Vương Tử Khuynh Thành

Chương 25: Trở lại kinh thành



Mạnh Hy lặng nhìn dòng sông, con nước thanh bình trôi khiến lòng anh ấm áp đến lạ. Giống như ngày xưa, lúc ấy không chỉ mình anh mà có cả người đó. Hơn ba năm rồi, cả hai đã ở đây không làm gì cả, chỉ nhìn bầu trời và ngắm những đàn chim.

- Mạnh Hy, đi thôi!

Chu sư phụ gọi, Mạnh Hy đứng dậy. Trời còn sớm để thầy trò anh kịp về kinh. Mấy con cá vẩy đuôi nước văng tung tóe, anh ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ phải lâu lắm anh mới trở về. Vuốt ve bờm ngựa, lòng Mạnh Hy trống trải vô cùng.

Con đường mòn dẫn tới Yên Tảo, hai bên cỏ chen chúc mọc. Những rặng phi lao nghiêng mình theo gió, không khí an lành của buổi trưa đầy nắng. Giây phút dân chúng gọi là tạm ổn trong khi mấy hôm trước xảy ra cuộc xung đột giữa các tay kiếm ngoài thành.

Tần sư thúc khệ nệ ôm bó củi to ra sân phơi thì thấy thầy trò Mạnh Hy đứng trước cổng. Ông phấn khởi chạy ra, vui mừng khôn xiết.

Chỉ mới ba năm thôi mà Mạnh Hy trông khác hẳn, Tần sư thúc nhìn anh suốt buổi. Ngôi nhà gỗ đơn sơ bình dị, bên tách trà bốc hơi nghi ngút họ bắt đầu trò chuyện.

- Từ lúc huynh với Mạnh Hy lên núi, mọi thứ trở nên bình lặng! Lão Nhị thỉnh thoảng ghé đây, Phượng Hoàng Tây Phục vẫn im hơi lặng tiếng!

Nghe Tần sư thúc nói, Chu sư phụ trầm ngâm. Ông nhìn Mạnh Hy, tất nhiên ông hiểu Mạnh Hy muốn nói gì. Chỉ là cố ngăn bản thân mình, tránh bận lòng trưởng bối.

- Lang có đến đây không?

Chu sư phụ thì thầm, Mạnh Hy tránh ánh mắt của ông. Dù sao, sư phụ cũng thay anh hỏi Tần sư thúc rồi.

- Không, kể từ ngày hôm đó...đệ chẳng nghe tin tức về nó cả!

Sắc mặt Mạnh Hy thay đổi, mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao. Thấm thoát ba năm, nỗi lòng nặng trĩu nào ai thấu. Có chăng chỉ là ánh mắt cảm thông của sư phụ, Mạnh Hy ngao ngán nhìn ngoài hiên. Cánh cổng ấy biết bao giờ người đó quay về?

Ánh nắng ban mai len lỏi vào ngự thư phòng, hoàng đế Uông Chính Nghiêm nhìn ra ngoài khung cửa. Cơn gió nhẹ thoáng qua lung lay tán cây bạch quả.

Thầy trò Mạnh Hy đã chờ sẵn bên ngoài, Uông Chính Nghiêm thoạt trông thì vui mừng vô cùng. Ông cho tất cả hầu cận lui đi hết, trong phòng yên tĩnh để vua tôi bàn chuyện.

- Bình vương gia mất tích, ta thật sự không biết tính thế nào! Nguyên Long đi điều tra vẫn chưa được gì, giờ chỉ có thể trông cậy vào khanh!

- Bệ hạ...

Chu sư phụ hướng mắt theo Uông Chính Nghiêm khi ông đắn đo suy nghĩ. Bình vương gia đột ngột mất tích sau khi ông lên núi, đến nay chưa biết sống chết thế nào. Triều thần rối ren, mọi thứ hơi bất ổn.

- Diêu Linh luôn đưa ra nhiều tiên tri ám chỉ ta diệt trừ hậu họa. Rốt cuộc ta phải chạm trán Lang tộc hay đối đầu định mệnh đó?

Uông Chính Nghiêm cảm thấy day dứt trong lòng. Dù chưa nói ra nhưng tâm ý thì Chu sư phụ hiểu thấu. Đấng quân vương có cái khó của mình, nhiều thế lực lăm le ngai vàng. Bản thân Chu Dĩ Thông cũng vì ái nái mà từ quan về chốn thảo nguyên dân dã.

- Thưa bệ hạ, chúng ta vốn không thù hằn Lang tộc. Dù lời tiên tri là thế nhưng Lang tộc vẫn thuộc Diên Phong. Họ định cư sang nước ta cũng gọi là tộc ta. Người chung một nước sao nỡ hại lẫn nhau! Huống chi Tây Phục là chỗ dựa của Lang tộc, Âu Sa Nhĩ vốn chính quốc. Chúng ta cần thái bình thịnh trị, đừng tạo cớ cho Âu Sa Nhĩ xâm lăng!

Chu sư phụ nói hết lòng mình, Uông Chính Nghiêm thở dài. Hai mươi hai năm sống trong lo toan phiền muộn, ông còn nút thắt chưa thể tháo ra.

Bất giác, Uông Chính Nghiêm nhìn Mạnh Hy. Phong thái chững chạc của một bậc đại trượng phu lại là con trai vị đại thần ông hết mực kính trọng. Ngoài sân nắng tràn ngập trên thảm cỏ, đôi bướm vàng bay lượn khắp nơi. Cơn gió nhẹ xoa dịu tấc lòng...

...

Mạnh Hy chậm rãi bước chân trên con đường lát gạch trắng. Chốn phồn hoa đô hội không thể khiến anh vui vẻ. Dừng lại nơi góc phố, Mạnh Hy nhìn xuống chân cầu, mấy con cá bơi lội tung tăng bên dưới.

Phía xa xa, dọc theo con đường lát gạch là phủ Binh bộ thượng thư với những chiếc đèn lồng rực rỡ. Khác vẻ ngoài bình yên, bên trong không khí căng thẳng bao trùm.

- Chu Dĩ Thông đã trở lại, đại nhân tính sao chuyện này?

Người võ sĩ chờ đợi câu trả lời từ gương mặt khó chịu của Thịnh Nhạc Minh. Ông ta vuốt cằm rồi cầm tách trà nhấm nháp.

- Ta đã có kế hoạch! - Mắt Thịnh Nhạc Minh đanh lại, ông ta khẽ cười nham hiểm.

Trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, những ngôi sao xa xôi trở nên lung linh huyền diệu. Dòng sông nhuộm ánh trăng bạc kì bí, ánh sáng lồng lộn ngân đầy khoang thuyền. Không gian yên tĩnh vắng lặng, chỉ một bình rượu cầm tay và người đó ngồi yên lặng.

- Thì ra cậu ở đây!

Thịnh Nhạc Minh ra tới bờ sông, ông ta ngồi xuống.

- Trông cậu nhàn nhạ quá nhỉ?

Có vẻ Thịnh Nhạc Minh đùa thật, tuy nhiên sát thủ thì không thích thế. Ông ta như lão hồ ly muốn dỗ ngọt chúa sơn lâm bằng lời lẽ tâng bốc. Trái lại, người ông ta đang nói chuyện thích hành động hơn nói nhiều. Hiển nhiên, Thịnh Nhạc Minh sợ hai thanh kiếm vô tình này. Lời lẽ khiếm nhã hoặc trả giá bằng mạng sống!

- Ngài nghĩ vậy sao?

Anh ta đứng dậy, Thịnh Nhạc Minh nhướng mày. Ông ta nhanh chóng đúc kết vấn đề thay vì vòng vo theo lối mòn. Cứ cho là sợ nhưng càng mạo hiểm càng phấn khích!

- Đây là lá thư gửi tới Âu Sa Nhĩ! Nội trong mười ngày phải có kiện hàng gửi về đây!

...

- Mạnh Hy!

Chi Quân thấy Mạnh Hy từ xa đã chạy vội đến. Huynh đệ họ tay bắt mặt mừng, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Mạnh Hy về núi còn Chi Quân, Hạo Nguyên được Bình vương gia triệu vào phủ huấn luyện thành cận vệ cho thái tử.

Mạnh Hy không ham công danh nhưng Uông Chính Nghiêm mở lời, anh đành chịu sự phó thác bảo vệ thái tử Uông Điệp. Lần gặp gỡ này đánh dấu sự trở lại của Mạnh Hy, anh thực sự trưởng thành trên nền tảng một chiến binh dũng mãnh.

Cúi đầu trước Uông Điệp, Mạnh Hy biết mình cần tận tâm tận lực. Qua rồi cái thời mơ mộng trẻ con, anh chững chạc nghiêm nghị hơn hẳn.

Uông Điệp trẻ tuổi, có phần háo thắng song rất quan tâm chính sự. Tính cách bộc trực, chung quy đều phân tư rõ ràng.

Mới hôm qua thôi, thích khách trà trộn cung thái tử. Hắn lấy mất quyển sách ghi chép quan trọng mà Uông Điệp không dễ gì có được. Mạnh Hy vừa vào cung đã nhận lệnh điều tra việc này.

- Huynh nghĩ gì về chuyện cuốn sổ ghi chép quan lại tham ô?

Chi Quân nóng ruột hỏi khi họ đang ở phía tây ngoại thành. Hạo Nguyên còn bận làm nhiệm vụ khác, chưa cùng họ điều tra.

- Đây là cách để cắt đứt đầu mối! - Mạnh Hy quả quyết.

- Thích khách đó có thể là ai? Tất cả các cận vệ đều không phát hiện ra sự đột nhập của hắn. Trước lúc huynh đến, kinh thành xảy ra vài chuyện kì quặc. Đầu tiên Bình vương gia mất tích, kế đến dân chúng xôn xao chuyện trăng máu và gần đây nhất là tin đồn về Phượng Hoàng Tây Phục!

Mạnh Hy nhướng mày, Chi Quân ngồi xuống nói tiếp.

- Mặc dù chưa rõ hành tung nhưng Phượng Hoàng Tây Phục ngày càng lớn mạnh. Rất có khả năng thích khách là sát thủ Tây Phục!

Chi Quân nói có cái lý của mình, Mạnh Hy lại băn khoăn về một chuyện khác phức tạp hơn nhiều. Dù không muốn nghĩ đến nhưng Mạnh Hy lo sợ Chi Quân sẽ có phản ứng dữ dội nếu cậu biết mục đích thật sự mà Mạnh Hy trở lại kinh thành.

Trong lòng canh cánh nỗi lo, dẫu sao anh vẫn luôn tin vào lý trí. Nếu phải đối mặt với người đó lúc này, có lẽ đây là điều tàn nhẫn nhất cuộc đời anh.

Khi Mạnh Hy còn bận tâm với kí ức của mình thì Thịnh Nhạc Minh bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc mua bán mới. Mùi thơm dịu ngọt từ tách trà ướp hương sen, ông ta nhìn những người xung quanh qua làn hơi ấy.

- Đại nhân! Kiện hàng vừa cập bến!

- Tốt lắm!

Vừa nói ông ta nhìn sang người thiếu niên ngồi cạnh. Cậu ta khoác lên người bộ y phục màu đen, mái tóc dài mượt và đôi mắt lạnh lùng như làn mưa trong đêm.

...

Trời bắt đầu tối, Mạnh Hy tần ngần đi qua các bến sông. Anh cùng Chi Quân theo dõi nhóm người khả nghi suốt từ chiều tới giờ.

Thật chẳng uổng công, khi trăng treo đỉnh đầu một chiếc thuyền nhỏ cập bến. Anh tiến sát hơn, vài người bước ra khỏi thuyền. Giống cuộc giao dịch tuy nhiên không thấy hàng hóa đâu cả!

Mạnh Hy quay đầu lại thì chẳng thấy Chi Quân, vài tên áo đen xuất hiện. Một tên khác dẫn Chi Quân đến với thanh kiếm kề sát cổ cậu ta.

Mạnh Hy nhanh tay bắt lấy kiếm từ kẻ phía sau, đẩy hắn khụyu người xuống.

- Dừng lại! Nếu không hắn sẽ chết!

Tên áo đen hăm dọa, Mạnh Hy bỏ gã kia ra rồi nhìn Chi Quân. Bọn chúng xông lên tấn công, Mạnh Hy thoắt cái hạ lũ người nằm rũ rượi dưới đất.

Bất ngờ tên ẩn nấp sau bụi rậm đâm kiếm sau lưng anh, Mạnh Hy chỉ kịp quay lại thì...lưỡi kiếm bị gãy đôi!

Luồng sức mạnh tốc qua, như gặp phải tử thần hắn run cả người nhìn thanh kiếm gãy. Dưới ánh trăng hai thanh kiếm dài đeo bên thắt lưng, một mái tóc đen bay nhẹ theo gió.

- Đi!

Lời nói như mệnh lệnh, tất cả bọn chúng theo sau người đó. Mạnh Hy ngỡ ngàng nhìn dáng hình khuất dần trong bóng tối. Trái tim anh thắt lại...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.