Một mình trong căn phòng không mở đèn, chỉ có những bản nhạc khác nhau luân phiên phát ra. Điềm Vân Lạc ngồi bó gối ở một góc tường. Những khi buồn cô vẫn thường hay làm vậy, cô không muốn người khác thấy dáng vẻ của mình lúc đó, cô tự vòng tay ôm lấy bản thân để xua tan bớt những nỗi cô đơn, nhưng chắc có lẽ cô không biết, trong khoảnh khắc đó cô lại càng cô đơn hơn. Cô đơn đến nỗi chẳng có ai bên cạnh, cô đơn đến nỗi phải tự ủ ấm cho chính mình.
Mọi người thường bảo cô là một cô gái may mắn hơn người bình thường, thế nhưng mấy ai biết cô thực sự muốn làm người bình thường mà mọi người hay nói. Kể từ ngày hôm đó, cô nghĩ cô đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân, đã học được cách tự yêu thương và bảo vệ chính mình, nhưng những điều đó đều là cô ngộ nhận. Ngay cả thứ mà bản thân mình muốn cô cũng không biết cách giữ lại.
Điềm Vân Lạc cô trước nay đều luôn kiêu ngạo như vậy, trong chuyện tình cảm nếu có cãi nhau người chủ động xin lỗi vẫn luôn là Hàn Dương. Thế nhưng trong khoảnh khắc biết rằng anh sắp phải rời đi, bản thân cô lại bất giác nhận hết lỗi về phần mình. Là cô làm cho anh buồn phiên, là cô làm cho anh phải đau lòng, có lẽ cô nên cho anh một câu trả lời thích đáng.
Bầu trời tối mịt bắt đầu có những tia chớp, những hạt mưa nẵng trĩu rất nhanh đã buông xuống. Cô vẫn chưa tìm được anh, chỉ thấy trước nhà là những thùng đồ nhỏ chờ được chuyển đi. Tìm hết tầng hầm nơi để xe, xe anh vẫn còn ở đó. Cô chạy đến trạm xe buýt hai người đã ngồi lúc trước. Cô đi vòng quanh khu công viên nhỏ trong chung cư. Bỗng nhiên cô nhớ ra, còn một nơi cô vẫn chưa tìm, anh chắc chắn sẽ ở đó. Mặc nguyên bộ quần áo ướt đẫm bởi nước mưa, cô vội vàng lên sân thượng.
“Vương Tuấn Khải”
Ba chữ Vương Tuấn Khải không kìm được mà thốt ra khi cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Nghe tiếng gọi Vương Tuấn Khải quay đầu lại. Nhìn bộ dạng cô nhếch nhác như hiện giờ anh không khỏi cau mày, ánh mắt thoáng một tia lo lắng nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại tĩnh lặng như lúc đầu. Anh im lặng, cô vẫn nói tiếp.
“Vương Tuấn Khải, mọi chuyện không như anh nghĩ, anh đừng nên bỏ đi.”
“Em tưởng anh rời đi vì em? Em đánh giá bản thân mình quá cao rồi.”
“Vậy tại sao anh mấy ngày qua lại không liên lạc với em.”
“Chỉ là không muốn.”
Nói ra câu này, không biết Vương Tuấn Khải trong lòng đã dằn xé bao nhiêu. Mấy ngày qua anh thật sự rất muốn gặp cô, rất muốn xuất hiện trước mặt cô để nghe cô giải thích. Nhưng bản thân anh không cho phép anh làm như vậy. Có lẽ anh muốn đánh cược một lần.
Vương Tuấn Khải bước về phía trước định bỏ đi, khi anh đi ngang qua người cô cô vẫn còn ngây người ở đó, đến khi một tia sét đánh xuống vang động đất trời cô mới giật mình.
“Vương Tuấn Khải anh đứng lại!”
Anh đứng yên tại chỗ, không lên tiếng chờ cô nói tiếp.
“Không phải anh nói sẽ chờ câu trả lời của em sao? Nếu anh không muốn nghe thì bây giờ có thể đi.”
Vân Lạc đúng là Vân Lạc rõ ràng trong lòng bây giờ rất sợ hãi, rất muốn giữ anh lại nhưng vẫn cứ tỏ ra kiêu ngạo như vậy.
Vương Tuấn Khi tiếp tục bước chậm về phía trước, không lâu sau thì có tiếng nói phát ra từ người phía sau.
“Em thích anh.”
Ba chữ võn vẹn thế thôi nhưng đã làm cho trái tim anh tan chảy, đã khiến cho anh vui mừng đến tột độ. Khóe môi không kìm chế được mà nhếch lên thật cao. Anh nhanh chóng quay người lại, ôm cô vào lòng thật chặt mặc cho bộ quần áo ướt đẫm trên người cô dính vào anh.
“Điềm Vân Lạc em không biết anh đợi câu nói này bao lâu? Mỗi đêm anh luôn mơ thấy em nói câu này với anh. Không ngờ... không ngờ...” Vương Tuấn Khải xúc động khẽ nói.
Điềm Vân Lạc khóe mắt đã ươn ướt, cũng đưa tay đáp lại vòng ôm của anh.
“Không phải bây giờ anh đã nghe rồi sao, em thích anh, Vương Tuấn Khải!”
Xem ra ván cược này anh đã thắng.
...
Tiết trời tháng mười một se se lạnh, hôm nay là chủ nhật cả hai đều rảnh rỗi, lại không thích ra ngoài trong thời tiết này nên đành ở nhà nghỉ ngơi. Điềm Vân Lạc gối đầu trên chân Vương Tuấn Khải đọc sách. Vương Tuấn Khải dịu dàng xịt nước cho hai chậu terrarium trước mặt, từ hôm đó anh dọn qua sống chung với cô nhưng cô nhất quyết không cho anh ở chung phòng liền sắp xếp cho anh ở phòng trống còn lại trong nhà. Anh không ít lần phản đối thế nhưng cô chỉ lạnh lùng để cho anh một câu: Tự làm tự chịu, anh cũng không phải chỉ có một căn hộ kia. Nhưng rất lâu rất lâu sau đó cô mới biết căn hộ kia của anh thực ra không có bán đi, buổi tối hôm đó anh đã nhờ người hủy hợp đồng.
Điềm Vân Lạc thấy anh cứ hết xịt nước lại vuốt ve những cành cây nhỏ trong bình terrarium không thể không lên tiếng.
“Anh muốn chúng chết à. Đừng xịt nước nữa.”
Vương Tuấn Khải bỏ bình xịt qua một bên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc con trên trán Vân Lạc.
“Sao anh có thể để chúng chết được chứ.”
“Nếu như anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đó.”
Vân Lạc ngồi dậy khỏi sô pha, bỏ cuốn sách sang một bên, cầm tờ bào trước mặt.
“Tuần này anh lại được lên trang đầu tiên, nói xem sức ảnh hưởng của anh có phải quá lớn.” Vân Lạc vừa chỉ vào hình bị chụp của cô và anh khi đi dạo phố vừa nói.
“Mặc kệ họ, anh không quan tâm, dù sao họ cũng chẳng thấy rõ được mặt em. Nghĩ đến lần trước không cẩn thận bị họ chụp được ảnh cùng đi ăn với Tiểu Lan, cũng may là Tiểu Lan bịt kín mặt, nếu không Tiểu Lan sẽ bị họ làm cho phiền chết.”
Nghĩ đến cảnh đó cô cũng sợ thật, nếu một ngày cô và Tuấn Khải bị phát hiện, cô sẽ như thế nào. Vân Lạc cô có chết cũng không dám nghĩ. Đột nhiên có chuông cửa vang lên. Vân Lạc bảo anh ra mở cửa, hai vị khách không mời mà đến kia chính là Vương Nguyên và Thiên Tỉ.