Vương Tử Khuynh Thành

Chương 5: Tiếng vọng rừng sâu



- Ở đây chật chội quá?

Mạnh Hy vừa đi vừa né các thương buôn, cậu ngơ ngác và buồn cười. Vô tình va phải người khác, bị mắng "đồ rừng rú". Chi Quân tệ hơn, lãnh trọn xô nước khi đi ngang nhà người ta.

- Sao xui dữ vậy nè?

Mạnh Hy than thở tựa lưng vào tường, Chi Quân vắt chiếc áo cho ráo lại, trời bắt đầu nắng to.

- Là sự cố! - Lang bảo.

- Hừ! Nói cho sướng mồm! Thiên hạ thấy rõ là ngươi chưa bị làm sao cả! - Mạnh Hy chống tay nhìn hắn.

- Thôi được! Với bài diễn văn kiểu ông quan của huynh!

- Ông quan! Ông quan! - Mạnh Hy nhại lại.

- Làm ơn!

Lang ôm đầu, Mạnh Hy đói bụng nhăn nhó khó chịu. Lang lấy trong túi ra vài chiếc bánh bao, Mạnh Hy chẳng biết nói gì ngoài nựng hai bên má hắn. Phải công nhận rằng lúc khó khăn nhất Lang là người giải quyết tất cả.

Lang khá cao, hắn gầy như những đứa con trai mới lớn. Da hơi xanh và mướt, mũi cao, đôi mắt đen lay láy, mái tóc dài mượt che gương mặt thanh tú như ánh nắng mùa xuân.

Mạnh Hy trông khá bụi bặm, nước da ngăm ngăm, tóc tai rối bù. Cái dáng vẻ lãng tử của Lang làm cậu bực mình, theo Chi Quân nhận xét Lang chẳng khác gì mỹ nam đệ nhất thiên hạ!

Mà anh chàng Chi Quân đâu có vừa, lúc nào cũng sách, toàn sách. Nếu Lang là lãng tử anh tuấn thì Chi Quân đích thị thư sinh mọt sách. Kẻ tám lạng người nửa cân!

* * *

Men theo con đường dài uốn lượn, họ lang thang đến gần một thôn làng, bóng các cụ già, trẻ nhỏ từ phía xa.

Nhiều căn nhà bị cháy còn trơ lại vết tro tàn. Họ lại gần, vài người bị thương, có cả người chết nữa. Nỗi khổ đau, ai oán hiện lên mặt họ. Thảm cỏ xanh lửa táp úa tàn, gia súc gần như chết hết, tiếng gào thét của bọn trẻ bên thi thể cha mẹ, giọt nước mắt trẻ thơ, nỗi đau các cụ già, tất cả hòa lẫn nền đất lạnh lẽo, loang lổ máu..

Không tin vào mắt mình, Mạnh Hy bàng hoàng. Lang ngồi xuống cạnh cụ già khi ông cố lay gọi đứa con trai thương tích nghiêm trọng.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Thổ phỉ! Chúng cướp mọi thứ! Kể cả con dâu của tôi! Trời ơi!

- Làm ơn! - Người thanh niên giọng yếu ớt - Hãy.. cứu các cô gái..

Mạnh Hy nhìn Lang, Chi Quân. Sức mạnh nào đó thôi thúc ba chàng trai. Là cái chính nghĩa sư phụ nói đây sao? Bách tính thống khổ, hiện thực quá phũ phàng.

Còn hai con ngựa trong chuồng, họ vội vã lên đường, men theo triền núi với dấu tích còn xót lại của bọn thổ phỉ.

- Có dấu bánh xe lún! - Lang chỉ xuống nền đất - Đi hướng này!

Lang dẫn đường, quanh sườn núi đầy hiểm trở, mảng sụp lở rất lớn, cây cối gãy đổ nằm chắn hai bên. Trời tối hẳn, lội qua dòng suối chảy xiết, hai con ngựa thấm mệt.

* * *

Ánh lửa sáng rực bầu trời đêm, tàn lửa bay lên cao hừng hực góc trời.

- Bọn chúng đấy! - Mạnh Hy nói, họ buộc ngựa lại.

Ba người lần lần tiếp cận, đống lửa rất lớn, xung quanh các cô gái khóc lóc, bọn thổ phỉ uống rượu hò hét tưng bừng. Đồ đạc cướp được chất cao ngất, chúng dựng trại làm huyên náo cả núi rừng.

- Lang?

- Đừng manh động! Sự đường đột của chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho họ!

Mạnh Hy sốt ruột, Lang lấy trong người ra một gói bột gây ngủ. Họ thực hiện kế hoạch do Lang đề ra. Mạnh Hy hơi e ngại vì Lang muốn làm mồi nhử dụ bọn chúng, tạo cơ hội để Mạnh Hy, Chi Quân cứu người.

- Lang, cẩn thận!

Mạnh Hy dặn dò, Lang chỉ gật đầu nhẹ. Trong màn đêm thăm thẳm, bọn thổ phỉ giật mình thấy cột pháo sáng xuất hiện.

- Gì đấy?

Tên thủ lĩnh gầm lên khi nghe âm thanh phá bĩnh đó, nhiều cột pháo sáng khác tiếp tục luân phiên quấy rối, các cô gái hoảng loạn gom một chỗ.

Y kế hoạch, Chi Quân đưa Mạnh Hy ống nước tẩm chất gây ngủ. Bọn thổ phỉ phân tán đi tìm nguồn gốc bắn pháo, còn vài tên canh gác chiến lợi phẩm. Tận dụng thời cơ, Mạnh Hy đột nhập vào, cậu giải thích ngắn gọn cho các cô gái.

- Đổ thứ này vào trong rượu!

Vội vã rời khỏi thì chúng đã quay lại.

- Chết thật! Không biết kẻ nào gây rối! Uống rượu thôi!

Chúng lôi một cô ra rót rượu, ánh mắt sợ hãi của các nàng dần dần giảm hẳn, lần lượt từng tên bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mấy tên cầm đầu còn tỉnh táo, Mạnh Hy bấm bụng ngồi chờ, Chi Quân vã hết mồ hôi. Lúc sau, Lang trở lại cạnh Mạnh Hy.

- Còn năm tên, ta sẽ hành động! Hai người tìm cơ hội cứu họ!

Nói đoạn Lang đi tới bọn thổ phỉ, Mạnh Hy chỉ kịp nghe tiếng bước chân của hắn.

- Ngươi là ai?

Tên thủ lĩnh trợn mắt nhìn Lang, cậu không trả lời chỉ mỉm cười. Hắn điên tiết đập vỡ bình rượu rồi rút kiếm ra. Bốn gã kia vây quanh cậu.

- Giết nó!

Hắn ra lệnh, chúng ồ ạt xông vào. Cái thèm khát giết người hiện lên mặt chúng. Mạnh Hy đưa các cô gái đi ngay, mọi chuyện diễn ra rất nhanh..

* * *

Sao băng à?

Mạnh Hy bất an, cậu giao Chi Quân bảo vệ sau khi đưa các cô gái về làng, cậu tức tốc tìm Lang.

Mạnh Hy cho ngựa phi nước đại, băng qua khu rừng bất kể đất đá dưới chân đang sạt lở. Ánh chớp xé rạch ngang bầu trời, mây quần vũ dữ dội. Cơn mưa ùn ùn kéo đến, hạt mưa to làm mặt Mạnh Hy đau rát, mắt cậu nhòe đi chẳng nhìn rõ mọi thứ. Vừa tới sườn đồi, thân cây ngã đổ chặn lối. Cậu để ngựa đó, lội qua suối. Dù chưa thông thuộc địa hình như Lang nhưng Mạnh Hy vẫn nhớ con đường cũ.

Cơn mưa dần lắng xuống, lửa tắt ngấm còn lại lớp tro tàn. Ánh trăng mờ ảo bị mây đen bao phủ, xác thổ phỉ nằm chết la liệt. Không thấy Lang đâu cả! Mạnh Hy nhìn quanh, cậu gọi to. Chẳng lời đáp trả, cái im lặng đáng sợ che lấp trái tim cậu..

- Chát!

Âm thanh đinh tai nhức óc từ hai thanh kiếm trên bãi đất trống giữa rừng bỗng chốc dừng lại. Gã thủ lĩnh chống kiếm ôm cánh tay bị thương.

Lang nhìn hắn, người cậu ướt sũng, những giọt mồ hôi mặn chát chảy xuống khóe mắt cay cay. Cậu thu kiếm lại. Hắn cố đứng dậy nheo mắt cho rõ.

- Bao nhiêu năm qua ta chưa từng gặp kẻ nào mạnh thế này! Ngươi đáng làm đối thủ của ta! Tiếc rằng.. ta không thể để ngươi sống được!

Hắn vồ đến như con thú hoang, sẵn sàng cắn xé con mồi khủng khiếp, càng lúc càng dồn dập. Khoảnh khắc gang tấc, Lang rút kiếm ra với tốc độ cực nhanh..

- Keng!

Mảnh kiếm bắn lên cao, mạnh đến nổi gã thủ lĩnh nghĩ rằng thanh kiếm hắn đang nát vụn. Ngực hắn đau nhói, máu chảy rỉ rả qua vết thương chí mạng.

Bừng tỉnh sau cơn mê, hắn ngộ ra điều gì. Ánh mắt Lang, ánh mắt đen sâu thẳm, hắn run rẩy nắm lấy cổ áo Lang bằng chút hơi tàn.

- Phượng Hoàng Tây Phục..

Hắn thều thào rồi gục xuống, Lang nhìn hắn, thanh kiếm còn chưa sạch vết máu trên tay mình. Cậu không muốn nhìn chúng nữa.

Mạnh Hy chạy đến khi Lang vẫn còn thẫn thờ nhìn cái xác. Ánh lửa trong đáy mắt con người cô độc kia biến mất. Và cậu bật cười. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy trong những lúc này?

- Lang..

Giọng Mạnh Hy ấm áp bên tai cậu.

Chỉ là cơn gió thoảng qua

Chỉ là vòng tay ấm áp

Sao cứ lạnh lẽo, cứ hững hờ

Một ngày kia, ánh mặt trời tỏa sáng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.