Vương Phi Quyền Lực

Chương 61: 61: Lão Hoàng Thượng Mưu Mô




Lam Ly nhàn nhã ngồi trong nhà chính ăn bánh do hắn làm, dáng vẻ chán ghét nhìn người trước mắt.

"Có vẻ như Ngữ Yên không muốn chào đón trẫm thì phải?" Lão hoàng thượng cất lời trêu ghẹo hỏi.

Hôm nay lão đến vương phủ của hắn có việc, biết là chẳng có ý tốt đẹp gì kế bên còn có ả Mộ Hương làm Lam Ly chán ngấy khi phải chuẩn bị đấu khẩu với ả, mà khó chịu ra mặt.

"Ôi, sao hoàng thượng lại có thể nói như thế được, người có biết là mình nói chuẩn lắm không hả?.

Thần thiếp chẳng ưa gì người đâu, có gì thì nói mau rồi về, để thần thiếp còn đi ngủ!!" Lam Ly chẳng nể nang gì mà nói thẳng, có hắn kế bên lão hoàng thượng này dám làm gì cô.

"Ngữ Yên to gan, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không hả, muốn bị chém đầu à?!!" Tên thái giám của lão đứng kế bên nghe thấy cô nói liền tỏ thái độ, chỉ tay vào mặt cô, miệng cứ oan oan những câu từ không phải lẽ.

/Rầm/
Tiếng đập tay mạnh vào bàn của hắn làm ai cũng run sợ.

"Hoàng thượng! Trong cung dậy người hầu kẻ hạ kiểu gì, mà để tên thái giám này lộng hành muốn mắng ai thì mắng?!!" Hắn cùng cô ngồi trên ghế đặt ở cuối phòng, đối diện cửa ra vào.

Vẻ mặt hắn đầy giận dữ khi vương phi cành vàng lá ngọc, yêu thương còn không hết, đến la cũng không nỡ đang bị một tên thái giám cỏn con mắng chửi.

"Là trẫm dậy người không tốt, hoàng đệ chớ tức giận" Lão cố giải hòa không muốn mọi chuyện đi quá xa.

"Chỉ với một câu nói của người mà muốn ta bỏ qua sao?!!" Hắn khó chịu ra mặt, tay nắm thành quyền đến nổi cả gân tay.


"Hoàng đệ muốn như thế nào mới hả giận?" Lão vẫn diễn rất tròn vai một hoàng huynh yêu thương em.

Lam Ly ghét bỏ thể loại giả tạo này vô cùng nhưng cũng không nói gì.

"Vương gia bớt giận, ta sẽ cho người đánh phạt tên này, vương gia đừng vì chuyện cỏn con này mà xích mích với hoàng thượng, e rằng sẽ không hay lắm!" Mộ Hương ngồi kế bên lão đến giờ mới lên tiếng giải vây.

"Mắng chửi vương phi nhà ta mà là chuyện cỏn con à?" Hắn vẫn không chịu bỏ qua mà cố ý lấn tới không chừa cho lão con đường lui.

"Vương gia cũng thấy đó, là Ngữ Yên gây sự, ăn nói không biết phép tắc có ý vô lễ với hoàng thượng.

Nhưng người lại xem như không có chuyện gì mà bỏ qua, hạ nhân nghe cũng thấy bức xúc nên lên tiếng nói thay hoàng thượng.." Mộ Hương cố giải thích, quy mọi lỗi lầm về phía cô.

Ừ thì là cô sai thật đấy nhưng người của hắn thì không bao giờ là sai.

Lam Ly bình thản ngồi uống trà thưởng bánh.

Mặc kệ chuyện trước mắt mà chỉ lo chú tâm ăn uống.

"Ha, thì ra hôm nay hoàng huynh đến đây là muốn gây chuyện.

Vương phi nhà ta đó giờ hiền lành, chỉ khi người làm điều gì đáng trách nàng ấy mới thái độ như thế!" Hắn luôn biện minh, bao che mọi lỗi lầm của cô.

Mặc kệ điều đó là đúng hay sai.

"Hoàng đệ, trẫm.." Lão hoàng thượng đến đây là có chuyện muốn nhờ vả nhưng với tình hình này thì e là khó khăn rồi.

Trong lòng thầm nghĩ khi về cung sẽ đánh chết tên thái giám này, còn Mộ Hương thì giam vào lãnh cung chịu phạt.

"Người đâu, mau lôi tên thái giám này ra ngoài đánh hai trăm trượng rồi chém đầu" Hắn không kiêng nể gì hoàng thượng mà bắt người của lão đi hành hình.

"Hoàng đệ!! Lễ nghĩa đệ học đâu rồi, đến cả người của trẫm mà đệ cũng muốn giết?!!" Lão hùng hổ nói, vẻ mặt đầy tức giận.

Không thể nhịn nhục nỗi nữa, hắn coi lão như bình phong trang trí, chẳng xem lão ra gì.

"Lôi người đi" Hắn bình thản, cầm uống tách trà nóng mặc kệ lão có nói gì.

"Đệ..!" Lão tay nắm thành quyền, tức nhưng chẳng làm được gì.

"Không biết hoàng thượng hôm nay đại giá quang lâm đến phủ vương gia nhà ta là có việc gì?" Xem kịch đã rồi nên cô đành cất lời, để lão nói nhanh còn đuổi người về, đi ngủ.


"Ta cần bàn chuyện đại sự, nước nhà với Cao Hàn.

Các ngươi mau lui xuống hết đi" Lão cố nuốt cục tức ngược vào trong mà gân trên trán cũng nổi hết cả lên rồi.

Lam Ly thì vẫn ngồi đấy không có ý định rời đi, lão muốn nói nhưng rồi thôi.

"Cao Hàn, tình hình kinh tế nước ta đang ngày một đi xuống, thua kém với các nước khác.

Sợ rằng họ sẽ nhắm thời cơ này mà phục kích chúng ta, trẫm định sẽ giao lại 200 vạn quân cho đệ.

Chúng ta phải đánh nước đối thủ trước, nếu không e là sẽ trở thành con mồi tiếp theo của chúng" Lão hoàng thượng mưu mô, muốn lợi dụng hắn đánh dẹp nước khác, gây thù muôn nơi quy mọi lỗi lầm về phía hắn.

Nhân cơ hội cướp cô về tay, vẹn cả đôi đường nhưng tiếc rằng hắn không phải một người em ngu ngốc luôn ngoan ngoãn nghe lời mặc kệ đúng sai.

"Theo bản vương thấy thì hoàng huynh nên yên phận làm vua, đừng cố gây thù chuốc oán nữa, tích đức cho con cháu sau này đi thì hơn" Hắn thẳng thừng nói thẳng, đanh thép chẳng nể nang gì.

"Đệ.." Lão đập bàn đứng dậy, tức giận, lão bóp nát tách trà trong tay.

Hắn và cô vẫn ngồi đấy nhìn xem lão sẽ làm gì.

Chẳng ai có ý định ra khuyên ngăn hay giúp đỡ.

"Đệ chẳng xem trẫm là huynh đệ, đến cả phép tắc đối với hoàng thượng một nước cũng không có, hừ.

Trẫm sẽ nói chuyện này với thái hậu, để người xử lý, trẫm chẳng thể quản nổi đệ nữa rồi!!" Nói đôi lời cũng như lấy lại một chút danh dự cho bản thân liền cất bước rời đi.

Hắn vẫn vậy cũng chẳng quan tâm.


Lão thật sự nghĩ hắn sợ thái hậu sao.

Điều đó thật là nực cười, nhưng vì sao hôm nay thái độ của hắn lại thay đổi như vậy cũng một phần do biết được người bắt muội muội của hắn chính là lão hoàng thượng này.

Lão còn có ý muốn xâm hại cô gái nhỏ nhưng bất thành, do được một nhóm người áo đen cứu và hắn vẫn không biết rằng những người đó đều là thuộc hạ của cô.

"Này Cao Hàn, ta nói chuyện không phải phép với hoàng thượng đã gây phiền phức cho ngươi rồi!" Cô quay sang nũng nịu ôm khư khư cánh tay hắn.

"Không! Nàng nói rất hay, ta rất thích nên hôm nay bản vương sẽ đích thân bế vương phi yêu dấu về phòng" Hắn kiếm được cớ bế cô liền như mở cờ trong bụng.

"Không sợ tỷ tỷ ta thấy à!" Lam Ly phải bất lực trước cái con người này, cô mệt mỏi quá và muốn lấy Đào Liên ra làm lá chắn.

"Yên tâm, Đào Liên cùng với La Mao đi dạo rồi" Vậy nên hắn mới dám có những hành động thân mật với cô.

"Thôi được rồi, nếu vương gia đã có lòng thì ta đành toại nguyện cho ngươi đó, còn không mau bế ta về phòng, buồn ngủ sắp xỉu rồi đây này!!" Lam Ly mệt mỏi rã rời đành bất lực, tùy hắn xử trí.

Số tôi khổ quá má
_____________________________________
Viết từ 2 ngày trước nhưng do kiểm tra nhiều quá nên tui không kịp sửa chính tả để đăng, thành thật xin lỗi ????
Bình luận đi nào mọi người.

❤️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.