Vương Tử Khuynh Thành

Chương 53: Tam hoàng thống soái



Trăng lên giữa đỉnh đầu, mây quần vũ dữ dội. Có thể sắp mưa to, Thịnh Nhạc Minh phe phẩy cây quạt. Lưu Đình vừa phi ngựa về, hắn trông chán chường dáng vẻ Thịnh Nhạc Minh như vầy.

- Kết quả tốt chứ hả?

Thịnh Nhạc Minh hỏi, Lưu Đình gật đầu nhẹ. Hắn đưa ông ta một phong thư đóng con dấu rất lạ.

- Mễ Ái bệ hạ này hẳn muốn triệt hạ kẻ cản trở quyền lực của mình. Vụ Vân Chu xem như thất bại nhưng nếu ta đổi thành thỏa thuận khác thì hắn biết đâu lại ưng bụng hơn!

Đôi mắt diều hâu quắc sáng lên, Thịnh Nhạc Minh vân vê bộ râu dài. Lão hồ ly mỉm cười nhìn Lưu Đình.

- Làm phiền các hạ rồi. Đại sự thành, hiển nhiên các hạ lập công đầu!

Lưu Đình nghe thấy mà bất an. Dẫu sao, Thịnh Nhạc Minh luôn dùng cái đầu xảo quyệt giải quyết mọi chuyện. Hy vọng tất cả không vượt quá tầm kiểm soát.

Mưa nặng hạt dần, nước trút xuống mái nhà lộp bộp. Đoàn Hạo tranh thủ đem cất số thuốc vào kho. Sau chuyến đi khẩn cấp chốt Hoa Lâm, Đoàn Hạo lại quay về chốn cũ.

Sống đời an nhiên, tự do tự tại, tâm trí yên bình hơn vương quyền tranh bá. Thỉnh thoảng lên núi hái thuốc hoặc đợi gã sát thủ Tây Phục kia sang chuyện trò. Đoàn Hạo cứ cho đó là lẽ đương nhiên.

Cạch!

Âm thanh lạ bên ngoài, trời giông gió nhiều. Chỉ e cửa lớn bật ra, Đoàn Hạo quay sang kiểm tra thì bất ngờ tốp áo đen hơn chục người vây lấy.

Chúng kiếm đao tua tủa, ánh mắt đầy nguy hiểm. Đoàn Hạo tay không tấc sắt, yếu thế vô cùng. Chúng đồng loạt tấn công, Đoàn Hạo xoay người đá mạnh. Hắn giật được một thanh kiếm và chống trả quyết liệt.

Bọn người không mang thiện chí, chúng vây quanh Đoàn Hạo. Màn đối đầu kịch liệt, một vài kẻ bị thương nhưng chúng vẫn lồm cồm bò vậy. Quyết tâm hạ cho được Kỳ Vương Mạc Sa Vũ.

Cơn mưa chưa tạnh thì máu loang đầy sân nhà. Chúng cố cầm cự bởi Đoàn Hạo không phải nam tử tầm thường. Lui dần nhưng chẳng định từ bỏ, Đoàn Hạo biết thế, hắn chau mày nghĩ ngợi.

Phập!

Mũi tên bất ngờ cắm mạnh bả vai hắn, Đoàn Hạo phản ứng không kịp. Hắn vội phi thân qua bức tường thoát nạn. Lũ người ráo riết, tản nhau ra tìm.

...

Mưa tạnh dần, Nguyệt Minh vừa nấu xong nồi cháo thì bầy sói con gầm gừ trước nhà. Nàng vội lại mở cửa xem.

Mặt Đoàn Hạo tái nhợt, hắn vừa chạm vách nhà thì máu chảy đầy xuống đất.

Bọn áo đen tìm mãi không thấy, chúng đành quay về báo cáo. Thịnh Nhạc Minh hiểu ngay vấn đề. Thiên hạ nói không sai, Kỳ vương đâu phải kẻ dễ đối phó. Một con sói già nguy hiểm, sói con hành tung bất định, nay lại gặp tên Kỳ vương cổ quái này. Thịnh Nhạc Minh nghĩ mãi, chưa tìm được đối sách phù hợp.

Chẳng lẽ đại nghiệp đành gặp chướng ngại lớn như vầy sao?

Những tưởng lợi dụng Diệp Nguyên Long nắm thêm nhiều vị thế, trừ khử kẻ vướng tay gai mắt. Đâu ngờ bệ hạ tung nước cờ hiểm, con sói già trấn thủ Vân Chu.

Đi qua đi lại không thôi, Thịnh Nhạc Minh đắn đo cơ trí trong đầu. Lưu Đình ngày càng chán trò chơi vương quyền, khi dã tâm Thịnh Nhạc Minh bước sang giai đoạn mới.

- Quan lại trong triều đứng về phía ta khá nhiều. Lão thừa tướng hãy còn tự đắc. Chỉ có Tống Nguyên Long và Đại học sĩ luôn luôn trung thành bệ hạ. Hai kẻ già nua đó không đáng bận tâm.

- Nhưng họ vốn đâu phải kẻ tầm thường. - Lưu Đình khoanh tay trước ngực, Thịnh Nhạc Minh ra điều suy nghĩ.

Bên ngoài, gió lạnh thổi không ngừng. Mùi ẩm thấp kéo dài đến tận biên cương, khi đại quân Âu Sa Nhĩ đang dốc lòng phục hồi tổn thất.

Mạc Sa Ân cầm thánh chỉ trên tay, hắn thức trọn đêm vì thế sự này. Giấc mộng chinh phạt đế đô do đại huynh hắn vẽ nên, thật sự quá ngông cuồng. Chuyện Đoàn Hạo như lời cảnh tỉnh, hắn biết làm sao chu toàn đại cuộc.

- Trình nguyên soái, bắt được kẻ đột nhập!

Binh lính bất ngờ đưa người vào. Mạc Sa Ân trông tướng mạo thấy chút khí khái nam nhi, bèn cho người giải vào ngục thất.

Ngay lúc ấy, quân tiên phong của Diên Phong vội về báo cáo. Mạnh Hy hoảng hốt chạy đến doanh trại, thưa chuyện cùng Nhậm Bình Thanh.

- Thưa nguyên soái...

Mạnh Hy cúi đầu song Nhậm Bình Thanh ngắt lời.

- Binh cơ trọng địa, tướng quân cần hiểu rõ tình hình. Không thể đơn thương độc mã đột nhập quân doanh cứu người.

- Nguyên Soái!

Mạnh Hy cầu khẩn, Nhậm Bình Thanh cho lui. Anh lực bất tòng tâm, đành ra ngoài than trách.

- Hạo Nguyên! Ta có lỗi với đệ...

Anh đấm mạnh thân cây gần đó. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn, chiến trường không phải nơi muốn đến thì đến, Mạnh Hy bất an tột cùng. Anh rất sợ có lỗi với An Dĩ.

...

Nhà lao dã chiến canh phòng nghiêm ngặt. Mạc Sa Ân lặng lẽ đến xem kẻ đột nhập. Hạo Nguyên tay chân bị xiềng xích, cậu im lặng như pho tượng.

- Ngươi tới dò thám quân ta sao?

Hạo Nguyên quyết chẳng trả lời, cậu im bặt trước kẻ địch hùng mạnh. Mạc Sa Ân nhìn khí chất dũng tướng Diên Phong, tuy tuổi đời non trẻ nhưng nét anh hùng khó ai bì kịp.

- Kẻ trung hiếu không phụng thờ hai chúa. Nếu bằng lòng chịu chết, ta sẽ toại nguyện.

Nghe giọng nói kẻ thù khác hẳn tưởng tượng, Hạo Nguyên đứng dậy.

- Chết, ta không sợ. Nếu muốn, ngươi có thể ra tay. Đừng làm hoen ố danh dự người lính Diên Phong là được!

Ánh mắt Hạo Nguyên bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, Mạc Sa Ân sửng sốt vì câu nói này. Nếu đội quân Âu Sa Nhĩ được trang dũng tướng thế kia thì binh mã chí khí hiên ngang biết bao.

- Được! Ta đồng ý!

Mạc Sa Ân cho người mở cửa lao, Hạo Nguyên bước ra ngoài. Xiềng xích tháo bỏ hết. Hắn sai mang ngựa đến rồi nói:

- Để ngươi đi tức là xem thường ngươi. Nay, ta làm theo quy cách Âu Sa Nhĩ. Dũng tướng chỉ chết trên lưng ngựa. Nếu ngươi tránh được ba mũi tên này thì cứ quay về cố quốc.

Hạo Nguyên chau mày, cậu gằn giọng:

- Xem ta như thú săn mồi sao?

Mạc Sa Ân chỉ vào con ngựa đen.

- Đây là cách đãi ngộ tù binh. Nếu ngươi xem đó là sự sỉ nhục, có thể tự kết liễu!

Hạo Nguyên tức khí giằng lấy thanh kiếm. May thay, Mạc Sa Ân giữ kịp. Hắn ngăn Hạo Nguyên lại.

- Quân tử phải lo nghiệp lớn. Ngươi hủy mạng vì danh dự hão sao? Đi đi, hẹn gặp nơi chiến trường. Lúc đó, ngươi sống được hay không là do mệnh trời.

Mạc Sa Ân nghiêm nghị, Hạo Nguyên bất ngờ khi chủ tướng Âu Sa Nhĩ nói câu đạo lý như vậy. Cậu gật đầu rồi phi ngựa đi thẳng. Phía sau, đám bụi mịt mù còn đó. Ánh mắt Mạc Sa Ân không chút do dự.

...

Ánh sáng mờ ảo từ cây đèn dầu tỏa ra, Đoàn Hạo cảm nhận làn nước âm ấm trên mặt. Hắn chợt mở mắt, không khỏi ngạc nhiên khi Nguyệt Minh đang chăm sóc cho gã đại phu này.

Đoàn Hạo bật dậy, vết thương ở vai nhói lên, hắn suýt nín thở vì đau. Nguyệt Minh đưa tay ra đỡ, Đoàn Hạo rõ ngần ngại, hắn thì thầm:

- Cảm ơn cô nương! Tại hạ sẽ đi ngay, không phiền lụy nàng.

Đoàn Hạo nghiêng người ngồi dậy, hắn bám chặt thành giường. Hai con sói trừng mắt nhìn, chúng có vẻ chẳng thích người lạ.

Đi đâu cũng gặp sói!

Hắn tự nhủ. Nguyệt Minh lắc đầu, nàng đem chén thuốc lại gần.

- Công tử uống đi!

Đoàn Hạo nghe mùi thuốc thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn đón lấy và chậm rãi uống.

Nơi ngoại thành có cả loại thảo dược trị thương từ Âu Sa Nhĩ sao?

Nguyệt Minh trông vẻ là lạ của Đoàn Hạo nên thắc mắc hỏi:

- Đây là thuốc trị thương, nó rất hiệu quả. Công tử có chuyện gì âu lo?

Đoàn Hạo nhìn quanh nhà, vô tình thấy ít cây thảo dược đang phơi gần đó. Hắn biết ngay vị thuốc cố quốc bèn hỏi nàng:

- Dám hỏi cô nương là đại phu à?

Nguyệt Minh e ngại lắc đầu, nàng đem vài câu thảo dược sang.

- Không phải, tiểu nữ chỉ biết vài loại thảo dược trị thương thôi. Số cây này do một đại thúc tặng.

Đoàn Hạo suy nghĩ giây lát, hắn không tìm hiểu nữa. Nhìn bên ngoài cũng gần sáng, hắn đành từ biệt nàng.

- Công tử chưa khỏe hẳn, ta không ngại nếu ngài náng lại đôi hôm.

Nguyệt Minh tỏ ra thiện ý, Đoàn Hạo nhướng mày. Dĩ nhiên khi ở cùng đàn sói này, nàng vẫn bình thản lịch thiệp với khách lạ. Chẳng gã nam nhân nào muốn nạp mạng cho sói đói cả!

- Đa tạ cô nương, tại hạ không dám làm phiền.

Đoàn Hạo vội vã rời khỏi. Chí ít hắn biết mình không gây liên lụy cho ai hết. Nguyệt Minh ái ngại lắm, dù sao nàng vốn tâm lương thiện. Đoàn Hạo bị thương như thế, nàng chẳng nỡ nhẫn tâm.

Gió mạnh ngày càng nhiều, lớp cát bụi từ sa mạc tràn vào khu vực biên giới, đến cả Vân Chu cũng bị ảnh hưởng.

Lang đứng trên thành quan sát, đội mật thám chốc chốc về báo tình hình. Diệp Nguyên Long ra ngoài từ sớm. Ông ấy cùng đội kỵ binh đến Dung Lãng sơn gần đó.

Một người đội nón, che kín mặt. Hắn cầm theo thứ gì đó rất dài, bọc trong tấm vải cũ kĩ. Khoảng thời gian Lang đứng đây bằng với sự xuất hiện con người kì lạ đó. Hắn cứ chằm chằm nhìn vương tử Vân Chu không rời mắt.

Trăng lên cao, không khí thoáng đãng gợn chút mây bạc. Lang yên lặng tựa người bên khung cửa sổ. Ngôi sao sáng lung linh, khỏa lấp trái tim băng giá này.

Sự tĩnh lặng khiến tâm hồn thanh thản. Mùi máu tanh nồng còn đấy, bao bọc con người bé nhỏ. Đôi lúc số mệnh đẩy đưa, để bàn tay nhuốm máu còn lưu lại chữ nhân tâm.

- Ngươi là Khương Thập Lang à?

Huyết Vũ đang dao động, Lang hiển nhiên nhận thấy thứ sát khí cuồng nộ gần đây. Kẻ đó vừa đến như một bóng ma, sát cạnh anh trong gang tấc.

Roạt!!!

Tấm vải bất ngờ bị tung ra bởi thanh kiếm của Lang. Thứ vũ khí dài dài mà anh thấy lúc sáng chính là một cây trường thương. Lang khá ngạc nhiên, kẻ kì lạ này muốn điều gì chăng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.