We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 28: Thay đổi



"Chúng nó bị cái quái gì vậy, thằng Q yêu thằng Toey, thằng Toey cũng yêu thằng Q, thế tại sao vẫn chưa về bên nhau? Hay còn cần tao phải đốt nhang thắp nến khấn các cụ phụ hộ nữa đây."

"Ờ ờ, mày bình tĩnh đã nào Mick, kêu ca mà làm gì."

"Thì tao thấy khó chịu, nản kinh lên được."

Thằng Thaen thằng Mick và tôi đang tụ họp lại trong phòng khách nhà thằng Chen, thằng Toey đang bị thằng Fang ép ăn trong phòng ăn, thằng Chen cũng ở trong đó để hỗ trợ.

Còn thằng Pun, hơ hơ, nó đang ngồi chồm hổm trong xó, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ có mình nó hiểu. Thằng Beer thằng Phum thằng Matt thì sang bên chỗ thằng Q xem tình hình. Cứ phải gọi là tận dụng tối đa nguồn nhân lực.

Làm gì mà không thốn, làm gì mà không thốn

Tôi với thằng Mick cùng nhướng mày nhìn về chiếc Iphone của thằng Thaen. Quả nhạc chuông này làm giảm giá trị cái điện thoại đi bao nhiêu.

"Alo, sao rồi Beer... vẫn ổn, vợ tao đang bón từng thìa cơm thìa nước cho nó, cũng may là hết kì rồi nếu không thì ảnh hưởng hết đến học hành, thế bạn yêu tao sao rồi... ờ ờ, chưa chết là ngon rồi... ờ, chúng cùng cũng chăm sóc nó cẩn thận vào đấy... cái gì cơ, à được... Peem Peem, thằng Phum bảo nhớ mày, hahaha."

Tôi nghe thấy tiếng thằng Phum lèm bèm ở đầu dây bên kia, cả tiếng người thích chí của thằng Beer thằng Matt. Chúng nó biết tôi với Phum đang trong thời kỳ 2D - Dỗi và Dỗ.

Tối quay tôi phải qua chỗ thằng Phum để nhận hình phạt, hừ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy run rẩy. Sáng nay tôi mới gọi cho nó, tính là nói mấy câu ngọt ngào cho nó dịu lửa đi.

Tôi mới hỏi nó muốn ăn gì để tôi mua mang qua cho hay nó có muốn đi đâu chơi không. Biết nó trả lời tôi sao không:"Đi chết đi". Tôi làm gì kịp tìm dao tìm dây thừng mà hành sự chứ. Mà cũng chẳng hiểu sao mà nó dỗi dai đến như vậy.

Tôi giơ ngón giữa vào mặt thằng Thaen rồi đi vào trong bếp xem tình hình, thằng Chen đang cuộn một dĩa mỳ ý đưa lên miệng thằng Toey.

"Anh xin mày đấy Toey ạ, mày ăn hộ anh đi cái, anh mệt, mẹ kiếp, sao mà bướng thế không biết." - Thằng Chen đang nửa ngồi nửa quỳ, một tay cầm dĩa tay kia làm dấu vái trước ngực. Thằng Toey chẳng có biểu hiện gì, nó vẫn ngồi yên lặng, một tay đưa lên che miệng. Thằng Toey đích thực là một đứa thích gây rối và hay chọc chửi, nhưng một mặt khác của nó mà nhiều người chưa biết là nó cũng rất bướng.

"Nó không ăn thì kệ nó đi Chen, có chết thằng Q cũng không quan tâm đâu mà." - Thằng Fang đang đứng cắt cắt gì đó trên bàn bếp quay ra chửi. Thằng Toey quay ra nhìn thằng anh nhưng rồi lại nhanh chóng thu mắt về. Đó là Fang cơ mà, ý kiến ý cò nó lại cầm cái chảo ném lủng đầu bây giờ thì toi.

"Mày biết làm à Fang?" - Tôi đi vào khi vực bàn bếp để hỏi thằng Fang, nó đang làm mỳ ý sốt cà chua thịt bằm.

"Có con chó nào đó muốn ăn nên tao mới phải làm đây. Mặt mũi như tông dật ấy mà đòi ăn mỳ ý cơ." - Vừa nãy thằng Thaen lủi vào trong này chắc là để nói Kaofang làm mỳ ý cho ăn đây mà.

Mặt mũi thằng Thaen mà như tông dật thì cái mặt tôi cũng như dân tộc, chả kém gì. Thằng Fang càm ràm thế thôi nhưng nó vẫn rất chuyên tâm làm món ăn.

"Làm cho tao cơm xào thịt băm lá húng trứng lòng đào nữa với." - Tôi cười hì hì, huých huých tay thằng Fang. Nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt Voldermort, các bạn có tưởng tượng ra được không?

"Tao chỉ biết làm mỗi món này thôi, ăn thì ăn, không ăn thì lượn, đầu hẻm có quán somtum đấy." - Đệch, thằng Fang cầm cái xẻng nấu ăn lên chỉ chỉ và tí nữa thì nó cà qua cái mặt tôi.

"Hờ, mày đừng xin xỏ nó nữa Peem ạ, nó chỉ biết làm mỗi món thằng Thaen thích thôi, chỉ biết lấy lòng chồng."

"Dù không lấy được lòng thì bạn mày cũng không bỏ đi đâu được, ha, thằng Toey nữa, mày nhìn mặt anh thì mày no được à? Mày còn muốn thằng Q nữa không, còn thì mau ăn đi để còn có năng lượng mà suy nghĩ xem làm thế nào để ăn được nó chứ. Còn mày, còn định đứng lùn một mẩu ở đây bao lâu nữa, đi lấy cho tao cái đĩa đi."

"Dạ vâng, chó đẻ cũng không dữ được bằng mày." - Tôi đi lấy cho thằng Fang cái đĩa mà nhức cả tai vì nghe chửi. Cái mỏ mọc da non của tôi mà gặp phải cái mỏ thằng Fang là ngừng mọc ngay lập tức. Thằng Toey nghe thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng nhét cơ đầy miệng, nhét đến mức nghẹn ứ và nước mắt ứa ra. Chắc muốn nhanh nhanh có sức để đi chinh phạt tình yêu đây mà.

***

"Thằng Q biết cũng tốt, mày thấy sao hả Toey?" - Sau khi hết tụng kinh, thằng Pun đã quay trở lại với kế hoạch.

Chúng tôi đều đang ngồi nhìn thằng Toey, chờ xem phản ứng của nó thế nào. Từ đầu đến giờ nó vẫn giữ trạng thái im lặng, số từ nói ra đếm trên đầu ngón tay, tôi mắt nhìn trong vô định như một người đang có ngàn vạn suy nghĩ choán lấy trong đầu. Nói chung là trạng thái của nó bây giờ trông kiểu như thế.

"Toey sẽ cưa P'Q."

"HẢ???"

Chúng tôi hô vang cả căn nhà, cô giúp việc nhà thằng Chen vội vội vàng vàng chạy vảo hỏi xem bị làm sao. Hờ hờ, không có gì đâu ạ, bọn cháu giật mình vì thằng em mất trí thôi.

"Khụ...khụ...Fang, cho tao xin ít nước." - Thằng Thaen như bị cái gì đó chặn ở cổ họng còn thằng Mick thì đang ngậm cái dĩa trong miệng.

"Anh Peem bảo P'Q cũng có cảm tình với em đúng không?" - Nó hỏi tôi nhưng ánh mắt đang nhìn về hướng cái TV chưa bật, không chớp lấy một cái.

"Hả? À ờ, đúng, nó bảo ở bên mày cảm thấy rất thoải mái."

"Tốt." - Thằng Toey nhếch nhếch khóe miệng, một kiểu cười thương hiệu của thằng Fang và lúc này nó cũng đang làm như thế. Chúng tôi chỉ đành nuốt ước bọt trong sự sợ hãi. Mày truyền nghề gì cho thằng em rồi đúng không Fang?

"Thế...mày tính tiếp theo đây làm thế nào?" - Đến cả thằng Chen cũng không thể nói một cách bình thường.

"Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không để P'Q đi nữa đâu, cứ chờ đó, xem em có cưa đổ được chàng trai này hay không."

"TOEY!!!"

"Thằng Toey, mày ăn phải cái gì rồi à, thằng Chen, mày cho em tao ăn cái gì rồi." - Thằng Thaen quay ra hỏi. .

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

"Làm gì có, tao cũng đang bất ngờ đây thây."

"Tốt lắm, em của ta. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với kế hoạch cũ, biết được tình cảm của thằng Q cuộc chơi này càng hấp dẫn. Nó chắc chắn ghen vì mày. Thằng Peem, mày có chắc là không nhỡ mồm nói với thằng Q là thằng Chen chỉ đóng bạn trai giả vờ không đấy?"

"Ờ, những gì tao nói tao cũng kể hết với chúng mày mà."

"Được rồi, kế hoạch tiếp tục, phải làm sao để thằng Q hiểu được tình cảm của bản thân." - Thằng Pun khoang hai tay trước ngực ra điều rất nghiêm túc. Tôi với thằng Fang trộm cười vì nhìn thế nào thì vẫn thấy bạn mình trông rất hề. Tao không thể nghĩ về mày khác đi được Pun ạ.

"Tao nghĩ là nó nhận ra rồi, chỉ là không dám đối diện thôi." - Thằng Thaen bày tò.

"Thì đó, chúng ta cần phải làm cho nó đối diện với tình cảm của chính mình, có thể sẽ khiến thằng Q khó chịu nhưng làm cũng là vì hạnh phúc của nó thôi mà, chúng mày đừng lo." - Nó đáng lo ngay từ việc mày là đứa nghĩ ra kế hoạch rồi Pun ạ. Không hiểu sao tôi cũng hâm hâm dở dở mà làm theo nó nữa.

"Tao nghĩ nên cho thằng Q thêm chút thời gian, chắc nó thấy bối rối lắm. Chúng mày thử nghĩ mà xem, đột nhiên biết được cái đứa ghẹo gan mình suốt ngày lại là mối tình đầu, mày sẽ làm gì dù cho vẫn yêu vẫn quan tâm, đúng không Toey?" - Hình ảnh thằng Q đêm qua đúng là rất đáng thương.

"Không." - Thằng Toey đáp bằng một giọng to rõ ràng.

"Ơ, sao thế?"

"Em chịu đau nhiều năm lắm rồi, nếu P'Q cũng yêu em như em yêu anh ấy, vậy còn chần chừ thêm làm gì cho phí thời gian."

"Wow wow, mạnh mẽ quá nha em zai, cái gì đã thôi thúc mày vậy." - Thằng Mick nắm lấy tay em nó rồi xoa xoa nắn nắn, ngắm nghía như đang chiêm ngưỡng một biểu tượng của thời đại.

"Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, thằng Fang đáng sợ thật đấy nhưng có thằng Toey ở đây thế này tao lại thấy nó cũng không đáng sợ lắm." - Thằng Pun, mày nói thế mà không sợ không có ngày mai à. Tao vẫn còn nhức tai với câu chửi ban nãy của nó trong bếp đây này.

Chúng tôi quay sang nhìn nhau đồng thời trao cho thằng Toey nụ cười gượng, chỉ có mình thằng Fang là đang cười nhếch mép. Tôi đồ rằng kẻ đứa đằng sau thúc đẩy thằng Toey làm việc này chính là nó. Mà tôi cũng chưa hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà thằng Toey thay đổi nhanh đến thế.

Hờ hờ, chú mày may mắn nhé Q!

"Nói nhẹ không ưa, đã vậy thì kể từ giờ trở đi, P'Q sẽ biết được em mà làm 100% công sức thì nó sẽ như thế nào."

Thằng Toey nó thay đổi thật rồi anh chị em ạ.

***

"Tao đi làm việc cho khoa, không phải đi chơi, nó không vui đâu, thật đấy."

"Tao sẽ đi với mày, tao sẽ đi, sẽ điiiiiiiii." - Thằng Phum ngồi phịch xuống sofa, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi hằm hằm, cái môi thì trề ra. Muốn quay lại cảnh này quá đi mất.'

"Phum, mày nói năng có lý một chút được không?"

"Không có, không biết, không thích, không nghe." - Nó khoanh tay trước ngực rồi tiếp tục hặm hực nhìn tôi. Tôi kéo người đến ngồi sát lại nó, thơm lên đầu nó. Cứ như là đang dỗ con vậy.

"Tao đi chuyến này ba ngày là về rồi, không phải tao không muốn cho mày đi nhưng quy định là người khoa khác không được tham gia, mày có hiểu không?" - Mấy cái thuyết về tâm lý học như cách lấy lòng người khác, cách để người khác nghe theo bạn, tâm lý học dành cho trẻ đặc biệt tôi đều học qua hết rồi. Hờ hờ, giờ tôi sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi đây.

"Mày định đi kiếm bồ nhí chứ gì, định bỏ tao chứ gì." - Tay nó khoanh lại giữ khư khư trước ngực, vùng vằng với từng cái chạm từ tôi. Nếu là trẻ con hay mấy em gái nhỏ giận dỗi thế thì trông còn đáng yêu chứ đằng này thằng Phum to như con trâu nước, không có một tí gì gọi là dễ thương được cả. Nhìn nó chỉ muốn đấm thôi. Nhưng mà sao tôi nỡ được, nó như thế này cũng chỉ vì nó muốn được ở cạnh tôi thôi mà.

"Bồ bịch cái gì, đoàn đi đều là bạn bè cả, chỉ toàn con trai thôi."

"Nói như thể người yêu mày hiện giờ là con gái ấy."

"Thì tao đã nói là đi cùng chỉ có bạn bè thôi mà."

"10 phút một lần." - Nó quay lại nói với tôi bằng một thái độ rất trẻ con.

"Hả? 10 phút cái gì?"

"Cứ 10 phút tao lại gọi mày một lần." - Ôi thần linh ơi!!!

Bố mày là có phải là chủ sở hữu Tập đoàn viễn thông Thái Lan không thế? Ôi cái thằng này, nếu vậy thì nhớ hỏi xin 3G cho tao nhé.

"10 phút á? Mày không để cho tao đi tè nữa hả tình yêu?" - 10 phút lại nhận điện 1 lần chắc tôi chẳng làm được cái cóc khô gì mất. Tôi có nên dính luôn cái điện thoại lên tai không đây hả cậu Phum?

"Vậy 15?"

"20 được không" - Tôi năn nỉ.

"17" - Nó cũng không chịu, quyết ăn thua đủ từng phút với tôi.

"19 đi, tao không xuống hơn được nữa đâu."

"Được, vậy thì đêm nay đừng có ngủ."

"Chơi luôn."

Cuối cùng sự giận dỗi của Phum và công cuộc dỗ dành của tôi kết thúc ở trên giường, coi như là cậu bé Peem đã hiến thân để giải quyết vấn đề.

Được cái là cả hai đều tình nguyện và hài lòng. Các bé nhớ nhé, vấn đề nào cũng có đường ra hết. Chỉ là không biết "ra ngoài" hay "ra trong" mà thôi.

Đêm nay tôi đã cướp đi hàng triệu cơ hội được trở thành người của các con. Bố xin lỗi vì đã không thể cho mấy đứa cơ hội được nhìn ngắm thế giới này.

Khắp người toàn là dấu hôn, toàn thân đau nhức đến độ không dậy nổi mà ăn cơm.

Và vâng, câu chuyện của ngày hôm nay xin được phép kết thúc ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.