Lan Hạ mơ màng trong màn đen tối mịt. Bóng người từ xa đi đến. Thì ra là bà cụ ban nãy ngồi cạnh mình,tay bà đưa đến nắm lấy tay cô,nụ cười đó lại hiện lên. Lan Hạ sợ hãi rút tay lại,lễ phép chưa kịp chào hỏi thì bà đã cất lời.
-"Con không cần phải sợ. Đi với ta nào. Ta sẽ đưa con đến thế giới mới."
Lan Hạ nuốt nước bọt không dám nhìn đôi tay đang chìa ra đó.
-"Con có muốn đến kiếp trước của mình không?"
Lan Hạ tròn mắt nhìn bà. Kiếp trước của mình? Mình có kiếp trước? Kiếp trước mình là ai? Không....chuyện gì đang xảy ra? Đang xảy ra cái gì vậy? Cô ôm đầu lắc mãi,những giọt nước mắt tuông rơi. Cô nhớ ra rồi,mình đã chết trong vụ tai nạn đó. Chiếc máy bay lao thẳng xuống vực. Nơi cô ngồi bỗng nhiên nổ tung,thân hình cô chìm xuống vực sâu lặng lẽ nhìn bầu trời. Cô đã chết.
-"Không....Không.....Không...."
Lan Hạ bừng tỉnh ngồi dậy,trước mắt mình là bức tượng gỗ chạm khắc tinh xảo,tấm rèm màn che khuất bên ngoài,chiếc giường êm ái tay cô chạm nhẹ nhàng. Lan Hạ đang cảm nhận được mình đã như thế nào? Đã xảy ra điều gì? Hình như cô sống lại...và...
Chưa kịp định hình,bước chân tung xuống giường nhìn khắp nơi. Cô đang ở đâu thế này? Đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Lan Hạ mở tung cửa sổ ra,bầu trời nơi này khác lạ,những cánh chim vỗ tung cuối chân trời,những ngói nhà cổ xưa nhấp nhô phía trước. Ánh mắt cô đỏ hoe. Bộ đồ trắng lượm thượm trên người làm cô đi không vững nữa. Miệng lắp bắp lo sợ.
-"Không...không thể nào."
Đây làm sao có thể là kiếp trước của cô được. Đúng rồi,mình đã chết. Và đây chính là mơ. Mà mơ mà là chết ư? Chết rồi còn biết mơ ư? Cô có phải là học nhiều quá hóa điên không? Lan Hạ ôm đầu vứt tóc mò óc tìm một lí do làm sao cho có logic nhưng bây giờ có đưa bài toán lớp 5 ra cô cũng không thể nào giải được nữa là.
Bất ngờ,cánh cửa tung ra. Một người chạc tuổi 40 với khuôn mặt đầy son phấn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tà mị đến đáng sợ. Cô đứng dậy mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay mụ.
-"Thưa cô.....đây là đâu? Tôi sao lại ở đây ạ?"
Mụ tròn mắt nhìn Lan Hạ với nổi ngạc nhiên,kéo cô vào chỗ ngồi đóng sập cửa lại.
-"Nhược Mây....con đang nói gì vậy hả? Cô là gì vậy? Trước giờ con có xưng cô với ta đâu? Ta là Tô mama đây mà. Không phải là con tự tử rồi quên tất cả mọi chuyện trước giờ rồi chứ? Không phải vì một trăm lượng bạc thì ta đã để con chìm xuống vực sông sâu xanh ngắt kia rồi. Con định cứ như thế mà quên đi người thân mình sao? Thôi nào..để ta gọi An An vào chỉnh chu lại. Lát đi tiếp khách. Con là mỹ nhân của Phùng Cát Lượng chúng ta đấy."
Nụ cười mê hoặc bà hiện lên trước mắt Lan Hạ. Cô mơ mơ màng màng không hình dung ra được điều gì. Phùng Cát Lượng là nơi nào?
Vài phút sau,con bé nhỏ chỉ khoảng 12 tuổi nhưng trông khá lớn,có lẽ là đã từ nhỏ đi làm,không được sung sướng bê chậu nước ấm đi đến. Vừa đặt chậu nước xuống bàn thì nó đã vỡ òa ôm lấy Lan Hạ. Cô chưa kịp định hình được điều gì chớp mắt nhìn nó nức nở. Tay thuận theo vỗ nhẹ nhàng sau lưng như an ủi. Nơi này là nơi nào? Cổ đại ư? Tại sao cô lại đến được đây? Cô còn có thể nói được tiếng. Có lẽ là vì.....cô có học qua chữ cổ. Nhưng sao thân tâm lo sợ không nguôi. Con bé người hầu cuối cùng cũng ngừng khóc đứng dậy lau đi nước mắt hai bên má.
-"Tiểu thư.....người không sao chứ ạ? An An cứ nghĩ người đã chết rồi. An An không biết sống như thế nào đây."
-"An An?"
Cô ngờ nghệch nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé trước mắt. Tiểu thư sao. Cô nuốt nước bọt đang dần suy nghĩ đến hai từ mà bà cụ kia nói. Đó là "kiếp trước". Và dần nghĩ đến những chuyện khó có thể đang xảy ra.
-"Ta là ai?"
An An chạy đến nắm lấy tay Lan Hạ âu yếm nức nở.
-"Tiểu thư quên rồi sao? Tiểu thư quên An An rồi sao?"
Lan Hạ ngốc nghếch vỗ về nó. Mãi cho đến một lúc sau. Lan Hạ mới hiểu sự tình. Thì ra,cô nương mà mình đang ở trong thân xác này thật đáng thương,cay đắng. Từ một tiểu thư khuê các,hiền lành,có cuộc sống sung sướng lại phải chịu oan ức khi về nhà chồng. Sau khi trở về nhà,bị người đời khinh bỉ,người nhà mang tiếng. Tuy nhiên,lại được mọi người thương yêu như ngày nào. Nhưng nào đâu có kết cục dễ dàng như vậy. Muội muội của nàng lại có tính tình ngang bướng kia đã mang họa đến khiến cả gia đình nàng lâm vào khủng hoảng. Bán hết cả gia sản,nhà cửa để chạy tội. Song,quan xử lí lại có tính dâm dê,vừa nhìn Nhược Mây đã có ý,muốn nàng hầu hạ,cưỡng bức nàng. Dọa nạt,nếu lan đồn,muội muội sẽ lãnh án,đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng. Sau khi quan xử biết nàng đã có chồng và bị gửi về lại,vô cùng tức giận. Nhược Mây đành bán thân mình vào Phùng Cát Lượng này với gia một trăm bạc đưa cho gia đình rời nơi này đến một nơi xa xôi sinh sống. Cha mẹ nàng cùng em gái đã có cuộc biệt ly lặng lẽ trong nước mắt. An An đi theo hầu Nhược Mây từ bé,một mực đòi ở lại cam chịu số phận cùng chủ nhân.
Lan Hạ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn đã ngả bóng. Lòng bứt rứt với thân phận đau đớn. Thì ra,kiếp trước của mình đã như thế. Hai dòng nước mắt nồng ấm khẽ rơi lả chả xuống má hồng hào của nàng. Bên cạnh chiếc gương,một góc tăm tối,gương mặt Lan Hạ trông thật kiều diễm. Nàng từ giờ đã trở thành Nhược Mẫn kiếp trước mười sáu tuổi xinh đẹp dưới chốn lầu xanh Phùng Cát Lượng ghẻ lạnh đáng sợ này.