Vương Tử Khuynh Thành

Chương 31: Bóng đêm ngoại thành



Sao băng...
Đã rất lâu rồi Ngọc Mai mới thấy. Mỗi lần như thế, nàng đều chia sẻ niềm vui cùng cha. Trẻ con thật! Với nàng sao băng luôn bí ẩn, nó có thể mang đến hạnh phúc hoặc khổ đau.

Lang ngồi đấy, bên cạnh đống lửa, mắt cứ hướng về phía bìa rừng. Rõ ràng anh ấy đang đợi điều gì đó, chỉ là đôi mắt vẫn bình thản không thấy sự nôn nóng sốt ruột.

Ngọn lửa tí tách bập bùng, tàn lửa bay vút lên cao. Lang hoàn toàn không ngủ, bóng anh hiện trên mặt đất lúc to lúc nhỏ nom thật kì lạ.

Ngọc Mai ngồi gần bậc cửa, nàng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại ở đây lúc này. Hôm qua, cái lý do vớ vẩn nào đó khiến nàng gọi tên anh ấy như vậy.

Khương Thập Lang, nàng biết làm gì với vị ân nhân này bây giờ. Mãi bám theo sau như một cái đuôi à? Nàng thật sự khó chịu và chán ghét bản thân mình. Rốt cuộc tại sao?

Ngay khi nàng gọi Lang đã quay lại, mặt anh thoáng ngạc nhiên song Lang im bặt rồi lạnh lùng rời đi. Nàng bắt đầu hoang mang suốt khoảng thời gian này.

Ma lực Huyết Vũ biến động thất thường, Ngọc Mai chưa tường tận hết, nàng bị sức mạnh vô hình lôi kéo đến gần Thập Lang.

Ngôi nhà hoang ngoại thành khá kì dị. Dường như nó không đơn giản theo mặt bình yên đó. Lang ở ngay giữa sân cạnh đống lửa, Hà Phục Xuyên còn dưỡng thương bên trong. Chừng nửa nén nhang, thậm chí nhanh hơn thế...

- Ở yên đó!

Lang ra lệnh, phút chốc hàng chục mũi tên bắn về phía họ. Ngọc Mai giật mình, nàng nép sau cánh cửa quan sát. Mấy tay kiếm khách xuất hiện, mặt mày đầy sát khí. Chúng ồ ạt tấn công Lang.

Trên tay sở hữu hai thanh tà kiếm, dễ hiểu Lang lắm kẻ thù đến vậy. Bọn chúng hừng hực khí thế vây bủa xung quanh, Ngọc Mai nín thở trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Như ánh chớp lóe lên, Lang rút kiếm với tốc độ kinh khủng. Lũ người nằm la liệt dưới đất không cục cựa nổi. Lang chỉ sử dụng mỗi thanh Thiết Trảo, luồng khí ma quái từ Huyết Vũ thoát ra khỏi vỏ. Nó báo hiệu hiểm nguy rình rập chực chờ khu rừng đằng trước.

Tiếng sói hú đêm trăng thật ghê rợn, Ngọc Mai nghe rõ âm thanh đó và cả nhịp đập thình thịch của Huyết Vũ. Bất giác nàng rời khỏi chỗ nấp, lại gần Lang từ từ chạm tay lên thanh kiếm ấy...

Con phượng hoàng xuất hiện giữa đêm tối, nó lượn lờ quanh nàng. Lang giật mình quay lại, bất ngờ cột pháo sáng bắn lên phía khu rừng, nó tỏa hương thơm ngào ngạt.

Khoảnh khắc ngắn ngủi Ngọc Mai bỗng nhớ lại câu chuyện quá khứ mơ hồ. Không thể sai khác được, đích thị là huynh ấy!

Nàng cảm giác mấy đầu ngón tay tê dại, đôi chân sắp đứng không vững. Đầu óc choáng váng, dù vậy nàng vẫn nhận thức được Lang đang kéo nàng đi rất nhanh.

Tưởng chừng không đủ hơi sức chạy tiếp, nàng bần thần loạng choạng. Hồi lâu sau, Ngọc Mai tỉnh táo dần bởi loại nước ai đó đưa nàng uống. Bàng hoàng, nàng thản thốt khi biết rằng mình đang ở sâu trong khu rừng.

Màn đêm đen kịt, nàng mò mẫm ngoài không gian tăm tối đến nghẹt thở. Lang nắm chặt tay nàng! Đến tận bây giờ nàng mới cảm nhận điều đó. Huynh ấy sợ lạc mất nàng ngay chốn rừng rậm sâu thẳm nhưng lại lạnh lùng trước ánh sáng tự do.

Bóng tối vô tận, chẳng hiểu đi về đâu. Tại sao ân nhân dẫn mình vào rừng? Cả khi mở miệng nàng cũng ngần ngại khó nói nên lời. Lang luôn im lặng, Ngọc Mai khao khát xé toạc không gian để tìm chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Ngột ngạt! Ẩm ướt! Tối tăm! Mọi thứ cứ như địa ngục!

Đằng xa lờ mờ ẩn hiện vùng sáng kì lạ, khi lại gần cảnh tượng đập vào mắt nàng là...nhện! Những đôi mắt đỏ rực là thứ ánh sáng mà nàng nhìn thấy.

Mùi khen khét thoang thoảng, nàng trông Lang đốt thứ bột gì đó. Nó phát ra ánh xanh kì ảo.

- Khương Thập Lang! Ngươi tránh bụi độc của bọn Tiêu An bằng cách chạy vào rừng sao?

Một người nhỏ bé ngồi trên mình con nhện khổng lồ. Ông ta khá già và gầy gò.

- Ta cần tìm Chung Càn! - Lang lạnh lùng đáp.

- Tùy ngươi thôi!

Ông ta tránh sang bên, cả hai lại đi tiếp. Thời gian chầm chậm trôi, Lang lặng thinh tựa chiếc bóng. Ngọc Mai ước ao giá như anh có thể nói cho nàng biết rằng mình đang tới đâu, nàng tha thiết mong mỏi điều ấy. Bóng tối sắp nuốt chửng trái tim nàng, chưa bao giờ nàng ghét nó đến vậy.

Đôi bàn tay ấm áp của vị ân nhân khiến tim nàng loạn nhịp. Huynh chẳng ngại hay sao ấy!

Có thứ gì đó dưới chân nàng, nó vừa ẩm ướt lại đau rát. Càng lúc càng nhiều, sự ăn mòn kì dị, nó làm đôi chân nàng đứng không vững. Lang biết chứ! Anh ấy bế nàng lên!

Ngọc Mai đỏ bừng mặt. Tất nhiên, nàng còn có thể phản ứng sao với hoàn cảnh này. Một nam nhân ôm mình trong tay, anh ta mang trái tim lạnh lẽo tựa mảnh băng tan chảy.

Khu đất trống giữa rừng ánh trăng rọi xuống. Ngọc Mai mừng thầm, cuối cùng sự bí bách được giải phóng. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Lang để nàng ngồi trên nhánh cây cao, lời giải thích có ưu thế hơn nhưng Lang thà chọn con đường tối cho mình.

- Xin lỗi, ta đã khiến cô nương rơi vào chuyện này! Hãy ở đây đợi ta, đừng đi đâu cả!

- Huynh...

Ngọc Mai bậm môi, Lang đành thở dài. Không biết Hà Phục Xuyên giờ thế nào?

- Cầm lấy nó! Ít nhất lũ nhện sẽ khó làm phiền cô!

Lang lấy Thiết Trảo trao cho nàng. Ngọc Mai ngỡ ngàng đón nhận, nó hiển nhiên minh chứng Lang nhất định quay lại.

- Đừng rút kiếm ra! Nó khiến tay cô đau đấy!

Lang nói vọng sau đó khuất vào bóng tối. Ngồi một mình giữa rừng đêm, nàng thấy hơi sợ. Tâm thế nàng thay đổi, có vẻ dự cảm niềm tin mãnh liệt trước đây thôi thúc nàng hãy tin vào Khương Thập Lang.

Mặc kệ!

Mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!

Bước chân Lang nhanh chóng bị dẫn dụ tiến sâu trong khu rừng. Đã không sợ cạm bẫy, cứ đối mặt định mệnh mà chính bản thân Lang từng nói. Huyết Vũ kề bên, luồng tà khí xâm lấn quanh chủ nhân mình.

- Ta không nghĩ một ngày nào đó ngươi đến tìm lão nô này!

Chung Càn rời khỏi tảng đá lớn, ông ta quá già nhưng cái chất dịu dàng của một hoạn quan vẫn còn. Đối đầu vị công tử mang nét đẹp bế nguyệt tu hoa kia cũng lần đầu tiên ông ta thấy.

- Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, thiên hạ rộng lớn, ngươi dựa vào đâu hiểu được lão nô ta?

Lang dùng ánh mắt bình thản xét nét tướng mạo ông ấy. Quanh họ ánh trăng khá yếu ớt, nó len lỏi xuống từng tán lá cốt để cuộc gặp gỡ thêm phần kịch tính. Dẫu sao Chung Càn ở đây, Lang đâu uổng công kiếm tìm.

- Ngươi ép ta lộ diện nên để nhiều kẻ biết chuyện ngươi đang tìm ta à? Thật đáo để! Rồi thì bọn chúng truy bắt ta còn ngươi dửng dưng hưởng lợi! Sát thủ Tây Phục lắm chiêu quá, ta tự hỏi ngươi là ai mà bản lĩnh lớn đến vậy?

Chung Càn khoanh tay trước ngực, ông ta chẳng rời mắt khỏi Lang. Trời càng lúc càng lạnh, dường như thế giới hữu hình này ngoài họ ra chẳng ai hết. Bầy nhện lảng vảng đâu đó, đôi mắt rực đỏ tựa tử thần đòi mạng.

- Ông có thể chọn lựa cuộc sống an nhàn nhưng ta thì không. Hiển nhiên, sát thủ thì bình yên là gì chứ!

Lang nói rồi từ từ rút Huyết Vũ ra, Chung Càn nheo mắt lại. Ông ta bình tĩnh theo từng cử động của Lang. Tích tắc thanh kiếm lượn một vòng lớn, hơn chục con nhện nằm la liệt dưới chất dịch xanh kinh tởm.

- Mạng sống bé nhỏ vẫn vô cùng trân quý, lòng người đen bạc điều đó có nghĩa lý gì!

Chung Càn đắn đo bởi câu nói này. Lang thừa hiểu ông ta bị lay động. Kẻ tôi tớ trung thành mà tiên đế hết mực bao dung, Chung Càn thà sống ẩn dật chứ chưa bao giờ vì vinh hoa phú quý mà bội phản.

- Rốt cuộc ngươi cần gì ở ta?

Lang khẽ mỉm cười, mọi thứ nắm trọn trong lòng bàn tay. Ánh trăng bị mây che khuất, nơi họ đứng tối tăm tĩnh mịt.

...

- Lão già, Khương Thập Lang tính làm gì thế?

Chung Càn trầm ngâm, ông ta thở dài. Ánh trăng sáng tỏ trở lại, xác lũ nhện vương vãi xung quanh.

- Ta quy ẩn cũng lâu rồi nhỉ!

- Ông định tái xuất à?

Chung Càn vuốt nhẹ lọn tóc bạc trắng, đôi mắt nhuốm màu thời gian bỗng sáng quắc lên. Tròng mắt ông ta chợt hiện ra hình ảnh con sói đơn độc dưới ánh trăng huyền ảo.

Mùi hương dìu dịu lan tỏa, nó khiến tâm hồn con người trở nên mụ mị. Ngọc Mai bồn chồn, nàng đợi Lang gần cả canh giờ. Huynh ấy thoắt ẩn thoắt hiện hệt bóng ma, ngay khi nàng nhận định Lang có thể hơn những gì nàng nghĩ.

Đầu óc trống rỗng, nàng mệt mỏi ôm thanh kiếm vào lòng. Họa chăng nằm mơ, nàng mong sao nó đừng là thật. Cảm giác sắp rơi xuống đất, hàng chục cái miệng cùng đôi mắt đỏ ngầu đợi con mồi béo bở.

Tử thần gặm xé khắp người, máu đỏ thấm dần nền đất lạnh. Cổ họng nàng khô khốc, nàng cố gào thật to bằng sức lực cuối cùng.

- Tử Phong ca!!!

Ngọc Mai bật dậy, nàng ngơ ngác bàng hoàng bên đống lửa cháy rực.

- Tỉnh rồi hả?

Ngọc Mai bối rối, rõ ràng đang ở trong rừng sao giờ quay về ngôi nhà hoang. Nàng rối trí nhìn Lang, Hà Phục Xuyên đến gần. Ông ấy đem cho nàng ít nước.

Hai người đàn ông khó hiểu, đơn giản lời giải thích họ còn tiếc chưa mở miệng. Nàng bắt đầu chán nản...

Giọt sương mai đọng trên cỏ, Ngọc Mai thẫn thờ trông bìa rừng trước mặt. Bao câu hỏi đổ dồn, nàng ấp ủ muốn Lang phải trả lời.

- Kinh thành phức tạp, cô nương quay về thì hơn!

Lang chầm chậm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo cô đơn. Phút giây yên bình nhất cuộc đời chỉ là đứng đấy nhìn ánh mặt trời lên.

- Huynh...có thể trả lời ta một câu được không? - Ngọc Mai thì thầm, Lang thoáng nhìn nàng ấy qua làn tóc mây. Bản thân lo ngại trước dáng vẻ yêu kiều ấy.

- Ta quen một ca ca trên người cũng mang thanh Huyết Vũ, huynh biết người ấy chứ?

Lang lặng người, nàng đâu hay lời nói đó vô tình tác động xúc cảm của kẻ mà nàng đoán là ai. Ngọc Mai nhíu mày, Lang chẳng trả lời chỉ quay lưng lại.

- Khương Tử Phong...

Trời xanh quá.

Như một kẻ mơ mộng, ta khát khao tìm về ánh mặt trời lên, nơi cội nguồn sự sống, nơi trái tim biết được tiếng yêu thương.

Và người đã đến...

Ánh mắt xa xăm tưởng lạc vào cõi mộng, giây phút ban đầu ngỡ tựa ngàn năm.

Đến và đi luôn là như thế.

Thầm gọi tên ai, tiếng gọi triền miên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.