We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 7: A Đúng người



Dù vừa trải qua sự kiện gây chấn động lên hệ thống thần kinh nhưng đại não của tôi cũng đã xử lý xong được một lúc rồi thế mà trái tim chết tiệt vì vẫn đập không thôi theo một nhịp gì đó rất kỳ lạ. Làm tôi không thể ngủ nổi, chắc phải gia nhập "Hội những người mất ngủ" thôi.

Ôi ôi, tôi bị cái gì thế này. Khó chịu quá. Quay trái quay phải cũng không thể ngủ nổi. Tôi đã từ đếm cừu chuyển sang đến gấu trúc nhưng vẫn không ăn thua, mí mắt trên mí mắt dưới chẳng hợp tác tí nào. Ai mà ngủ cho nổi đây.

Giả sử bạn thử đặt bản thân mình vào trường hợp của tôi đi. Ngày xửa ngày xưa, bạn bị một tên khốn hiếp, à nhầm, ăn hiếp. Ít nhiều nó cũng đã ngược đãi, lạm dụng, tống tiền, trêu trọc bạn đủ thứ. Dù bạn vốn không phải một người hay tính toán, là một người thế nào cũng được, lối sống rất chill. Nhưng bạn vẫn phải thừa nhận là bạn ghét tên đó, rất rất ghét. Rồi bỗng một ngày bạn nhận ra tim mình rung rinh khi giữa 2 người có sự tiếp xúc, mà điều đau đầu hơn cả là tên đó cùng giới tình với bạn. Nếu bạn không cảm thấy căng thẳng như tôi lúc này tôi đâm đầu xuống đất cho bạn xem.

Tôi lâm vào tình trạng như thế này thì không biết thằng quần Phum cảm thấy như thế nào nhỉ? Ờ mà sao tôi phải quan tâm xem nó cảm thấy như thế nào chứ. Peem ơi là Peem, mày lại nghĩ sai hướng rồi. Vợ mày phải là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Hiểu không? Phụ nữ... phụ nữ... phụ nữ... phụ... Dù rất mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ mình đã dần dần đi vào giấc ngủ trong quá trình lặp đi lặp lại những từ ngữ kỳ lạ này.

"Lùn, ê lùn, thằng lùnnn!. Dậy đi." - Tựa như có một bóng đen chắn trước khi ánh sáng va vào mắt tôi và dùng sức lay tôi dậy.

"Ưmmm" - Ông đang ngủ mà đứa nào vào phá thế.

"Rên rỉ như chó con. Tỉnh dậy đi, tao đói."

"Ư ưm"- Ai mà lại đói vào cái lúc này, tránh xa tôi ra. Tôi chớp chớp, cố gắng để mắt quen với ánh sáng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một sinh vật sống đang với cái đầu nghênh nghênh. Khi thấy rõ được cái mặt nó tim tôi bỗng hẫng một nhịp, tí thì vứt hết mọi cơn buồn ngủ ra sau đầu.

Tôi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, nằm gọn lọn trên sofa như gấu ngủ đông. Dù có hơi khó thở một chút những không sao, tôi chịu được. Không muốn nhìn thấy mặt thằng Phum tí nào. Mà sao tôi lại làm như thể sắp phải hiến thân cho nó thế vậy không biết.

"Ơ này, tỉnh rồi thì đứng dậy đi chứ, rúc đầu vào đó định làm ma chăn hay gì?"

"Ờ."

"Mày đừng có trả treo nhé thằng lùn. Dậy!!!" - Lần này nó lấy cái gì đó cứng cứng chọc tôi. Dựa trên cảm giác thì có vẻ là cẳng chân.

"Tao buồn ngủ lắm, cho tao ngủ thêm tí nữa đi."

"Còn dám mặc cả. Có dậy không thì bảo, không dậy tao đè mày ra đấy."

"Ấy ấy." - Tôi lách người ra khỏi chăn rồi nhảy dựng trên sofa. Mặt say xẩm, tí thì ngã quỵ vì máu chưa kịp lên não. Thêm nữa là đại não tôi vẫn còn đang xử lý câu nói của thằng Phum, cái gì cơ, nó định đè tôi?. Tôi trợn trừng mắt nhìn cái thằng đang đứng cười với vẻ rất hài lòng kia. Cứ như thể tôi đang diễn hài cho nó xem không bằng.

"Ha, nhìn mặt mày đi. Lại nghĩ cái gì về tao đúng không?. Nghĩ là tao sẽ đè mày ra thật à thằng quỷ." - Thật sự rất ngứa tai. Tôi chìa ngón giữa ra trước mặt nó, đoạn nhảy xuống khỏi sofa.

"Này, đi đâu đấy?"

"Uống nước."

"Phòng bếp đằng này cơ mà, đằng đó nhà vệ sinh. Ha ha ha." - Tôi vấp chân tí thì ngã chúi đầu xuống đất đoạn cúi gằm mặt từ từ đi qua thằng Phum về hướng bếp với một cảm giác bản thân thật bé nhỏ. Chết tiệttttt (Cái này là chửi cả nó cả tôi)

Tôi mở một chai nước lấy từ trong tủ lạnh ra rồi nốc cạn. Muốn nhờ sự lạnh lẽo đó làm nguôi bớt phần nào cơn xấu hổ này. Thằng đầu xỏ kia vẫn còn mặt mũi theo tôi vào trong bếp, rồi ngồi xuống đối diện quầy bếp nhìn tôi. Cái phòng bếp khá đẹp khác hẳn phong cách sang trọng của phòng khách.

"Tao đói, làm gì ăn đi." - Tôi nhướng mày nhìn nó qua chai nước với vẻ mặt sai-tao-đi-nấu-ăn-á, mày đúng là biết cách khốn nạn thật.

"Mày muốn ăn gì?"

"Mày biết làm món gì?"

"Gì cũng không biết."

"Tuyệt vời."

"Tiền đầy ra đấy sao không gọi gì mà ăn. Đừng phí thời gian ở chỗ tao làm gì." - Tôi nghiêng nghiêng cái đâu, vẫn không dám nhìn thằng mặt nó.

"Mày không biết làm là việc của mày nhưng trong 10 phút nữa tao phải có đồ bỏ bụng, OK?" - Nó làm cái mặt như thanh tra ra lệnh. Chắc là mày có ước mơ làm cảnh sát lên mới tập dượt trước bằng cách ra lệnh như này đúng không.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên tôi gặp một thằng con trai cứng đầu cứng cổ như vậy.

"Lắm chuyện, ai đói người đó tự gọi đồ mà ăn, tao đi về."

"Về nhà? Hơ, mày vẫn còn đang trong giấc mơ nhỉ?" - Nó nhướng mày, đứng dậy chống tay lên quầy bếp. Tôi chỉ có thể nghiến chặt răng đến mức đau cả hàm. Chết tiệt, hôm nay vẫn phải chịu thua nó. Tôi quay người lại ngó một vòng cái tủ lạnh to chà bá và các tủ bếp bên cạnh thì... ôi trời ơi!

Bên trong tủ như một thế giới động vật nào voi, nào hổ, nào ngựa, rồi trâu bò* đầy đủ dưới mọi hình thức như chai, cốc thủy tinh rồi dạng lon cho dễ sử dụng.

(*Các con vật này đều là logo tượng trưng cho các hãng bia)

Tôi đóng của tủ thật mạnh nghe rầm một cái rồi quay qua nhìn thằng Phum với một vẻ rất trêu ngươi. Sai tao đi làm đồ ăn mà trong tủ chả có cái cóc khô gì. Chắc tôi biến được ra đồ ăn ấy.

"Vậy tôi xin phép được gửi đến ngài món tomyum-neken*, cà ri-leo* và rau xào sing* ạ." - Nó rướn cổ lên nhìn về phía tủ lạnh. Mày nhìn thế đ** nào được, tao đóng tủ rồi.

(*Tiếp tục là tên các hãng bia nha mấy bà: Bia Heineken, bia Leo, bia Singha.)

"Thế mày đi mua đi, quán bán cũng không xa đây đâu."

"Buồn cười quá, tao còn chưa tắm rửa gì, quần áo để thay cũng không có."

"Rồi sao."

"Ha" - Lần này thì tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt nó cùng với một cảm giác hoang đường không hề nhẹ: "Rồi sao ấy hả? Mày còn hỏi câu đó được à. Định sai tao đi mua đồ trong bộ dạng này á, dân quân phường lôi cổ tao vào bệnh viện tâm thần mất." - Nó nhìn tôi như thể tôi có mặc gì thì cũng giống bệnh nhân tâm thần thôi.

"Sao, có luật nào cấm người mặc đồ ngủ vào siêu thị mua đồ à? Mày không để tâm đến thì ai làm gì được."

"Trùng hợp là tao lại để tâm cơ." - Có điên mới ra đường với bộ dạng này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy xẩu hổ rồi.

"Chẹp" - Nó chẹp miệng một cái: "Lắm chuyện quá, thế mày muốn mua gì?" - Nói rồi nó gửi cho tôi ánh mắt âm u như thể sắp phải đi thực hiện một nhiệm vụ hệ trọng liên qua đến tính mạng. Tôi cũng đưa lại cho nó ánh mắt nghi ngờ xen lẫn hoang mang. Tôi vẫn còn nhớ thằng Phum công tử bột như nào, đến đi ăn mì vỉa hè nó còn không gọi đồ được vậy mà lần này còn đòi đi mua đồ về nấu ăn. Liệu nó có sống sót được không đây???

"Mày có biết cái gì với cái gì không thế?"

"Biết"

"Xà lách?"

"Biết"

"Hành lá?"

"Gần giống bắp cải đúng không?" - Chết tôi, hành lá mà nó bảo gần giống bắp cải Y_Y

"Thôi tao tự đi mua."

***

Kết cục là cả tôi và nó đều đi. Nó diện đồ như thể đi Bangkok Fashion Week còn tôi chỉ mới đánh răng, chưa được tắm. Nhưng trộm vía là thằng Phum vẫn còn chút lòng từ bi cho tôi mượn áo mặc. Chỉ có điều áo nó quá dài, dài gần sát đầu gối tôi luôn. Mà mọi người cứ nhìn tôi như thể chỉ sợ sểnh ra là tôi sẽ nhảy vào cướp ngân hàng cướp tiệm vàng không bằng. Mặt tôi không trông đáng tin đến thế cơ à? Trông giống người sẽ đi ăn trộm ăn cướp lắm à?

Càng đi gần tới quầy thực phẩm, hoa quả tươi lại càng có nhiều người nhòm ngó sang tôi. Các vị không sợ làm người ta ngại hay sao mà nhìn ác thế. Mà ngẫm lại thì người ta không nhìn mới là lạ, phải tôi tôi cũng nhìn, người đâu mà lại mặc đồ ngủ vào siêu thị.

Nhưng mà những ánh mắt đấy chỉ dành sự lạ lùng cho mình tôi thôi. Còn lại họ sẽ dành ánh mắt như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thật cho chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng như băng đang đẩy xe hàng đi bênh cạnh tôi đây. Tôi xin được phân tích tình cảnh "bị nhìn" của tôi và thằng Phum bằng ba đặc điểm lớn sau đây.

Đặc điểm thứ nhất: Ngắm nhan sắc thằng Phum, đây là điều rất bình thường với bất cứ ai ở bất cứ giới tính nào. Cái này thì tôi hiểu và cũng dần quen rồi. Thậm chí tôi còn nghe thấy mấy tiếng như "Đẹp trai quá", "Có phải người nổi tiếng không thế?", "Trông giống ca sĩ Hàn Quốc ghê!"

Đặc điểm như hai: Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu có phần chán ghét, cái này tôi cũng hiểu được. "Dân tị nạn à?", "Nhìn như tông dật ấy.", "Mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà ăn mặc trông..."

Còn đặc điểm thứ 3 là nhìn cả hai chúng tôi bằng ánh mắt đánh giá kèm thêm mấy câu thì thầm sau lưng.

Nếu thì thầm mà nói to thế thì lên nói thẳng vào mặt em luôn cũng được này các anh chị em bạn gì ơi. Một từ mà tôi nghe rõ và nghe thấy nhiều nhất là "tiếc quá". Hửm? Tiếc? Tiếc cái gì ạ? Tiếc cái gì thế hở???

"Phum, tao nói này mày đi mua luôn đồ ăn sẵn không hơn à. Pizza nè, lẩu nè, đồ Nhật nè, nhiều quán thế kia còn hơn là đợi tao nấu." - Thằng Phum cứ thò tay nhặt hết rau này rau kia vào giỏ hàng mà chẳng nhìn lấy một cái, thấy nó nhặt cái gì lạ lạ là tôi phải bỏ ra hết. Cơ bản thì tôi cũng chỉ hơn nó chút chút, mới phân biệt được húng quế với húng chanh mấy ngày trước thôi.

Mồm tôi cứ cằn nhằn, tay cứ nhặt đồ còn thằng Phum thì đẩy xe đằng sau. Sao mà khung cảnh này cho cảm giác như một đôi vợ chồng đi chợ mua đồ về nhà thế nhỉ. Và rồi tôi lại nhớ câu nói lúc sáng của nó khiến tim tôi đập loạn.

Dù nó chỉ nói đùa để trêu tôi thôi nhưng tôi thề là chưa bao giờ đùa rằng sẽ "đè" để gọi bạn dậy cả. Thử mà nói xem, cái đám bạn quần đấy của tôi mà nghe được thì chúng nó cho tôi ra bã.

"..."

"Ơ này, mày sao thế, nhìn tao làm gì? Tao vẫn chưa nói gì quá đâu mày đừng mà có chửi tao." - Tôi cứ bận nói mà không để ý thằng Phum im lặng nãy giờ, đến lúc nhận ra mới ngẩng đầu lên nhìn nó thì thấy nó đang hơi nheo mắt nhìn tôi. Tôi nói gì không lọt tai cậu chủ chăng?

"Mày gọi tên tao."

"Hơ, cái này..." - Có lố quá không vậy: "tên mày chứ có phải lời nguyền gì đâu mà tao không được gọi."

"Lần đầu tiên." - Uiiiii. Xin thông báo rằng hệ thông điều hòa không khí cao cấp ở đây không có giúp gì được cho triệu chứng tim đập nhanh của tôi. Ở đâu có thằng Phum, ở đó tim tôi lại đập loạn.

"Ờ...ờ, thì mày cũng gọi tên tao đi, suốt ngày lùn này lùn kia." - Chết rồi. Chết tôi rồi. Đại não đông cứng không hoạt động, không biết có nhặt nhầm thức ăn cho chó không đây.

"Tao thích thế, tao chỉ nói sự thật thôi mà có vấn đề gì không lùn?" - Mẹ, mày đúng là biết cách giết chết cảm xúc của tao thật đấy. Nói rồi nó bật cười đểu giả rồi làm dáng ngầu ngầu đi qua tôi. Thật muốn nhảy lên véo cái tai nó ghê.

Cơ mà nước gì mát mát trong tay tôi thế nhỉ? Chưa véo tai mà máu đã chảy rồi ư? Tôi cúi nhìn xuống tay, chết mẹ, tôi bóp nát quả cà chua trong tay. Trời ơi, chắc là bận tưởng tượng đến cảnh được nhéo tai nó trong khi thực tế lại dùng sức lên quả cà chua này đây. Quả cà chua bung bét trong tay tôi và dây cả nước lên áo.

Thằng Phum lượn qua chỗ nào rồi không biết, bỏ tôi đi một mình. Tôi nhặt tiếp một số đồ dùng cần thiết cho nhà bếp, nhặt nhiều mức suýt thì lún cả xe đẩy. Nào rau, nào thịt lợn, thịt gà, tôm, cá, đường, mì tôm,...

Qua một lúc cũng lâu lâu, tôi đã cảm thấy đói rồi mà vẫn chưa ngó thấy cái đầu thằng Phum ở đâu. Đi đâu mất không biết. Tôi thử quay lại đi từng khu hàng tìm nó mà vẫn không thấy, vòng về quầy thực phẩm tươi sống cũng không có. Đợi mãi đợi mãi, đợi mòn mỏi cũng không thấy có dấu hiệu của việc nó sẽ xuất hiện.

Không muốn đâu, không muốn đợi giống như lần trước nó bỏ lại tôi đâu. Lần đó nó còn trả tiền rồi, lần này thì chưa mà tôi thì không có một đồng nào trong người, điện thoại cũng không mang theo.

Ặc, tôi phải làm gì với đống đồ chất cao như núi trong giỏ hàng đây. Tôi quay trái quay phải, nếu nó không quay lại thì tôi phải làm sao đây. Tôi lại bị nó trêu nữa đúng không? Ôi Peem ơi là Peem, bao giờ mày mới thành tinh được như thằng Phum đây? Thằng chó Phum, mày lại bỏ tao.

"Này lùn, nghểnh lên tí nữa là cổ dài như người Karen đấy." - Tôi quay ngoắt lại khi nghe thấy âm thanh ghẹo gan quen thuộc. Chỉ cần thấy mặt thằng Phum, chỉ cần thấy rằng nó đang đứng đó cũng đủ khiến tôi xúc động mừng rỡ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.