Chương 14
Tấm Thiếp Phủ Thái Tử
Qua mấy ngày sau... Vương Phủ nhận được một tấm thiếp được gửi từ phủ Thái Tử. Lãnh Băng vội vã mang đến thư phòng cho Triệu Hoàng Vương.
Lúc này, hắn đang ở bên trong đi đi lại lại... Tâm trạng có vẻ cực kỳ thống khoái. Hết ngó nghiêng nhìn bình trà cổ mới thu thập được, hắn lại đi lòng vòng nhìn cái chậu sành dùng để tắm, mới được mang về mấy ngày trước. Miệng hắn chợt nở nụ cười đầy quỷ mị. Hoa văn trên chậu tinh xảo, hoa màu xanh nhạt được đắp nổi lên mặt chậu bằng gốm sứ. Chậu sành này được các nghệ nhân phủ một lớp men bóng tráng bên ngoài, khiến nó đẹp một cách tinh tế... Hắn đưa tay sờ sờ...
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn biết đó là Lãnh Băng nên nói:
"Vào đi!"
Thư phòng này chỉ có mình Lãnh Băng là ra vào thường xuyên. Những gia nhân khác không được phép thì không dám vượt qua phận sự bén mảng đến gần. Thư phòng như một gia trang thu nhỏ của hắn. Nơi đây, chứa đầy đủ những thứ hắn cần. Công năng sử dụng cũng được các gia nhân và nghệ nhân sắp đặt, chạm khắc... một cách tinh tế, phù hợp rất vừa ý hắn.
Lãnh Băng đẩy cửa bước vào, trên tay hắn ta cầm tấm thiếp đến bên Hoàng Vương đưa cho hắn xem. Mọi biểu tình trên khuôn mặt ôn nhu, âm trầm của Hoàng Vương lúc này đều lọt vào mắt của hắn ta. Gương mặt đang thư thái, thoải mái chợt biến động, mày ngài khẽ nhíu lại. Bàn tay hắn đưa lên trán vỗ vỗ nhẹ ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ... Lãnh Băng thấy biểu tình của chủ nhân khiến hắn rất tò mò về nội dung tấm thiếp kia. Bản thân cũng không dám vượt quá phận sự, im lặng không dám lên tiếng.
Bầu trời, trong xanh thoáng đãng không một bóng mây. Khung cảnh này khiến lòng người có chút man mác buồn. Từ Mai Phương Cung phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được những chùm hoa Hoàng Hậu vàng rực một góc trời. Phía bên kia là một mảng đỏ của hoa Hải Đường. Bên này là một màu hồng pastel dịu nhẹ. "Khung cảnh trước mặt như tiên cảnh, thiên nhiên hòa quyện cùng con người. Nói như vậy cũng không đúng lắm, có thể nói con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau mà sống."
Bóng lưng thanh mảnh, làn tóc đen xõa qua ngang hông mềm mại. Trên người nữ nhân khoác lên y phục màu xanh nhạt, chất liệu mềm, mỏng... Nàng đứng trước hiên cung Mai Phương tựa như nghĩ ngợi điều gì đó... Gió nhè nhẹ thổi lại đánh bay làn tóc rối, bờ mi cong lên như nũng nịu...
Nàng mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc, lòng tò mò... "Không biết vì sao một nam nhân lãnh đạm như hắn lại có thú vui tao nhã như vậy? Rõ ràng, điều này rất lạ lùng. Nếu không muốn nói là rất lạ lùng." Nàng lắc lắc đầu xua bỏ đi ý nghĩ đen tối mới vừa hiện ra. "Lẽ nào, hắn giống Đông Phương Bất Bại. Một nhân vật, nam không ra nam nữ không ra nữ." Miệng nàng chợt thay đổi, khoé môi công lên hiện ra một nụ cười đầy mị lực. "Chắc lại xem nhiều phim kiếm hiệp, cổ trang quá mà. Thôi bỏ đi..." Đầu óc, một người giàu trí tưởng tượng thì luôn nghĩ ra những điều không tưởng là có thật. Nàng cười như có như không đưa đôi mi nhìn vô định về phía trước.
Mọi biểu tình của nàng đều lọt vào tầm mắt của hắn. Ở góc nghiêng này, rất thuận lợi để nhìn ngắm "con mồi"... Đặc biệt, lại là Vương Phi xinh đẹp mỹ lệ của hắn. Hắn ta dường như đứng đó rất lâu quan sát nàng...
Mái hiên của Mai Phương Cung khá rộng, không gian bố trí cũng rất thông thoáng. Từ nơi đây, có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn phía chân trời. Ngay lúc này, nơi đây chỉ có mình nàng, Vân Nhi đã đi làm những việc linh tinh mà nàng sai bảo. Cứ thế, nàng cười, rồi lắc đầu rồi đôi mi dài chớp chớp... Biểu tình ấy, khiến người ta chẳng biết nàng vui hay buồn...
Hắn bước đến, đứng phía sau nàng, khẽ ho một tiếng: "Ùm... Ùm..." khiến nàng giật mình ngó nghiêng. Quay mặt lại, mái tóc dài bay loạn lên trong gió, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Siêu phẩm thời cổ đại... Mắt nàng mở to nhìn hắn một cách bất động.
Một nam nhân tuấn mỹ, trán cao, đôi mày ngài rậm, đáy mắt sâu thẳm... Có chút ngạc nhiên, có chút bối rối nhìn nàng. Nhưng thoáng chốc hắn đã trở về dáng vẻ ung dung, thoải mái, người nhẹ nhàng, tao nhã. Mới nhìn qua tướng mạo của hắn khiến người ta có cảm tình, tin tưởng.
Nàng mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên. "Rõ ràng, đây là chốn nghỉ ngơi, tọa lạc của Vương Phi. Hắn là ai mà vô phép..." Nàng nhìn hắn, tự hỏi: "Không biết người này là ai? Cảm giác, dáng người này rất quen thuộc rõ ràng nàng đã gặp hắn... Càng cố nhớ thì lại chẳng nhớ được gì? Có phải não lâu quá không dùng, đã hỏng rồi không?" Nàng tự hỏi mình.
Giọng nói trầm trầm vang lên cạnh nàng.
"Vương Phi. Ta là hộ vệ của Vương Gia, chúng ta đã từng gặp nhau trên lầu Ngưng Bích..."
Lời hắn nói tựa như có như không, thoảng bay đến tai nàng êm ái. Thanh âm ấy, cũng từ tai này mà chạy qua tai kia đi mất, chẳng còn lại chút gì. Bởi, nàng đang đắm say trước tướng mạo này. Đang mổ xẻ, giải phẫu nam nhân đang đứng trước mặt. Mải miết phân tích cử chỉ ngôn ngữ cơ thể của hắn.
Gương mặt hắn lúc này có vẻ thoải mái, sắc mặt cũng dễ coi, vẻ lạnh lùng, u ám trước đây giờ đã biến mất. Hai tay hắn nắm hờ hững, để vòng phía sau lưng... Bước đến cạnh nàng nhìn bâng quơ nói:
"Vương Gia sai thuộc hạ đến truyền lời của người đến Vương Phi."
Ánh mắt nàng mở to một cách bất thường.
"Truyền lời của Vương Gia."
Miệng nàng khô khốc, lặng im nghe tiếp những gì hắn sắp tuôn ra.
"Thái Tử gửi thỉnh thiếp cho Vương Gia mời người và Vương Phi đến dự tiệc rượu. Ngày mai, giờ thìn người và Vương Phi sẽ khởi hành."
Nói rồi hắn ta nhìn nàng nói tiếp:
"Nếu Vương Phi không có gì sai bảo thuộc hạ cáo lui."
Nàng ngây ngốc, không nghe rõ mấy vì ý nghĩ đang tập trung vào tên Vương Gia với chiếc mặt nạ màu bạc.
Hắn hành lễ và quay mặt bước đi để lại nàng với gương mặt như si ngốc. Chẳng để nàng kịp mở miệng buông ra một lời nào. Gương mặt đang rất có thần sắc. "Giờ đây, nếu nhìn vào gương chẳng biết bộ dạng này trông như thế nào?" Nàng khẽ thở dài suy nghĩ miên man.
Vốn là nghiên cứu sinh, lại biết chăm sóc cơ thể nên nàng ta có muôn vàng ý tưởng để hóa trang, chăm sóc... để làm đẹp cho bản thân. Hôm nay, ngỡ một ngày đẹp trời dành riêng cho nàng. Điểm điểm trang trang dạo quanh khuôn viên ngắm vân, thưởng hoa... Nhưng ai ngờ nhận được "tin sét đánh" này phá vỡ hết mọi thứ. Nàng đưa tay sờ sờ hai má, đưa tay mân mê làn tóc... Ánh mắt có vẻ phờ phạt, gương mặt tái đi.
"Dạo này, sóng gió liên tiếp rơi trúng đầu."
Nàng nghĩ... đến lời hát: "Hồng nhan bạc phận, sống gió..." mà trong lòng khẽ run lên, ngao ngán.
"Bị phát hiện điểm trang xấu xí che đi gương mặt thật, chạm mặt tên lãnh đạm đó nhiều hơn, rồi còn đi dự tiệc rượu... Bão tố bắt đầu nổi lên sau những ngày bình yên rồi sao? Người ta thường nói trước khi cơn bão đến. Bầu trời bình yên, đẹp đến lạ thường là có thật mà..." Nàng đứng đó thở dài, đưa tầm mắt nhìn vô định về phía chân trời.
"Ngày mai, ta nên cải trang, điểm trang như thế nào... Dáng vẻ của Vương Phi như thế nào cho phải phép..."
Suy nghĩ khiến nàng đôi mi nàng rũ xuống. Cả người như không còn chút sức sống...
Ngày tháng sau này, chẳng cần phải điểm trang xấu xí. Sống thật với nhan sắc vốn có cũng là một chuyện không hề tệ. Nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám suy nghĩ của nàng mãi không thôi...
Bầu trời vẫn đẹp. Giờ đây, có thêm từng mảng mây trắng bay lượn trên cao. Gió mát lồng lộng, vuốt mái tóc dài của nàng, ve vãn gương mặt thanh thoát, diễm lệ, yêu kiều của nàng... Gió cứ thổi qua người nàng, thổi những đám mây bay đi một lúc một xa dần rồi mất hút...
Hết chương 14.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.