Vụt Mất

Chương 2: Ở đây thú vị ghê



Nguyệt Oản Oản đang chăm chỉ và nghiêm túc làm việc thì có một bà chị trạc hơn ba mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ máu cùng chiếc quần lưng cao màu trắng phối với đôi giày cao gót màu đen trông khí chất chắc là nhân viên lâu năm của tập đoàn.

" Cô là Nguyệt Oản Oản? Nhân viên mới đến phải không?"

Nguyệt Oản Oản tạm dừng công việc, đứng lên lễ phép cúi chào

" Dạ em chào chị! Em là Nguyệt Oản Oản! Chị là...?"

"Tuyết Dung! Tôi là trưởng phòng ở đây"

" Dạ chào trưởng phòng! Chị tìm em có việc muốn nhắc nhở ạ?"

Tuyết Dung nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

" Một sinh viên mới ra trường không có tuổi đời lẫn kinh nghiệm mà lại được vào phòng kinh doanh của tập đoàn mẹ Kim Hoán, cô là đi cửa sau có phải không?"

Nguyệt Oản Oản bất ngờ mở to mắt nhìn Tuyết Dung, bộ chị ta có thù hận gì với sinh viên mới ra trường hay sao?

Nguyệt Oản Oản vẫn giữ nét dịu dàng, mỉm cười nhìn Tuyết Dung

" Chị hiểu lầm em rồi! Em vào đây bằng chính thực lực của mình mà!"

Nguyệt Oản Oản nói với giọng điệu vô cùng tự tin nhưng có vẻ vẫn không thuyết phục được vị trưởng phòng này

" Hay chị muốn xem chứng chỉ của em không ạ? Tốt nghiệp bằng A ngành kinh doanh đó chị"

Nghe Nguyệt Oản Oản nói xong, Tuyết Dung lộ rõ vẻ khó chịu, chân mày cau lại

" Cô đang muốn khoe mẻ thành tích à? Loại người như cô làm sao xứng là nhân viên của Kim Hoán?"

Nguyệt Oản Oản vẫn giữ nụ cười trên môi, hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn vị trưởng phòng trưởng mặt

" Em chỉ muốn chứng minh khả năng của mình thôi mà! Vả lại, em đã được tuyển vào đây thì tức là em xứng đáng với tập đoàn này!"

Tuyết Dung tức giận định giơ tay đánh Nguyệt Oản Oản nhưng trước ánh nhìn của nhiều người cô ta đành thu tay lại, nuốt cơn giận mà điềm tĩnh nói

" Cô cứ chờ xem! Tôi sẽ khiến cô phải bốc hơi khỏi Kim Hoán!"

Nói rồi Tuyết Dung quay lưng bỏ đi.

Nguyệt Oản Oản nhìn theo bóng lưng của vị trưởng phòng khó ở kia, khoanh tay tặc lưỡi một cái

" Vui dữ rồi ha! Vừa đến làm đã có người đến gây sự"

Nói rồi cô cũng quay về tiếp tục công việc của mình mặc cho mọi người vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cô gái ngồi ở bàn làm việc đối diện bàn làm việc của cô nhóm người qua chỗ của cô

" Nè, cô không sợ à?"

Nguyệt Oản Oản vẻ mặt bình thản nhìn cô gái ấy

"Sợ cái gì?"

Cô gái nhìn xung quanh rồi cố gắng tiến lại gần hơn nói nhỏ với Nguyệt Oản Oản

" Hình như chị ta có quan hệ gì đó với sếp lớn, trước giờ những người có xung đột với chị ta đều đột nhiên bị đuổi việc hoặc bị chuyển công tác xuống những công ty nhỏ. Chỗ cô ngồi là chỗ của chị Tố Tâm, cũng là một nạn nhân của chị ta đó"

Nguyệt Oản Oản chớp chớp mắt nhìn cô gái

" Tố Tâm?"

Cô gái nói tiếp

" Chị Tố Tâm là một nhân viên lâu năm, vào làm trước chị ta hai ba năm gì đó, là người rất ôn hoà và dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa. Nhưng khi chị ta vào làm không lâu thì đột nhiên chị Tố Tâm bị chuyển công tác xuống làm ở cửa hàng bán hoa, một cửa hàng thuộc chi nhánh nhỏ của tập đoàn"

Nguyệt Oản Oản cau mày, hít một hơi thật sâu

" Còn có chuyện này? Chủ tịch có biết không? Sao lại để chị ta hoành hành như vậy?"

Cô gái lắc đầu

" Chị ta có người chống lưng nên một tay che trời, chuyện dưới này làm sao đến được tai của boss"

Nghĩ cũng đúng. Đây chỉ là phòng kinh doanh cỏn con, người chống lưng cho Tuyết Dung ít nhiều cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong tập đoàn hay thậm chí là một cổ đông, việc nhỏ này chưa kịp đến tai boss thì đã bị chặn đứng rồi.

Nguyệt Oản Oản không khỏi cảm thán,suy nghĩ không lẽ số phận lại hẩm hiu như vậy sao? Chỉ mới vào tập đoàn lớn ngồi chưa nóng đít đã bị đá ra, thật không cam tâm mà. Nhưng một người vừa không có tiền vừa không có quyền lại không có người chống lưng như cô làm sao đấu lại Tuyết Dung? Nghĩ thôi đầu đã muốn nổ tung.

" À bạn gì đó... ở bàn đối diện ơi"

Cô gái bật cười nhìn Nguyệt Oản Oản

" Tôi tên Tiểu Vy chứ không phải bạn gì đó ở bàn đối diện đâu"

Nguyệt Oản Oản có chút ngại, cười trừ một cái rồi nhìn Tiểu Vy

" Tôi là Nguyệt Oản Oản! Cũng không biết tôi có thể ngồi ở đây được bao lâu, thôi thì chúng ta làm quen đi"

Tiểu Vy gật đầu nhìn Oản Oản

" Tôi cũng có ý đó! Biết đâu ngày nào đó hai chúng ta tự dưng bị mụ la sát đuổi giết, có bạn có bè cũng tốt"

" Mụ la sát" ba từ vừa thốt ra từ miệng Tiểu Vy khiến Nguyệt Oản Oản cười không nhặt được mồm, đúng là miêu tả chính xác vị trưởng phòng kia

"Mà Oản Oản là sinh viên mới ra trường phải không? Vậy thì tôi lớn hơn cậu ba tuổi, tôi hai mươi năm tuổi"

" Vậy mong sư tỷ chỉ giáo!"

Tiểu Vy không nhịn được mà cười lớn, sư tỷ hả? Gì vậy má? Với độ tuổi của Tiểu Vy ở trong tập đoàn này là tiểu tiểu tiểu sư muội rồi đó

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì mụ la sát lại từ đâu đi đến

" Làm việc riêng trong giờ làm việc! Hai người lên phòng làm việc của tôi viết biên bản"

Nguyệt Oản Oản và Tiểu Ly nhìn nhau, nụ cười đã tắt, những ánh mắt ngờ nghệch cứ nhìn mụ la sát rồi nhìn đối phương, cả hai đồng thanh

"Xong chuyến này!"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.