We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 5: A Mỉm cười



Tôi khệ nệ xách đồ ra khỏi trung tâm thương mại khi được chú bảo vệ nhắc nhở là sắp đóng cửa. Từ lúc ban trưa trung tâm còn chật ních người đến giờ đã chẳng còn một ai. Tôi mím chặt môi, bực mình cùng tức giận. Thằng khốn đố là ai, từ phương nào đến đây mà dám làm thế này với tôi. Tôi bực nó, bực thằng Phum, bực mình vì nó đã bắt tôi ngồi chờ.

Nhưng điều làm tôi bực mình hơn là sự ngu ngốc của bản thân khi cứ thế mà ngồi đợi nó thật. Sự tức giận khiến tôi phát cáu, càng cáu lại càng khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Tệ đến mức chỉ muốn vứt quách đống đồ trong tay. Chưa kể đây toàn là đồ của thằng Phum làm tôi chỉ muốn tung hê giẫm đạp hết mọi thứ nhưng rồi tôi nhận ra nếu tôi làm thế thì ngày mai chính tôi sẽ trở thành vật cho nó giẫm đạp.

Haiz, chẳng ngờ cuộc đời của Peem lại thật sự phải khuất phục trước một kẻ như thằng Phum kia. Mà nay mới ngày đầu thôi, không biết những ngày sau tôi sống sót như nào đây.

"Đi thôi bác tài." - Tôi nói với anh tài xế taxi sau 5 lần 7 lượt xách đống đồ chất lên xe và tự mình chui vào. Người thì đi mất hút nhưng vẫn còn để lại đống đồ chọc điên tao, thằng chó Phum.

"Ôi em zai, đàn ông đàn ang mà giỏi mua đồ quá nhỉ." - Anh lái xe nhìn tôi qua gương, vừa cười vừa trêu.

"Không phải đồ của em đâu ạ."

"Ồ, của người yêu à?" - Tôi suýt sặc nước bọt. Người yêu á??? Càng không phải anh ơi. Không phải đồ của em mà cũng chẳng phải đồ của người yêu đâu.

"Chắc chú em phải yêu bồ lắm nhỉ. Mua cho lại cầm đồ về nhà cho. Mới yêu lúc nào cũng thế đấy, thời anh còn trẻ đẹp như chú anh cũng thế." - Đẹp trai giống em??? Không phải em tâng bốc bản thân đâu nhưng anh với em giống mỗi đôi mắt đen thôi ạ. Tôi chỉ biết cười cười cho qua, lười phản biện.

Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ lại gặp ngay được anh taxi vui tính. Em muốn nghỉ mệt anh đừng gợi em nói chuyện nữa được khônggg. Tôi quếnh quáng chỉ đường về nhà. Đến nơi tôi vội vã trả tiền rồi lao ra ngoài ngay lập tức. Tôi nghĩ là anh tài xế này không nên đi lái taxi nữa mà đi cạnh tranh với anh Nose* đi. Người gì đâu mà nói không thấy dừng.

(*Udom Taepanich, còn có nghệ danh Nose, là một nghệ sĩ hài, nghệ sĩ và nhà văn Thái Lan. Taepanich được National Publishing Group vinh danh là Một trong những Nhân vật xuất sắc nhất thế kỷ về nghệ thuật biểu diễn vào năm 2000. Anh nổi tiếng với loạt phim hài độc lập Deaw 1-13.)

"Cháu về rồi đây." - Tôi cất giọng nhẹ nhàng thông báo một câu. Muộn thế này rồi chắc chẳng còn ai thức đâu, chú Pui có khi đi ngủ từ 8h rồi cũng nên. Một mình tôi vác đống đồ lên phòng, vừa đi vừa gà gật.

"Ốiii" - Tôi nhảy dựng lên khi thấy một con ma mặt xanh lè thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh. Bao nhiêu cơn buồn ngủ theo cú giật mình này mà tan biến hết.

"Sao thế ông cháu đẹp trai của tôi, chú Pui xinh đẹp của cháu đây, giật mình cái gì." - Tôi nhìn cái người-mà-tôi-không-chắc-có-đúng-là-người đang đắp cái gì xanh lè khắp mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt cùng cái miệng mở he hé. Cái vị đó có vẻ đúng là chú tôi.

"Chú thật ạ?" - Tôi vẫn chưa thể tin nổi.

"Chứ còn gì nữa, đừng có làm ra vẻ sợ chú như thế đi. Mà mày đi đâu giờ mới vác mặt về, mẹ mày mà biết rồi lại kéo sáng đây xé xác chú ra mất." - Chú Pui vừa nói vừa làm một động tác chuyển mình vô cùng nữ tính. Nói đến đây là các bạn hiểu chú tôi thuộc giới tính gì rồi đúng không?

Mà dù chú tôi có ra sao, giới tính nào cũng không quan trọng vì chú thực sự là một người tốt. Rất rất tốt luôn. Thế nhưng tính xấu cũng không ít. Chi tiết cụ thể về gia đình mình khi nào rảnh tôi kể sau nhé ^^

"Peem đi ăn với bạn về ạ." - Chú Pui nhìn tôi dò xét.

"Thế đồ gì mà nhiều thế này."

"À, đồ của bạn cháu. Nó để nhờ." - Lươn lẹo quá Peem, lươn tiếp đi. Nhưng có trót lọt hay không thì phải chờ xem.

"Ui chà, bạn thật không? Hử? Người yêu thì cứ nói ra đi, chú không trêu đâu." - Nói rồi chú lại đứa mắt lướt qua tôi một lượt từ đầu đến chân. Cái này gọi là không trêu đây ạ? Mà tại sao ai cũng nghĩ đống đồ này thuộc về người yêu tôi chứ.

"Bạn thật mà ạ. Chú ơi, yêu đương cái gì Peem chưa có đâu." - Chú nhìn tôi với vẻ bán tín bán nghi. Chú tin cháu đi, vì đây là sự thật duy nhất trong câu chuyện của cháu. Chuyện chưa có người yêu ấy, thật hơn cả thật.

"Chắc chắn là không phải mua cho gái chứ bố trẻ?" - Chú Pui đưa tay che miệng cười khúc khích.

"Ôi chú ơi, cháu không có thật mà. Cháu buồn ngủ lắm rồi, cháu đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon nhé, người đẹp."

"Nếu thật thì đừng có trốn đấy." - Tôi quay người đưa ngón cái về phía chú Pui đoạn nhanh chóng mở cửa lao vào phòng với tốc độ tên lửa.

Tôi ném đồ xuống sàn rồi thả người lên giường. Mệt mỏi cả ngày trời ấy thế mà về đến phòng mắt tôi lại mở thao láo, tâm trí chỉ toàn những bực dọc về thằng Phum. Tôi cũng là một con người có cảm xúc đấy nhé. Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến bây giờ tôi chưa phải chờ ai lâu đến thế.

Nghĩ đến là lại thấy ngứa mồm, thằng chó đẻ. Cũng chỉ chửi được một câu thế chứ tôi chẳng biết nói thêm gì nữa. Đôi mắt đã bắt đầu chìm dần vào mơ màng nhưng trước khi đi ngủ tôi có chuyện muốn thú nhận. Thì là... cậu Peem siêu đẹp trai đây sẽ không tắm đâu. Hôm nay mệt lắm rồi, đi ngủ luôn thôi. Ngủ ngon nhá ~~~

***

Và anh vẫn nhớ em la la la...

Má nó, ai lại gọi vào cái giờ này thế. Tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu đã bị gọi giật dậy, tay lần mò điện thoại cùng một sự khó chịu không hề nhẹ. Tao mệt lắm rồi, tao muốn đi ngủ.

"Alo, ai?" - Thực lòng tôi muốn chửi đầu dây bên kia lắm, gọi cái đ** gì thế không biết.

(Tao đây)

"Tao nào, không có đứa bạn nào tên tao hết."

(Thằng quần, đừng có chọc. Tao Q đây.)

Là thằng Q. Tôi ngồi bật dậy và mọi cơn buồn ngủ cũng biến tan luôn.

"Ờ, có việc gì. Tao buồn ngủ lắm."

(Nay mày đi đâu thế?)

Lông mày tôi giật giật khi nghe được câu hỏi.

"Đi đâu. Mày nói cái gì thế?"

(Thì tự nhiên mày nhảy ra khỏi lớp chạy đi đâu làm tao giật cả mình tưởng có chuyện gì, gọi mày cũng không thấy thưa.)

"Ờoooo" - Chữ ờ kéo dài là vì giờ tôi mới ý thức được thằng Q đang nói đến chuyện gì, thêm một lý do nữa là để tôi kéo dài thời gian để tìm cách lươn lẹo. Có vẻ dạo gần đây tôi nói dối hơi nhiều nhỉ.

"Không có gì đâu mày, chỉ là...ờ... bạn chú Pui mới từ Papua New Guinea về." - Chết tôi, dối trá ra đến tận biển luôn rồi. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được gì cả, càng cái lúc tối muộn buồn ngủ thế này tôi càng mất thời gian để xử lý thông tin.

(Papua New Guinea? Rồi sao?)

Giọng thằng Q nghe rất hoang mang, như kiểu bạn chú Pui thì liên quan mẹ gì đến mày.

"Thì... tao phải đi đón chứ sao." - Chắc là sẽ trót lọt thôi: "Tao xin lỗi nhé Q vì không kịp nói với mày, tao sợ bạn chú Pui phải đợi lâu."

Thấy nó im im tôi liền nhanh nhảu nhét thêm câu sau.

(Ờ ờ, tao cũng không có vấn đề gì đâu nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé, tao còn lo tưởng ai mất cơ.)

"Thằng bố mày." - Tôi bật cười dù vừa chửi nó. Càng nghĩ đến việc thằng Q lo lắng cho mình tôi càng thấy có lỗi vì đã lừa dối nó: "Q, tao xin lỗi nhé." - Chắc phải xin lỗi nó đến cuối đời luôn vì tôi chẳng thích cảm giác này tí nào.

(Ôi, xin lỗi gì. Tao không giận mày, tao chỉ lo mày thôi. Thằng Thaen cũng gọi chửi tao vì đã không trông nom mày. Nó định rủ tao với mày đi ăn tối nhưng lúc nó hỏi tao mày đi đâu tao bảo không biết, thế là nó chửi to đầu tao luôn.)

"Chúng mày yêu tao đến vậy cơ à?" - Tôi hỏi mà lòng thắt lại, chà nay cậu Peem lại văn vẻ rồi.

(Yêu chứ, vì bọn tao sẽ đòi mày đãi, haha)

"Cha bố mày, thôi thế nhé tao đi ngủ đây." - Thằng bạn chó, tim tôi vẫn đang lâng lâng còn nó thì cứ cười ha hả. Mà tôi ấm lòng chỗ vào ở cái vụ suýt bị lừa bao ăn này chứ. Hừm. Nói thêm vài câu là tôi tắt máy.

Lúc đầu nghĩ là sẽ không đi tắm đâu nhưng dù sao thì tôi cũng tỉnh rồi, thôi thì đi tắm cái cho thoải mái. Đêm nay lại là một đêm có giấc mơ đẹp. Tôi mơ thấy có một con cá sâu lao đến táp miệng thằng Phum, ha ha, hả hê cực kỳ. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn biến giấc mơ thành hiện thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.