Vương Tử Khuynh Thành

Chương 10: Hiện thực và nỗi ám ảnh



Tiếng suối chảy róc rách bên ghềnh đá lúc hoàng hôn nghe thật buồn tẻ, Chi Quân cẩn thận băng bó vết thương cho An Dĩ.

- Đệ ổn chứ? - Hạo Nguyên ôm bó củi đặt cạnh họ.

- Đệ khỏe!

Mượn vài lời phá tan bầu không khí yên tĩnh, ba người họ nhìn sang Mạnh Hy. Lang vẫn ngồi tách biệt trên tảng đá lớn, Mạnh Hy chưa rời mắt khỏi cậu.

Lang không phải kẻ bình thản sau khi giết người như thế. Dù chúng là sát thủ được ai đó phái đến đột kích họ song Mạnh Hy đã thấy nụ cười trên môi Lang trong khoảnh khắc. Cậu bỗng sợ hãi, một nỗi sợ mông lung nào đó. Giá như cậu hiểu được Lang đang nghĩ gì.

- Lang à! - Hạo Nguyên chầm chậm đến gần tảng đá - Cậu sử dụng song kiếm từ khi nào vậy?

Hạo Nguyên hỏi bằng giọng lạnh băng, ánh mắt dò xét. Đúng lúc cậu chú ý đến bàn tay đầy máu của Lang, cậu muốn trút ra bao nỗi băn khoăn, bực bội. Ngay từ đầu cả nhóm vốn chẳng quan tâm hai thanh kiếm của Lang vì Lang vốn thuận tay trái và chỉ sử dụng một thanh trường kiếm.

- Cậu thật lợi hại!

Mạnh Hy không cảm nhận lời khen Hạo Nguyên dành cho Lang, nó giống sự thách thức và đe dọa. Lang bước xuống suối rửa tay, máu trôi theo nước ai nhìn cũng thấy sợ. Hắn chẳng trả lời hay nói điều gì cả. Hạo Nguyên nheo mắt lại, nhìn xoáy thẳng vào Lang dù trước đó Lang đã mạo hiểm cứu cả bọn.

Mạnh Hy bật dậy, mấy ngón tay bấm mạnh vai Hạo Nguyên. Hành động kì quặc. Cái gì đó thúc đẩy cậu, Hạo Nguyên nhìn cậu rồi lại nhìn Lang. Mảng tối dày đặc bao phủ quanh họ như màn đêm đen kịt. Họ chẳng mảy may để ý cái nhìn của An Dĩ. Đôi mắt cậu bé ấy lo âu, thắc thỏm. Trông Mạnh Hy, Chi Quân, Hạo Nguyên rồi dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Lang thật lâu, lo sợ lúc nào đó Lang có thể biến đi mất.

Mọi thứ kết thúc trong im lặng, Hạo Nguyên quay lại chỗ đống lửa cạnh Chi Quân, An Dĩ. Mạnh Hy ở yên chỗ cũ, Lang leo lên tán cây bạch quả. Ánh trăng rọi xuống mặt cậu thật hiền hòa và man dại.

* * *

Nguyệt Minh thở dài nhìn dòng sông, cơn sóng lăn tăn trên mặt nước khiến lòng nàng dao động. Vài chiếc lá khô rơi trên tóc, sắc tím mùa thu tràn ngập, chỉ mình nàng đứng đó bên bờ sông trơ trọi. Cơn gió nhẹ làm nàng xao xuyến, mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Soi mình xuống nước, nàng suýt ngã khi thấy một con rắn bơi qua..

- Ôi..

Nguyệt Minh ngỡ ngàng quay lại khi vòng tay Lang giữ lấy nàng. Cậu đỡ nàng đứng dậy, nàng bối rối chẳng thốt nên lời.

- Tiểu thư không sao chứ? - Lang nhẹ nhàng hỏi.

- Không.. cảm ơn huynh! - Nàng ấp úng nói rồi cúi đầu. Lúc ấy Mạnh Hy cùng An Dĩ đi tới. Họ đến được Yên Đô lúc hừng sáng. Người gác cổng để họ thong dong ngoài vườn trong khi ông ta báo tin. Thoáng nhìn nàng, Mạnh Hy lúng túng gật đầu chào hai ba lần. Nàng đáp lễ, chầm chậm lui gót.

Mạnh Hy ngẩn ngơ, An Dĩ cười rúc rích, Hạo Nguyên, Chi Quân chẳng biết đâu nhảy bổ ra, đầu tóc đầy mạng nhện!

- Mời các vị theo tôi!

Người gác cổng gọi, Mạnh Hy cố ngoái nhìn, bị Hạo Nguyên, Chi Quân lôi đi một cách "thô bạo". Họ được dẫn đến căn phòng khá rộng.

- Các vị nghỉ ngơi nhé! Sáng mai sẽ lên đường!

Đợi họ rời khỏi, Mạnh Hy bắt đầu khám phá căn phòng. Cậu quậy như đứa trẻ! An Dĩ cũng hào hứng chẳng kém gì cậu.

- Thật nhiều sách! - Chi Quân thốt lên - Đống báu vật này vô giá! Xem nè Hạo Nguyên, sách lịch sử cậu thích đây!

Căn phòng huyên náo hẳn, mấy ông bạn vui đùa thỏa thích. Có ai nghĩ họ vừa trải qua cuộc tập kích khủng khiếp.

* * *

Hừng đông ló dạng, mấy cỗ xe ngựa chờ sẵn trước sân. Chuyến đi này có quá nhiều người. Chi Quân nhận xét, Hạo Nguyên cũng nghĩ giống cậu. An Dĩ kéo ngựa lại gần chỗ họ, miệng huýt sáo nho nhỏ. Có vẻ vết thương cậu ổn, nó không ảnh hưởng gì đến hành trình. Cậu không đùa với Hạo Nguyên như thường ngày mà mắt cứ dán vào con ngựa màu nâu của Lang.

Nửa canh giờ sau, họ khởi hành. Đoàn hộ tống hùng hậu, hơn chục cận vệ rải đều quanh hai cỗ xe ngựa. Hiển nhiên, nhóm Mạnh Hy chẳng biết thân phận thật của họ. Đường về chợt bình yên khác thường.

Kinh thành chẳng thay đổi gì sau biến động, bộ mặt phẳng lặng của nó gây nên nỗi bồn chồn bên ngoài ánh hào quang bóng loáng. Thịnh Nhạc Minh tiếp tục giải trí với việc xem thuộc hạ đấu kiếm.

- Các hạ không thích sao? - Ông ta nhìn người võ sĩ ngồi bên cạnh.

- Ngài đang vui à?

Thịnh Nhạc Minh cầm quạt xua những con ruồi chẳng biết kiêng nể ai.

- Sát thủ phục kích ở chân núi Him Sơn, các hạ nghĩ ai làm?

- Đây hẳn tin tức từ mật thám?

- Bình vương gia về kinh, xem ra vượt qua cửa ải đầu tiên. Ông ta là lá chắn quan trọng của bệ hạ. Nhưng hình như bọn chúng muốn truy sát ai đó, chưa hẳn chọn vương gia làm mục tiêu! Người này ắt bản lĩnh lấn át hoàng thành, đứng sau sai khiến mọi việc. Các hạ điều tra thử, ta vào cung dò la tình hình!

* * *

Màn đêm giăng phủ, trời khá lạnh. Ngôi nhà Tần sư thúc ấm áp hơn cả. Xế chiều, ba vị khách ăn mặc giản dị viếng thăm, nhóm Mạnh Hy còn mải mê sau núi. Sư phụ, sư thúc tiếp đón họ bằng những gì tôn kính nhất.

- Thưa vương gia! - Tần sư thúc hành lễ.

- Thôi nào!

Bình vương gia xua tay, giọng ông trầm ấm, ba người họ ngồi thân thiện như lúc hàn vi.

Mạnh Hy vừa về đến thì thấy một tên áo đen lảng vảng quanh nhà. Hắn tấn công cậu khi bị phát hiện. Mạnh Hy nhanh nhẹn đá vào ngực hắn. Lúc này, Hạo Nguyên, Chi Quân xông tới, tên áo đen vội ném thứ bột trắng mịt mù thoắt cái biến mất.

- Gì thế Mạnh Hy?

Tần sư thúc mở cửa, hai cận vệ của vương gia xuất hiện.

- Con không biết! - Mạnh Hy lắc đầu mắt hướng về phía hai cận vệ. Chu Dĩ Thông và Bình vương gia cũng ra xem.

- Ơ.. là ông?

Mạnh Hy lắp bắp nói, Tần sư thúc nhăn mặt nhưng vương gia xua tay.

- Chúng ta lại gặp nhau!

Bình vương gia mỉm cười đôn hậu, ông nhìn một lượt bốn người, ánh mắt còn kiếm tìm ai đó.

- Ta về nhé! Vương gia cùng hai cận vệ bước tới giữa sân thì Lang lặng lẽ từ con đường mòn trở vào. Khoảng cách khá xa nhưng họ dễ dàng nhìn thấy cậu nhờ ánh trăng sáng vằng vặc.

- Hình như là Lang! - Tần sư thúc nói khi ông cùng Chu sư phụ tiễn họ ra cổng.

Lang dần đến gần họ, vương gia muốn nhìn rõ gương mặt người thiếu niên ấy.

Bóng dáng tử thần bao trùm lấy Lang. Chu sư phụ bàng hoàng lúc Lang tiến đến họ ngày càng gần, bàn tay chạm hai thanh kiếm, gương mặt lạnh toát.

- Lang! - Chu sư phụ gọi khi cậu cách họ tầm mười bước chân.

Tay cậu đang run rẩy, đôi mắt ngập tràn ánh lửa phẫn nộ. Con người đó đứng trước mặt cậu, một vương gia quyền uy mà chỉ hai vị sư phụ biết. Cậu dùng dằng bởi cảm xúc điên cuồng chế ngự lý trí, Lang không nghe được tiếng sư phụ gọi ngoại trừ nhịp đập trái tim sắp vỡ ra khỏi lồng ngực.

- Cậu là Thập Lang?

Âm thanh trầm ấm của vương gia khiến Lang sực tỉnh, tay ông ấy nghiêng vành nón để lộ gương mặt thân thiện từ vị thương nhân hôm nào, Lang như chết lặng. Cậu cúi đầu chào ông ta.

* * *

Ánh đèn phòng tắt hẳn, mọi người ngủ say ngoại trừ Lang. Cậu sắp không thể chịu đựng nổi nếu cứ tiếp tục thế này. Kẻ độc ác, kẻ đáng chết, kẻ dìm cậu trong máu và hận thù..

Tâm tư Lang hỗn độn, bước chân nặng nề giẫm lên chiếc lá khô. Gió gào rú bên ngoài cánh đồng bao la bất tận. Nghe như linh hồn ai đang réo gọi da diết, cứa vào da thịt..

Tiếng vọng lan tỏa không gian não nề, ai oán, tựa nước mắt pha lẫn máu dưới địa ngục tối tăm. Làn khói mỏng manh bay theo gió, trước mặt cậu một gương mặt hiền hậu với nụ cười khuấy động trời thu. Cậu ngây người tưởng chừng không thể tin vào mắt mình nữa.

Đảo Lam Sinh?

Lang ngỡ ngàng nhìn hòn đảo giữa biển khơi. Điều gì đã xảy ra? Một cơn mưa thật lớn, cậu lần hồi bước đi. Đứa trẻ xuất hiện, nó chạy trong mưa. Lang đuổi theo như phản xạ.

Đứa trẻ dừng lại, nó quỳ xuống lay gọi ai đó nằm dưới nền đất ướt sũng khi phía sau thôn làng chẳng còn ai sống sót.

Ánh chớp lóe lên, gương mặt đứa trẻ hiện ra trong khoảnh khắc. Lang há hốc nhìn. Đứa trẻ đó chính là.. cậu!

Lang run rẩy toàn thân một cách đau đớn. Cậu chợt hiểu rằng mọi thứ chỉ là ảo giác. Đôi mắt cậu nhòe đi, Lang ngã người vào thân cây bạch mai. Cậu mệt mỏi không còn sức lực.

* * *

Thịnh Nhạc Minh trở về sau chuyến viếng thăm bất ngờ ở phủ thừa tướng.

- Ngài lại vui à? - Người võ sĩ chậm rãi uống trà.

- Thể như thừa tướng cũng nhúng tay vào chuyện này!

- Ngài cho rằng Phượng Hoàng Tây Phục là điểm tựa của mình sao?

Thịnh Nhạc Minh bỗng nhìn người võ sĩ, ông ta nhướng mày lên cười lớn.

- Ngược lại! Rồi các hạ sẽ thấy! Kẻ khôn ngoan luôn biết chọn chủ. Phượng Hoàng Tây Phục là mối đe dọa mà các bậc đế vương đời trước luôn muốn trừ khử. Chẳng vị hoàng đế nào dám ngủ yên giấc bên ngai vàng của mình khi Phượng Hoàng Tây Phục ngày càng lớn mạnh!

Thịnh Nhạc Minh không ngần lại thốt ra những lời đầy ẩn ý.

- Vương gia luôn an toàn. Thừa tướng thất bại rồi! Ông ta quá manh động!

- Ngài chắc chứ?

- Bên cạnh vương gia còn có một kẻ nguy hiểm hơn cả trăm sát thủ của ông ta!

Thịnh Nhạc Minh đắc ý, vuốt bộ râu ra điều thích thú. Ít lâu sau, người võ sĩ rời khỏi phủ dẫn theo vài tên áo đen ăn mặc giống người Phượng Hoàng Tây Phục.

* * *

Chu Dĩ Thông chầm chậm rót trà vào tách. Mạnh Hy ra ngoài từ sớm. Dù sao ông cũng muốn nói chuyện riêng với Tần sư thúc.

- Huynh còn lo lắng gì nữa?

- Kiến Thu! Bệ hạ vẫn nôn nóng tìm hai cuộn giấy, Bình vương gia cùng ta đắn đo chuyện này! Tất cả sóng gió đều do nó gây nên!

Ông trầm giọng, bên ngoài gió lồng lộng thổi, tiếng kiếm ai đó va vào vách..

Mạnh Hy rửa mặt sau hè chợt thấy An Dĩ hốt hoảng chạy đến.

- Huynh ơi! Huynh ơi!

Chẳng hiểu chuyện gì, cậu vội theo An Dĩ. Bóng kẻ lạ mặt vừa rời khỏi, Mạnh Hy thấy Tần sư thúc bị thương. Hạo Nguyên, Chi Quân có mặt kịp thời.

- Sư phụ!

Chu Dĩ Thông suy nghĩ hồi lâu, Tần sư thúc băng cánh tay bị thương lại. Họ bị tấn công bất ngờ, nhóm Mạnh Hy nóng lòng chờ đợi ông giải thích.

- Người của Phượng Hoàng Tây Phục đến! Ta chưa rõ mục đích chúng nhưng xem chừng chúng định dò la tin tức của vương gia! - Tần sư thúc nhấn mạnh.

- Đáng ghét!

Hạo Nguyên tức giận, cậu cố dìm nỗi đau xuống tận đáy lòng. Cha cậu cũng vì Phượng Hoàng Tây Phục mà qua đời. Cậu quyết trả thù bằng mọi giá. Chu sư phụ chạm nhẹ lên vai cậu, niềm thương cảm trào dâng bộc phát từ trái tim con người tưởng chừng như mất tất cả, bỗng chốc tìm thấy niềm vui nơi dân dã ruộng đồng.

Ngọn đèn phòng Tần sư thúc hãy còn sáng, Mạnh Hy biết sư phụ, sư thúc chưa thật sự nói hết những điều quan trọng cho họ nghe. Cậu bất an, dạo gần đây bọn áo đen cứ lảng vảng quanh nhà. Rốt cuộc lý do gì?

Cậu để Hạo Nguyên thoải mái với chén rượu cầm trên tay khi bản thân cậu ta muốn như thế. Hạo Nguyên buồn. Ai đó đã khơi gợi nỗi đau về cái chết của người cha mà cậu yêu thương nhất. Ngoài việc rót rượu Mạnh Hy chẳng biết làm gì hơn là ngồi im lặng. Chi Quân không đọc sách như mọi hôm, cậu uống rượu cùng Hạo Nguyên. An Dĩ vẫn dõi mắt ra cửa chờ đợi.

- Có lẽ.. hắn lại không về đêm nay!

Hạo Nguyên đặt chén rượu xuống, tuy vô tình song quả thực ánh mắt thương hại nhìn An Dĩ.

- Huynh ấy đâu bỏ mặc chúng ta đúng không?

- Đệ nói gì vậy? - Mạnh Hy nhìn An Dĩ, cậu bé rất buồn, hai tay bấu chặt đầu gối, co rúm người lại, tưởng như mình vừa thốt ra cái điều không nên nói.

- Đệ đi ngủ!

An Dĩ ngồi dậy trước sự khó hiểu của họ.

- Nó sao vậy? - Chi Quân nói.

- Nhất định liên quan Thập Lang! Trước giờ cậu nhóc chưa từng như vậy, kể từ lúc xuống núi!

Hạo Nguyên im lặng bất thường. Mạnh Hy bắt đầu lo ngại, tránh cái nhìn từ Hạo Nguyên. Chẳng hiểu sao Mạnh Hy cảm giác Hạo Nguyên đang ám chỉ điều gì đó mà cậu chưa dám nghĩ tới.

* * *

Hôm sau, Lang trở về. Hầu như mọi người quá quen với con người kì lạ này nên chả hỏi nhiều chỉ trách móc vài tiếng.

- Lang..

Chu sư phụ ngồi cạnh cậu dưới bóng cây bạch mai. Trời dịu hẳn, ánh nắng bớt chói chang.

- Hôm qua người của Phượng Hoàng Tây Phục đến đây! Con vẫn ổn chứ?

Ông cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười đó chưa đủ sưởi ấm trái tim cậu. Lang cúi đầu lễ phép, cử chỉ có thể xem là duy nhất nếu như ông muốn khai thác bất cứ điều gì ở cậu.

- Kiếm sĩ chân chính luôn bảo vệ kẻ khác, sống bằng trái tim và tấm lòng nhân hậu. Có một người từng nói với ta như vậy!

- Đó là bạn sư phụ?

- Hai mươi năm trước ta đẩy hắn vào trong bế tắc, giờ có hối hận cũng không kịp..

- Người.. bỏ mặc ông ấy sao?

- Phải..

- Là số phận, không thể thay đổi được! - Lang nói bằng giọng run run.

- Lang! Con muốn chấp nhận số phận đó à?

Ông nhìn cậu, cố tìm hiểu đứa đồ đệ của mình. Ông tự hỏi tại sao dẫn cậu bé gần mười ba tuổi lên núi khi chẳng biết lai lịch nó như thế nào. Nhìn Lang, đôi mắt ông chứa đựng nỗi lo âu thấp thỏm. Người thiếu niên ấy cứ bơ vơ, lạc lõng. Ông đoán ra sự chịu đựng của cậu và nỗi cay đắng vượt qua mức độ nổi loạn bình thường của một con người đối với số phận mình.

Cái gì đó thôi thúc ông đến gần Lang, đến để xem đứa trẻ sáu năm trước ông dẫn về đây trong đêm mưa tầm tã. Nó ngồi giữa bầu trời mặc cho mưa giông lạnh giá ngấm vào da thịt. Ông không hỏi nhưng mà ông rất muốn biết nỗi đau mà Lang phải chịu đựng rốt cuộc là gì. Lần đầu tiên ông cảm giác mình bất lực, lần đầu tiên tim ông nhói đau..

- Có thể hắn mãi mãi hận ta nhưng ta vẫn xem hắn là huynh đệ!

Đôi vai gầy của Lang nhúm lại, nét mặt nặng nề. Ông thấy vậy mà lòng chua xót. Dường như ở Lang có cái gì đó cô đơn, tuyệt vọng, biết bao điều băn khoăn vây hãm.

- Cuộc sống thế đó. Các con đừng đi theo vết xe đổ. Hãy trở thành huynh đệ sống chết có nhau, biết không?

Chiếc lá khô khẽ rơi xuống, Lang ngoái nhìn lại, Mạnh Hy đứng sau vách tự bao giờ.

Đó là ngày cuối thu, Lang vừa tròn mười chín tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.