Aaaaaaaaaaaa, tôi lăn qua lăn lại trên giường úp mặt vào gối rồi rống lên. Nếu là tôi mà là con gái tôi đã hét toáng lên rồi, nhưng tôi lại là con trai, thêm nữa tầm này thì không thể hét được nên tôi chỉ đành chôn mặt trong gối để che đi sự ngại ngùng.
Tao thích mày
Ván bài lật ngửa này đã khiến tôi thức suốt ba đêm liền vì vẫn chưa tin được chuyện như thế sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, theo kịch bản gốc tôi mới là người tỏ tình. Mà thôi kệ đi, đổi lại thành thằng Phum là người tỏ tình cũng không sao vì kết quả không ai mất mát gì cả, cả 2 đều được lòng đối phương.
Chỉ duy có một điều khiến tôi thắc mắc mãi, thằng Phum thích tôi từ lúc nào, thích thế nào trong khi nó suốt ngày chọc điên tôi. Hay là những người có tính cảm với nhau có hành xác nhau như cách nó làm với tôi không. Cách thể hiện tình cảm của thằng này khác người thật đấy.
Ba bốn ngày trôi qua rồi nhưng tôi vẫn còn quay cuồng trong câu tỏ tình của nó. Dù lúc học, lúc ngủ, lúc đi đứng, lúc đi vệ sinh tiếng thằng Phum nói thích tôi cứ quanh quẩn trong tâm trí. Chỉ có vẻ mặt lúc nó nói câu đó là tôi không nhớ được.
Câu chuyện giữa tôi và Phum lan nhanh như cháy rừng vậy. Hà hà, nói quá tí thôi chứ chỉ có nhóm chúng tôi biết chuyện này.
Sau buổi tối đáng nhớ đó, khi thằng Phum nói rằng nó thích tôi và tôi trả lời lại nó là nếu thích thì tán tôi đi, vị trí của tôi đã được nâng lên từ nô lệ thành một người vợ.
Hợp đồng nô lệ giữa tôi và thằng Phum đã kết thúc trong chưa đầy hai tháng. Từ việc bị thằng Phum chọc điên sai việc khắp nơi, giờ đây tôi đã lật ngược vị thế. Hehe, đùa đấy. Phum vẫn là Phum của ngày xưa thôi, vẫn chỉ thích làm theo ý mình chỉ có điều mối quan hệ giữa tôi và nó đã chuyển từ cậu chủ con sen sang mối quan hệ tán tỉnh nhau.
Không biết lúc ấy bị ai nhập mà tôi có thể nói ra được câu đó. Nếu như tôi nhanh nhảu thì chắc giờ này tôi với nó làm người yêu luôn rồi chứ không phải tán nữa. Nhưng mà người xưa đã có câu cái gì mà có được dễ quá thường người ta không biết cách trân trọng nên tôi đã tự động cho bản thân mình thêm ít "giá", hà hà.
Nói thế cho mát mặt thôi chứ thật ra lúc ấy tôi shock lắm chẳng nghĩ được gì nhưng cái miệng cứ thế nói cho nên tôi cũng thuận theo nó luôn. Chứ trong lòng là tôi muốn xuôi theo thằng Phum lắm rồi ấy.
Đám bạn tôi gần như phát điên hết cả. Chúng nó đã biết hết mọi chuyện (bao gồm cả việc tôi làm người hầu cho thằng Phum) từ mồm thằng khốn Beer. Tí tôi sẽ nói cho các bạn lý do vì sao tôi gọi nó là thằng khốn. Kể từ hôm ấy, đám bạn của tôi đứa nào đứa nấy đều có biểu hiện rất lạ.
Bắt đầu với thằng Thaen:
"Mẹ nhà nó, tí thì tao chết vì đau tim, mày kể hết cho tao nghe đi Peem. Đúng là sét đánh ngang tai, này là cái chuyện mày định xin ý kiến tao tối hôm đó đúng không? Đm mày, tao nhớ ra rồi. Mày giấu tao. Bla bla bla..." - Hễ cứ thấy mặt tôi là nó lại tôi ra một tràng như tụng kinh. Đm thế mày với thằng Fang chắc là cởi mở lắm đấy, chắc là mày kể cho tao hết đấy, chắc là tao không shock đấy.
Tiếp đến là thằng Pun: Mỗi khi thấy tôi là nó lại làm cái vẻ mặt "không thể tin được" cộng thêm ánh mắt lom lom nhìn tôi kèm theo mấy câu kiểu: "Bong Kho Sarakhao Triumjad Pruat Oen Myeong*". Mẹ mày, nói cái đ** gì thế không biết, tiếng Khmer chẳng phải, tiếng Myanmar chẳng phải tiếng Việt thì càng không, nói tóm lại là nói vớ va vớ vẩn.
* Thực sự là tôi cũng không biết đây là tiếng gì, không biết có phải tiếng địa phương Thái Lan không nên tôi để nguyên phiên âm sang nhé các bác.
Thằng Fang mỗi lần xuất hiện đều ngồi lặng lẽ như một bóng ma, thỉnh thoảng sẽ cất giọng lạnh tanh: "Mày tính của hồi môn bao nhiêu để tao còn bảo bố chuẩn bị trước, mày là con một đúng không, hừm, chắc phải đến cả triệu baht đấy..." –_–
Thằng Mick là một sự pha trộn giữa thằng Fang và thằng Pun, nó sẽ ra một góc tự lẩm nhẩm: "Chắc là do Trái đất đang nóng lên hoặc do con người ngày càng stress, đúng rồi, chắc do chúng nó căng thẳng quá, mà cũng không đúng, nhưng cũng tốt, chắc chúng nó học hành vất cả quả. Đúng rồi, đúng à thế rồi, khà khà" - Chắc là nó sắp bị trại lôi đi rồi đấy.
Và tiếp đến là 2 thằng khiến tôi chỉ muốn xông đến đập chúng nó đến chết, thằng Chen và thằng (khốn) Beer.
"Nôn tiền ra đây Beer, mày đừng có lề mề."
"Mày chơi bẩn, mày biết trước kết quả rồi chứ gì, thằng chó."
"Biết trước cái đ** gì, là do tao thông minh. Tao đã bảo chắc chắn thằng Phum sẽ là bên nói trước mà, thằng Peem không dám đâu. Mà đừng nhiều lời, trả tiền đây." - Thằng Beer dậm chân dậm tay nhưng rồi nó cũng chịu đưa thằng Chen 200 baht.
"Haha, có tiền đổ xăng rồi." - Tôi nhắm mắt cố gắng xua đi cảm giác muốn giết người vàgợi mở tấm lòng từ bi. Tao chỉ có giá 200 baht thôi ấy hả, tao chỉ có giá trị bằng 2, 3 lít xăng thôi ấy hả, lũ bạn khốn!!! Ai từng hâm hộ thằng Beer, khen nó là người tốt thì xin hãy quay đầu vì thằng này bản chất là khốn nạn nhất.
Thằng Chen với thằng Beer đã đánh hơi thấy tôi và thằng Phum có gì đó sai sai lâu rồi, sau đó chúng nó quyết định theo sát hai đứa tôi nên biết được tôi phải làm người hầu cho thằng Phum. Giấu giấu diếm diếm hết hơi cuối cùng vẫn bị phát hiện, tốn cả công.
Tất nhiên hai bộ não đấy không chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra chuyện tôi làm người hầu, chúng nó còn vẽ nên viễn cảnh tôi với thằng Phum có gì đó với nhau và việc tôi đi xin ý kiến thằng Beer đã khẳng định những gì chúng nó nghĩ là chính xác. Hai đứa nó mới đánh cược với nhau giữa tôi và thằng Phum ai sẽ là người tỏ tình trước. Quá khốn nạn đúng không, càng tri thức càng khốn nạn.
Nhân vật cuối cùng, người có biểu hiện nghiêm trọng nhất trong cả đám. Tôi vừa thấy thằng Q với thằng Toey lui ra một góc hòa âm với nhau. Bất cứ ai đi qua đi lại sau tòa nhà của khoa Mỹ thuật vào tầm hơn 12 giờ trưa mấy ngày gần đây đều sẽ thấy cảnh này.
"Hô... i....hô...i....hô....i..."
"Húuuuu"
"Hô...i...hô...i... hô...i... hiu đâu chàng đẹp trai, dắt bạn tôi đi, đâu nàng xinh gái, bạn tôi không cần, nó chỉ cần lấy trai đẹp làm chồng thôi!!!"
"Húuuuu" - Mỗi thằng đang cầm trong tay một cái thân chuối, lẩm bẩm như cầu kinh. Những đứa bạn khác của tôi đều rất thắc mắc thằng Q với thằng Toey làm vậy để làm gì (Chính tôi đây cũng không biết), chắc nghĩ thằng Q chỉ đang ghẹo tôi thôi nên chúng nó cũng xúm vào tụng kinh cùng, nhất loạt đang đọc theo thằng Q. Chúng mày thương tao với, tao xấu hổ muốn độn thổ rồi đây này.
Mà mấy thằng này lấy đâu ra đống thân cây chuối thế, lại còn mấy cái đồ nhìn y chang lễ trừ tà. Tiếng "hô" lại vang lên, không bao lâu sau, lũ chúng nó đứng dậy đi xung quanh cái bàn đá có tôi đang ngồi.
Cuộc sống 3 ngày qua của tôi là như vậy đấy ạ.
Kể chuyện nhiều rồi tôi đi tắm rồi đi ngủ đây, sáng mai có bài kiểm tra nhưng tôi chẳng căng thẳng gì cả, người ta đang tâm trạng tốt mà, hihi. Đừng ghen tị với tôi quá nhé.
***
Chắc là em là người đó, người dừng lại nơi đây, từ nay về sau cùng anh xây đắp những tháng ngày hạnh phúc
Chắc em là người đó, nếu đúng là như vậy, thế giới đã từng trống rỗng của anh nay sẽ được sang trang mới
Anh muốn nghe em nói, hãy nói với anh trước khi quá muộn
Nếu em nghĩ anh cũng là "người đó" với em thì xin đừng che giấu những tình cảm ấy trong lòng lâu thêm nữa.
Tôi đổi nhạc chuông rồi, à không nói chính xác là đổi cho một người thôi, người ấy tên là Phum. Ba ngày rồi, ngày nào cũng đúng giờ này là nó gọi cho tôi, tầm gần 10 giờ tối. Khăn tắm vẫn đang vắt trên vai nhưng tôi lại không đi vào nhà vệ sinh mà đi ra vớ lấy cái điện thoại ấn nút nghe rồi thả mình lên giường.
"Ừ, có chuyện gì không mày?" - Nói có vài từ thôi nhưng cái miệng tôi đang cười ngoác đến tận mang tai đây này. Nói thật là tôi chưa quen với tình huống hiện tại tí nào, cứ ngại ngại sao á.
(Ngủ chưa?)
"Chưa."
(Đang đâu đấy?) - Ơ thằng này, đêm hôm thế này tao không ở nhà thì còn ở đâu.
"Ở nhà chứ sao, hỏi gì kì."
(Thế ở chỗ nào trong nhà?) - Mày thật tâm muốn biết hay cố tình kiếm chuyện chọc tao đấy Phum.
"Trong phòng ngủ aạaa, tao đang nằm trên giường nghe điện thoại của mày đây, còn gì thắc mắc nữa không?" - Tôi kéo con trâu bông màu nâu lên trên giường, nhớ đến khuôn mặt nó lúc cố gắng ném phi tiêu để nhận được quà. Ai đó làm ơn giúp kéo cái mồm lại đừng để tôi cười nữa.
(Tao đói)
"Hơ, đói thì ăn đi. Nhà tao có mở dịch vụ giao đồ ăn đêm đâu."
(Đi ăn với tao đi màaa) - Lúc nào cũng dở trò nài nỉ >_<
"Mày vui tính quá, 10 giờ rồi đấy."
(10 giờ thì sao, đừng nói nhiều, tao đón mày.)
"Mẹ mày, ép tao à?"
(Tao không ép, tao chỉ muốn gặp mày thôi) - Dù cái giọng nó hơi cọc nhưng sao mà vào tai tôi nghe lại dịu dàng đến thế.
(Mày chưa tắm đúng không, không cần tắm đâu, đi ăn trước đã rồi về tắm sau.)
"Tao còn chưa đồng ý đi ăn với mày đâu nhé Phum"
(Nhanh nào, muỗi đốt sưng chân tao rồi) - Sao cảm giác như hai đứa tôi ông nói gà bà nói vịt thế nhỉ. Chưa kể giọng nó nghe có vẻ cọc hơn lúc nãy rồi.
"Hở? Condo cao cấp mà vẫn có muỗi cơ à?"
(Condo tao không có muỗi nhưng trước nhà mày thì nhiều lắm)
"Trước nhà tao???" - Tôi vội vã chạy ra ngó ngoài ban công, đm, thằng Phum người thật đang đứng cạnh con xế xịn của nó, điện thoại áp vào tai đang ngẩng đâu lên nhìn về phía phòng tôi đồng thời gian cái chân nó cứ lắc qua lắc lại để đuổi muỗi. Trời đất, muốn đến thì cũng phải nói trước với tao một câu chứ.
Tôi mở cửa cho nó đánh xe vào sân rồi hai đứa cưỡi lên con xe máy màu trắng đi đón gió đêm. Nhưng chúng tôi cũng không đi quá xa, tôi với nó ra ngay quán đầu đường thôi.
Xui một cái là nãy đi đường gặp thằng Toey, vì nhà nó cũng ở khu này, cách nhà tôi tầm 3 ngõ. Lúc gặp là nó đang trên đường về sau khi đi chơi skateboard với đám bạn. Bình thường buổi tối thằng Toey không đi tập nhảy thì cũng đi tập skateboard, nó từng kéo tôi đi xem nó tập 1 lần rồi, ngầu bá cháy.
Nhưng cái ánh mắt và điệu chào của nó lúc gặp 2 đứa tôi tối nay làm tôi chỉ muốn lao tới dúi đầu nó một cái cho bõ cáu.
"Uiii, anh Phum dọn sang ở với anh Peem rồi ạaa? Haha" - Nói xong nó cười giả lả kèm theo đôi mắt híp lại hết nhìn tôi lại nhìn sang thằng Phum. Thế là thằng Phum độp cho mấy phát trước khi nó kiếm thêm trò để ghẹo chúng tôi và tôi biết sáng mai gặp lại nó ở trường kiểu gì nó bị nó trêu cho mà xem. Truyện này rồi kiểu gì cũng tới tai đám bạn tôi, nếu Anh có BBC, Trung có CCTV thì thằng Toey chính là kênh thông tấn mạnh mẽ nhất cái đất Thái này.
"Ăn gì mày?" - Tôi hỏi thằng Phum đồng thời đang ngồi ngó qua cái menu trong khi chờ nhân viên đến để gọi đồ.
"Không biết, mày gọi đi."
"Ơ, mày bảo mày đói mà."
"Tao đói thì mày gọi đồ không được à?" - Vẫn là cái thằng chỉ thích làm theo ý mình. Tôi nhìn bằng ánh mắt kiểu "ghét thế không biết". Không bao lâu nhân viên phục vụ đã tới bàn tôi để ghi đồ.
"Hai anh ăn gì ạ?"
"Cho em một cháo tôm, một..."
"Tao dị ứng tôm."
"Thế à?"
"Vậy em cho hai bát cháo cá, 1 đĩa gỏi cá, 1 bát canh tomyum thập cẩm, một bát nước chấm, rao muống xào, gà rang gừng với cá nướng ạ." - Thằng Phum trơ mắt ra nhìn tôi, chắc nó đang nghĩ tôi gọi gì mà lắm thế. Thì nó bảo cho tôi toàn quyền gọi đồ mà, nên tôi phải gọi nhiệt tình chứ.
"Anh uống gì ạ?" - Tôi nhìn thằng Phum, tối rồi uống Pepsi cũng không tốt.
"Cho em nước lọc ạ."
Trong lúc đợi đồ trong chẳng biết nên làm gì, nhìn sang người ngồi đối diện thì thấy nó đang nhếch mép cười, tôi liền đổi tầm nhìn sang hướng khác. Hết nhìn nhà bếp rồi lại cúi xuống lấy ống hút chọc chọc mấy viên đá trong cốc. Tôi chẳng dám nhìn thằng vào mắt thằng Phum.
"Hừm, mày sao thế lùn?"
"Tao không quen."
"Không quen cái gì?"
"Thì hai đứa mình, tao với mày như này này." - Cái miệng nó nhếch lên một đường rất nhỏ rồi lấy giấy ăn ném lên đầu tôi.
"Sao, mày không thích tình trạng hiện giờ à. Thích kiểu căng cực như trước kia hả, mặn quá nha mày."
"Thằng điên, không phải, chỉ là tao... mà kệ đi. Thế dây thần kinh nào của mày đứt hay sao mà lại rủ tao đi ăn lúc 10 giờ tối hả?"
"Mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao bảo là tao muốn gặp mày còn gì."
"Mày đừng nói chuyện kiểu thế nữa Phum, tao ngượng lắm." - Nó thốt ra câu đó với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh còn tôi đây sau khi nghe xong chỉ muốn đập đầu vào bàn cho đỡ ngại.
"Haha, ngượng với tao à?"
"Thì chỉ có tao với mày ngồi đây, tao ngượng với cái bàn chắc?"
"Biết ngượng chứng tỏ mày đổ tao rồi đúng không?" - Nó cúi xuống nhấp một ngụm nước nhưng ánh mắt vẫn dính trên mặt tôi. Mày học ở đâu ra cái dáng này đấy, đốn tim ghê á.
"Hờ hờ, còn lâu lắm chú em ạ." - Tôi cười đểu với nó rồi hai đứa bắt đầu đánh chén bán cháo của mình. Đồ ăn gọi lúc nãy cứ túc tắc lên mâm, này là đồ ăn cho hai người hay cho cả vong nữa thế, đầy một bàn luôn. Ơ mà... cái đĩa rau xào cay này ở đâu ra vậy, chắc chỉ có thằng chó Phum gọi thôi.
"Mày ăn được cay rồi à mà gọi rau xào cay."
"Gọi cho mày đó."
"Thế mà không hỏi tao lấy một câu, còn mày thì sao, lỡ mày ăn rồi nghoẻo ra đó tao lấy cái gì đền cho bố mẹ mày đây?"
"Ờ ờ, ăn đi ăn đi, đừng nói nhiều."
Tôi với thằng Phum ngồi ăn trong bầu không khi khá vui vẻ, chúng tôi trêu chọc nhau, thỉnh thoảng nó chửi tôi mấy câu khi tôi ghẹo gan đá đá chân dưới nó dưới gầm bàn. Tôi cướp miếng cá trong bát cháo của nó, trận chiến giành đồ ăn này diễn ra trong suốt bữa ăn.
Cháo cá quán này vốn không thuộc dạng xuất sắc nhưng tối nay tôi lại cảm thấy nó ngon vô cùng và không thể tin được tất cả các món gọi ra đều được chén sạch bách luôn. Lúc thanh toán tôi bảo nó chia đôi nhưng bị thằng Phum véo tai.
"Một chó thôi mà, tao nuôi được." - Ngắn gọn, dễ hiểu và không quên chửi tôi.
Tôi ra ngoài với em xe máy yêu dấu đang được dựng bên cạnh quán, nhân lúc tôi đang gạt chân chống thằng Phum đi tới rút chìa khóa xe trong tay tôi.
"Để tao chở." - Lúc đi tới đây là tôi lái nó ngồi sau, giờ thì nó đòi đổi lại. Tôi nhìn thằng Phum với ánh mắt "cậu chủ như mày biết đi xe máy không đấy?"
"Ờ... tới đi." - Cũng tốt, ăn no rồi ngồi đằng sau thư giãn. Hy vọng là nó sẽ không cho tôi mặt tiếp mặt với cột điện ven đường.
Cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua trên mặt tôi vì thằng Phum đi khá chậm. Một chiếc xe máy màu trắng chở hai thằng con trai đang bon bon trên đường vào lúc 11 giờ đêm, được cả gió mát trăng thanh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Xung quanh chỉ có tiếng em xe tôi và thi thoảng có tiếng từ các phương tiện xe cộ khác chạy qua. Ánh đèn đường màu cam chiếu sáng cả con đường. Tôi đã cô đơn lâu đến mức quen với cảm giác ấy nhưng đêm nay mọi thứ xung quanh trở nên sống động hơn hẳn. Không biết do tôi được ăn nó nên tâm trạng phấn khởi hay vì hôm nay tôi có bạn đồng hành mới trên cung đường quen thuộc này. Hoặc cũng có thể là vì thằng Phum đã bước vào cuộc sống của tôi và khiến nó không còn cô đơn như trước nữa.
Vạt áo đồng phục của nó bay phấp phới theo gió, tôi nhìn theo vạt áo bị gió thổi rồi lại nhìn sang tấm lưng rộng vững chãi trước mặt. Thằng Phum tuy cao nhưng người nó khá gầy như mấy đứa con trai trong thời kỳ dậy thì ấy. Tôi nhoẻn miệng cười, chỉ cần nhìn nó là trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Ước gì con đường này dài hơn để tôi được ngồi với nó được lâu thêm chút.
"Phum" - Tôi ghé sát mặt vào nó đến mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa. Tôi không cần nói tranh tiếng gió vì xe đang dừng đèn đỏ.
"Ừm?"
"Mày thích tao thật à?"
"Thì... tao nghĩ thế." - Cho tao một câu trả lời chắc chắn hơn thế này được không?
"Thế mày định tán tao thật à?"
"Thì đang tán đây thây." - Nói hơi nghiêng mặt về đằng sau trước khi quay lại lái xe tiếp vì đèn giao thông đã chuyển sang xanh. Tôi từng tán gái 3 lần, lần thứ 4 này lại trở thành người được tán.
"Mày thích tao ở điểm nào thế?"
"Ở điểm mày thích hỏi này hỏi kia, chậm hiểu, thích làm mặt ngố ngố. Kỳ vãi. Nhưng mà tao thích." - Mày không kiếm được điểm nào tốt của tao à. Nhưng ngay cả thế câu trả lời của nó vẫn khiến tôi mỉm cười, ít nhất thì nó cũng thích tôi thật.
"Ừ, nếu đã cảm nhận được lòng tốt của tao thì mau mau làm người yêu tao đi."
Thằng Phum đưa tôi và em xe về nhà an toàn, tôi xuống xe rồi đứng đó còn thằng Phum thì ngồi dựa vào xe, một chân chống xuống đất, một chân để trên bàn đạp số rồi quay qua nói chuyện với tôi.
"Mày về luôn à?"
"Sao lại hỏi thế, tao không về thì mày tính cho tao ngủ ở đâu?" - Nó cười, đôi mắt hấp háy trông rất đểu. Mày đang nghĩ cái gì vậy, ý tao là mày có muốn vào nhà uống nước gì đó rồi hẵng về không.
"Ngủ ngoài bãi đỗ xe này."
"Hơ."
"..."
"..."
Cả 2 đứa đều im lặng nhưng bầu không khí không khó chịu như mọi lần mà cả hai chúng tôi đều đang cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Bao giờ chú mày về?"
"Chắc 2 ngày nữa, mà lịch trình của chú tao chẳng bao giờ chắc chắn được."
"Ừ, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận, có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng thò đầu ra."
"Ơ, thế nhỡ có trộm vào nhà tao thì sao?"
"Thì mày gọi cho tao."
"Hơ hơ, cậu Phum đây là cảnh sát ngầm à?"
"Không phải nhưng tao đảm bảo tao sẽ phi tới nhà mày trước cả cảnh sát."
"Ờ ờ, khu này an ninh tốt lắm, không hay có chuyện đâu." - Tôi cười, giả vờ đá đá chân nó. Thằng Phum gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Mai mày có thi không Phum?"
"Có, tao thi ca sáng, mày thì sao?"
"Tao cũng ca sáng, thế thôi mày về nghỉ ngơi đi, muộn rồi đấy."
"Ừ, sáng mai tao qua đón."
"Ấy không cần đâu, tao tự đi được." - Khi nghe thấy tôi từ chối thằng Phum bắt đầu bật chế độ quỷ dữ nhìn tôi, tôi vội vàng đổi câu trả lời thành "được" rồi nhanh chóng lượn đi mở cổng cho nó. Tôi đứng đó đợi nó đánh xe ra thì tiện tay đóng cửa luôn, sao cảm giác như tôi vẫn đang mang kiếp con sen vậy nhỉ.
"Peem, lại đây." - Thằng Phum ngoắc ngoắc tay gọi tôi, nó mở cửa xe rồi nhưng chưa ngồi vào. Nó vắt một tay lên cửa xe nhìn tôi đang đứng đực ra đó với ánh mắt kiểu: không muốn chết thì lết cái thân lại đây, nhanh!. Thằng này lại bị cái gì thế, tôi không muốn thấy nó nổi khùng lên nên chấp nhận tiến lại chỗ nó.
"Có chuyện gì?" - Và ngay khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, nó kéo tôi sát lại rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
OoO
>//////<
"Tiền cơm." - Cái giọng chao ôi là dễ nghe cùng một nụ cười ngọt ngào, tôi hóa đá luôn rồi. Không biết tôi đã đứng trong thế đó bao lâu, chỉ biết là ngay cả khi xe thằng Phum đã đi xa rồi mà tôi vẫn còn đứng đó. Vừa nãy... chúng tôi hôn nhau. Tôi và nó. Tôi và thằng Phum. Nó hôn tôi!
Tiền cơm hôm nay tôi có bị tính đắt quá không? Thôi không sao, cũng xứng đáng vì nó... ngon ^_^