Chương 21
Vương Phi Mất Tích
Bóng tối bao trùm, màn đêm đặc quánh. Sương đêm ngưng rơi nhường chỗ cho mưa phùn rả rích. Cái lạnh thấu da thịt của đêm khuya len lỏi khắp nơi trong Vương Phủ.
Đêm nay, Nam Phương mặc một chiếc áo lông dày bên ngoài nhưng nàng thấy cơ thể
lạnh buốt. Mười ngón tay tê dại căng cứng. Lần đâu tiên trong đời nàng thấy lạnh như thế này. Có lẽ ở nơi xa lạ này, thiếu tình thương tâm sự chồng chất tâm sự không biết giãi bày cùng ai, khiến lòng nàng lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn lan ra cơ thể, ăn dần ăn mòn... Hai tay nàng xoa xoa vào nhau. Đôi mắt mơ màng, nàng nhớ về căn phòng nhỏ ấm áp về mùa đông với hệ thống máy sưởi ấm hiện đại. Mỗi khi thời tiết như thế này, nàng sẽ cho phép mình được lười biếng... Ngủ sớm hơn hoặc nướng cả buổi sáng trong chăn đến khi có tiếng mẹ phàn nàn. Cảm giác ấy tuyệt vời làm sao. Khoé mắt chợt cay cay, mũi có thứ gì đó chặn lại cảm giác khó thở tràn ngập hai lá phổi.
Nhìn chậu than hồng được Vân Nhi chuẩn bị sẵn lúc trời vừa tối. Ý nghĩ trong đầu chợt loé lên. Nàng kéo chậu than lại gần giường trùm chăn, ngồi chăm chú xem ánh lửa đỏ. Chiếc cằm gục lên đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn xuống chậu lửa đỏ. Suy nghĩ vẫn vơ... "Không biết lúc này gã Vương Gia kia đã về chưa? Còn gã hộ vệ ấy, hôm nay đi vào cung... Liệu họ trên đường về có an toàn..." Trăm ngàn suy nghĩ bùng nổ bên trong, lòng nóng như lửa đốt. "Cảm giác này là sao đây?" Mắt nàng lim dim buồn bã nhìn nhìn xuống nền nhà.
"Là lo lắng sao? Tóm lại mình lo lắng cho hắn hay Vương Gia..."
Nàng nắm chặt chiếc chăn đang quấn bên ngoài cơ thể. Đêm nay thật dài, thời gian ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài... Nhưng chẳng biết đang nhớ nhung về cái gì... Ha... Tiếng thở não nề kéo dài trong đêm. Nàng nghĩ đến Vân Nhi lúc này chắc nàng ta đã yên giấc. Ánh đèn le lói trong phòng, cùng không gian yên tĩnh, lạnh lẽo mang đến cảm giác rờn rợn. Da gà nàng nổi lên một cách vô thức. Cả người nàng tự nhiên dâng lên một cảm giác hồi hợp bất thường. Đó là linh cảm, cái mà người ta thường hay nhắc đến khi nói về giác quan thứ sáu.
"Đã là giờ tý canh ba rồi, nhưng lạ thật... Sao họ chưa về nhỉ?"
Lại một lần nữa nàng tự hỏi và cũng như bao lần trước, hỏi nhưng không có câu trả lời.
"Phụt" âm thanh vừa vang lên... Đèn trong phủ tắt tối thui. Bóng tối bao trùm lấy gian phòng và cả Vương Phủ. Lòng nàng dâng lên một dự cảm không lành. Đôi tay khẽ run run cầm chặt chiếc chăn, ngồi co co một chỗ, bất động. Trái tim đập thình thịnh thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể căng cứng, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Theo nàng biết thì hôm nay Lãnh Băng cùng gã hộ vệ kia cùng theo Vương Gia. Điều này, làm cho tâm trạng của nàng lúc này tệ hơn.
Âm thanh bên ngoài chỉ là tiếng gió vi vu, đôi lúc thổi ào ào. Mỗi lúc gió nổi mạnh lên, cơ thể nàng run bần bật theo. Khi cơn gió lướt qua, tai nàng nghe âm thanh rất lạ. Cứ như bước chân ai đó chạy nhảy, múa may nhẹ nhàng. Nàng nhắm mắt lắng tai nghe lại một lần nữa... "Quả thật là âm thanh của bước chân người di chuyển. Nhưng từ lúc đèn phụt tắt đến giờ, lẽ nào gia nhân không hay biết. Thật vô lý... Lẽ nào..." Ý nghĩ vừa loé lên, tay nàng run rẩy từ dưới gối chầm chậm lấy ra một chiếc kéo.
Bên ngoài, những bóng đen chạy qua chạy lại. Chúng ném những kíp thuốc gây mê vào từng phòng. Sau khi xác định mọi thứ đã ổn, chúng ra hiệu chỉ về phía Nam Phương Cung. Gương mặt bịt kín, trên người ăn vận toàn màu đen, khi chúng chạy lòng vòng trong màn đêm đen kịt... làm người ta liên tưởng đến những con mèo hoang với đôi mắt vàng sáng rực lang thang trong đêm. Hết sức kinh dị và rùng rợn. Chúng men theo hành lang uốn lượn tiến về phía Cung của Vương Phi. Những tên sát thủ này người đầy sát khí. Tay lăm lăm thanh kiếm trong tay chỉ về phía trước mà tiến.
"Ầm". Cánh cửa bị người ta đá ngã chỏng chơ. Trước mặt Vương Phi lúc này là một đám bận đồ đen che kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh mắt của bọn chúng lộ ra sát khí, lạnh lẽo. Đang bối rối, run run chưa biết làm gì thì một cảm giác đau nhói lan khắp người. Phút chốc trước mắt là một màn đen tăm tối. Âm thanh từ từ nhỏ dần và tắt hẳn...
Bọn chúng vác người lên vai và mất hút trong đêm tối. Dưới sàn nhà vương lại chiếc kéo, mọi thứ ngổn ngang... Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh, mưa phùn vẫn rơi, đêm đen vẫn còn đó nhưng người đã không còn.
Vừa hay bên ngoài cách đó không xa, bọn người của Vương Gia đã về gần tới phủ. Thấy bóng đen lao ra từ trong phủ. Trên lưng bọn chúng còn vác một thứ giống như một con người... Lãnh Băng sinh nghi định đuổi theo. Hắn ta vội vã lao xuống ngựa... Bỗng nhiên, một bàn tay ngăn hắn lại, ánh mắt người đó nhìn hắn ta nháy mắt và chỉ về phía phủ. Khi Lãnh Băng lao vào phủ... Vương Gia hắn mặt âm trầm chỉnh chỉnh lại y phục. Nhẹ nhàng vuốt cho bạch y phẳng phiu. Chân hướng về phía bóng đen mà tiến tới. Trước mặt là một con ngõ ngoằn nghèo, chạy một lúc gặp một con phố cắt ngang. Bên trái, cách đó một quãng có tiếng nói vọng lại, thanh âm trong trẻo, bình tĩnh...
Hắn vẫn kiên trì bám theo, đi theo con đường uốn lượn, phía trước đó một cây cầu cong cong bắt ngang qua hai bên bờ sông, dọc theo đường này sẽ ra đường mòn dẫn về miền núi hoang vu... "Họ là ai?" Trong đầu hắn chợt thắc mắc... Cho đến lúc này, bọn người kia chưa hề nghe thấy tiếng bước chân bám theo phía sau. Nhưng Hoàng Vương vẫn rất sốt ruột muốn biết bọn người đó là ai? Người được bọn chúng mang đi có phải là Vương Phi.
Đêm đen mờ mịt, trời tối thui chẳng có ánh trăng để soi tỏ. Gió càng lúc càng rít lên liên hồi dữ dội. Mưa vẫn lất phất rơi, cái lạnh lẽo đã thấm vào da thịt. "Mưa dầm thấm lâu". Bạch y của hắn đã chi chít nước, xem ra y phục gần như đã thấm đẫm mưa đêm. Thân thể cao lớn không hề quan tâm đến cái lạnh lẽo, y phục trên người. Hắn vẫn hướng về phía trước mà tiến. Bóng dáng vạm vỡ, gương mắt lạnh lẽo, âm trầm chẳng thể nhìn rõ của hắn lúc này lao vào màn đêm tối đen... Một lúc sau, bóng dáng ấy mất hút trong đêm đen vắng lặng, tĩnh mịch.
Hết Chương 21.
Còn tiếp.