VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY \( 38 \)
Nhược Khê đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh có người lên tiếng.
\-" Nàng ấy sao rồi?"
\-" Bẩm thái tử, thần đã cố hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại tính mạng của Nhược Khê cô nương, còn đứa bé...."
Thái y lắc đầu, Khải Lâm thấy vậy trong lòng không biết là vui hay buồn.
Nhược Khê nghe thái y nói vậy, trong lòng hoảng sợ, cố gắng chống tay ngồi dậy.
\-" Con ta, con của ta đâu?"
Khải Lâm thấy cô bất thình lình tỉnh dậy có chút giật mình, sau đó lại tiến đến đỡ lấy cô khi cô loạng choạng sắp ngã xuống.
\-" Nàng còn yếu, đừng cử động mạnh."
Đoạn hắn nhìn qua vị thái y, nhàn nhạt nói một câu.
\-" Ngươi đi ra ngoài đi."
\-" Ta hỏi ngươi con ta đâu?"
Cô túm lấy cổ áo Khải Lâm mà hét lên, trong mắt hằn lên tia máu.
Khải Lâm mặc kệ cô túm lấy cổ áo mình, nói với thái y.
\-" Nói đi."
\-" Nhưng thái tử..."
\-" Ta bảo ngươi nói đi."
Thần sắc của vị thái y có chút không nỡ, nhưng vẫn không dám cãi lệnh.
Cúi xuống chắp tay nói với cô.
\-" Nhược Khê cô nương, do ta bất tài, không thể cứu được con của cô, xin nén bi thương."
Nhược Khê nghe thấy liền tuyệt vọng đến đỉnh điểm, bàn tay nắm lấy áo của Khải Lâm cũng buông thỏng xuống, một lúc sau lại đưa tay lên ôm đầu cười một cách điên cuồng.
\-" Ha ha ha ha, con của ta...!con của ta mất rồi."
\-" Nhược Khê, nàng bình tĩnh, đừng như vậy."
\-" Ngươi thì biết cái quái gì? Con của ta mất rồi, máu mủ ruột thịt của ta mất rồi."
Nhược Khê điên cuồng gào lên, nước mắt từ trong hốc mắt đỏ hoe chảy xuống gương mặt xanh xao mệt mỏi, đáy mắt hiện ra vẻ bi thương tột cùng.
\-" Xin lỗi.
Là tại ta."
\- Xin lỗi? Ngươi xin lỗi thì có ích gì, con ta không sống lại được nữa.
Tất cả là tại các ngươi."
Khải Lâm câm lặng không biết nói gì, chỉ để mặc Nhược Khê gào khóc chửi đánh mình.
Cô khóc một lúc rồi im bặt, bước xuống giường, thì thào.
\-" Con ngoan, mẫu thân đến với con đây."
Khải Lâm nghe thấy liền biết cô muốn làm gì, hốt hoảng hét lên một tiếng rồi chạy đến chỗ cô.
\-" Nhược Khê, đừng."
Nhưng hắn không kịp ngăn cô lại, Nhược Khê đã chạy đến đập đầu mình vào cột nhà.
Cô từ từ trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền, máu ồ ạt chảy ra từ vết thương.
Khải Lâm chạy đến, bàn tay run run ôm lấy cô.
Thấy thân thể cô không ngừng lạnh đi, Khải Lâm trong lòng dâng lên sự sợ hãi không ngừng.
\-" Có ai không? Làm ơn....!làm ơn cứu lấy nàng ấy."
Tym Tym \.