng kiên cố như vậy. Muốn phá xuống xem ra sẽ tốn không ít công sức,phải kiên trì hơn..aiii "Ta chỉ là nghĩ vật này nếu được đeo lên tay nàng sẽ rất đẹp. Lại hợp với khí chất của nàng nên đem tới đây làm quà hối lộ."

Lời này Hiên Viên Ngạo Thiên nói là thật ngoại trừ việc hắn cho Ngân Nguyệt bí mật quan sát,tìm hiểu sở thích của nàng.Sau một thời gian,hắn biết được nàng thích những thứ lấp lánh xinh đẹp nhưng không được quá lòe loẹt phô trương. Quần áo trang sức cũng đều là những màu nhạt ngả về trắng,nhiều nhất là hai màu hồng đào nhạt và trắng thuần. Qua lời Ngân Nguyệt,hắn dễ dàng hình dung được nàng thích tông màu "pastel" tươi sáng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên,chuyện này hiện tại hắn sẽ không để nàng biết.

"Cảm ơn ngài,Diệm Sát Vương. " Hàn Vu Thủy thực sự thích vật này nên cũng chân thành cảm ơn hắn.

"Đừng xa cách như thế,ta tên Ngạo Thiên. Diệm Sát chỉ là danh xưng thôi. Nàng liền gọi ta là Ngạo Thiên đi,hoặc..Thiên cũng được." Lý do Hiên Viên Ngạo Thiên không tiết lộ mình họ gì là bởi hắn cảm thấy chưa phải lúc. Thân phận này của hắn cũng như Ngân Nguyệt hay Dạ Ảnh đều là một bí mật,không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Dù hắn là thật tâm thích nàng nhưng cũng đối chuyện này cũng không phải loại tuỳ hứng. Đợi cho tới khi nàng toàn tâm toàn ý nguyện cùng hắn chung một chỗ,tới lúc ấy nói cho nàng cũng không muộn.

Hàn Vu Thủy hiển nhiên hiểu được điều này nên cũng không nghĩ nhiều. Trái lại vì thận trọng của hắn nên nàng bất giác đối với người này trong lòng có thêm vài phần hảo cảm. "Được. Vậy ta cũng không khách khí,Hàn Vu Thủy là tên của ta, ngài muốn gọi thế nào tùy ngài đi."

"...Ta vẫn cứ nên gọi nàng là Mị Nhi đi."

"Cũng được." Chỉ là một cái danh xưng thôi mà,Hàn Vu Thủy không quan tâm lắm. Dù sao cả hai đều là tên của nàng,gọi thế nào cũng không khác nhau mấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.