We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 9-2: B Xin lời khuyên



Tôi thay đổi lộ trình trên map để tìm tuyến tàu điện ngầm đến đường Nawamin. Mẹ, xa vãi. Thế nhưng không mất bao lâu tôi đã đứng trước cửa nhà thằng Beer. Căn nhà này như đưa tôi về những ngày xưa, quang cảnh xung quanh nhà vô cùng yên bình, thi thoảng có tiếng chim hót. Một căn nhà kiểu Thái đặc trưng với phong cách thuộc địa.

Sao bầu không khí ở đây cảm giác quý tộc thế nhỉ. Tôi ngước mắt lên nhìn tấm biển được tạo hình như một cuốn sách được treo trên cái cổng trắng cao trước nhà. Trên đó đề họ nhà thằng Beer kèm logo. Hôm nay có nhiều chuyện khiến tôi ngạc nhiên lắm luôn.

"Chào cậu, cậu tìm ai ạ?"

"Cháu tìm thằng... cháu đến tìm Beer ạ, cháu là bạn của cậu ấy."

"À... vậy mời cậu vào trong." - Đến người giúp việc cũng ăn mặc như người hầu của quý tộc thời xưa với áo trắng và chiếc tạp dề màu xanh da trời. Tôi như đang được sống trong một khung cảnh của thời cận đại.

"Cậu ngồi đợi một lát để tôi lên phòng báo với cậu chủ có bạn tới." - Ựa, hẳn là cậu chủ luôn. Tôi cúi thấp đầu tỏ ý cảm ơn. Quang cảnh bên ngoài nhà đã khiến tôi bất ngờ mà bên trong càng khiến tôi bất ngờ hơn. Các bức ảnh từ thời ông cố đến các đời sau này được treo khắp nhà, tôi ngó qua ngó lại xung quanh để giết thời gian. Càng ngắm càng thấy nổi da gà, tôi kết bạn với tầng lớp thượng lưu rồi có phải không?

"Ê ê mày, sao tới được hay vậy?" - Thằng Beer làm mặt ngạc nhiên đồng thời đưa ra một nụ cười hết sức rạng rỡ: "Này, mày làm tao bất ngờ lắm luôn đấy. Trời đất, lên phòng tao đi. Mày đến đây kiểu gì vậy, sao mày biết nhà tao được vậy. Nomnual, chút nữa cho đem cho cậu ít đồ ăn lên phòng nhé."

"Vâng thưa cậu." - Tôi thấy rõ nét bất ngờ trên mặt cô giúp việc khi nghe cách nói chuyện của tôi với thằng Beer trước khi cô lui đi chuẩn bị đồ. Còn tôi thì được thằng Beer dắt lên tầng hai.

"Nhà mày quý tộc vãi nồi." - Đến khi chỉ còn lại 2 chúng tôi, tôi mới dám biểu lộ cảm xúc của mình.

"Quý tộc chỗ nào vậy, chỉ là nhà dân bình thường thôi."

"Nhà dân quái, họ của mày nghe thôi cũng đã thấy có danh tiếng rồi."

"Rồi sao, họ có danh tiếng thì suy ra nhà tao là quý tộc à?"

"Lại chả, mà mày ở nhà một mình à?" - Nó mở cửa để tôi vào phòng, rồi sau đó đóng cửa lại. Một chiếc quạt trần màu trắng đang bật mang đến cảm giác mát mẻ vô cùng dễ chịu. Tôi ngồi xuống một góc giường còn nó thượng ngay mông lên bàn học chân chống lên ghế. Vâng, đây chính là điểm không quý tộc duy nhất trong căn nhà này. Rất nhanh, cô giúp việc đã mang nước và một số món bánh truyền thống Thái Lan lên phòng.

"Ờ, bố mẹ tao đi làm rồi, chị gái thì đã lấy chồng nên ở nhà chồng. Mà mày có việc gì phải đến tận nhà tìm tao thế, đừng nói là mày chỉ đến khen cái họ của tao thôi đấy nhé."

"Thằng điên, cơ mà tao thích phòng mày đấy, ánh sáng rất đẹp luôn."

"Vẫn chưa hết khen, mày muốn chuyển qua đây sống luôn không>" - Nó vươn người ra đón lấy điện thoại từ tay tôi.

"Thôi khỏi, kẻo tao lại làm xấu nhà mày đi. Mày không hay ở nhà lắm nhỉ, tao thấy phòng không nhiều đồ." - Căn phòng chỉ có vài quyển sách cộng thêm một hai món đồ trang trí.

"Ừ, tao không ở đây nhiều, tao ở condo gần trường nhiều hơn. Lái xe đi đi về về từ trường đến nhà có mà tao nghoẻo trước khi tốt nghiệp mất. Mày may mắn đấy khi gặp được tao ở nhà đấy."

"Ờ nhỉ, may thật." - Đến đây tôi mới nhớ ra mục đích chính đưa tôi đi tìm gặp thằng Beer là gì. Nhưng đến khi gặp được rồi lại chẳng dám mở lời.

"Thế rốt cuộc mày chỉ đến đây vì cái này? Đến để trả điện thoại cho tao?" - Nó lộ ra nụ cười ngọt ngào thường thấy nhưng đôi mắt tròn xoe lại thể hiện rằng nó biết tôi đến đây không chỉ vì thế. Tôi không thích kiểu người như thằng Beer, cũng không biết là vì sao nhưng tôi có cảm giác không tin tưởng được nó. Nó thích làm ra vẻ như đã biết hết mọi chuyện và tôi không thích điều đó tí nào vì nó khiến tôi trông như thằng đần trước mặt thằng Beer vậy.

"Sao nào, rốt cuộc là mày có chuyện gì?"

Tôi cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Dù rằng tôi rất muốn kiếm ai đó để dãi bày, để cho mớ bòng bong trong đầu tôi được giãn ra phần nào nhưng đến khi vào tình huống thật, tôi lại không chắc mình có nên nói ra hay không.

"Haiz." - Tôi thả mình lên chiếc giường trắng sạch thơm, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hàng cây to cao đang ra những bông hoa trắng muốt tỏa hương thơm ngát và bầu trời trong cao vời vợi không một gợn mây. Sự nóng lên của Trái Đất đúng là đã làm nhiều thứ thay đổi thật.

"Mày có tâm sự gì đúng không Peem."

"..."

"Dù mày với tao quen biết chưa bao lâu nhưng đã gọi nhau là bạn thì có gì mày cứ nói với tao. À không, mày đã tận đây rồi thì nói đi." - Tôi quay mặt lại đối mắt với thằng Beer, khuôn mặt nó lúc này cực kỳ nghiêm túc nhưng trên đó vẫn luôn đeo một nụ cười.

"Tao... tao cũng không biết nữa vì tao... không biết nên bắt đầu như nào."

"Chuyện thằng Phum đúng không?" - Nhịp thở gần như chững lại trong tích tắc trước khi tôi gật đầu.

"Mày thích nó chứ gì." - Nó vừa dứt câu, trái tim gần như nhảy dựng lên nhưng rất nhanh đã trở về nhịp đập thường ngày. Tôi cũng đoán được là thằng Beer biết. Vì những câu nói và hành động của nó ngày hôm qua đều thể hiện cho tôi thấy là nó có vẻ đã biết được gì đó.

"Tao chơi với thằng Phum lâu rồi sao không biết được nó là người như nào chứ. Nó nhất định sẽ xử những đứa nào có vấn đề với nó. Thứ nữa là hôm qua tao thấy mày đi ra từ condo nó, nên cũng đoán được phần nào, thằng Phum là cái thằng dễ đoán nhất luôn."

"Tao rối quá mày ơi, tao lại thích con trai hả Beer." - Tôi ngồi dậy, nhưng ánh mắt thì hướng về chồng sách lẻ tẻ vài quyển của nó.

"Muốn biết à?"

"Ừm... ấy!!!" - Thằng Beer nhổm dậy dí sát mặt vào mặt tôi, tay chân tôi tự động vào việc.

"Ối!!!"

"Thằng điên, mày làm cái cái đ** gì vậy?"

"Mày ra tay mạnh quá đấy Peem."

"Tao không cho cậu bé của mày một chưởng là nhân đạo lắm rồi đấy. Chơi cái trò đ** gì không biết."

"Thì mày muốn biết bản thân có thích con trai không nên tao đang chứng minh giúp mày còn gì. Nếu mày thích con trai thật, mày sẽ không ra tay mạnh như vậy đâu." - Nó xoa xoa bụng, còn tôi thì lại thả người xuống giường tự bao giờ.

"Mày định làm gì thì nói tao một tiếng, giật hết cả mình" - Tôi lấy hết hơi để chửi nó. Càng nhìn mặt càng nó lại càng muốn đập cho một trận. Người đâu tự dưng nhảy dựng lên dí mặt vào người ta còn nó thì đang nhe răng ra cười với tôi.

"Hay mình thử hôn nhau không?"

"Hả???" - Lần này tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào thằng Beer.

"Thì để còn biết." - Tôi còn đang bận ngây người nên quên mất không chạy trốn đâm ra tình huống lúc này là thằng Beer đang dần dần tiến sát lại tôi. Tim tôi gần như nhảy dựng lên khi tay nó chạm vào cổ tay tôi, tôi nhắm chặt mắt cố gắng để đầu óc trở nên tỉnh táo. Nếu tôi chấp nhận được việc để mồm nó kế mồm tôi thì tôi sẽ chấp nhận mớ bòng bong trong đầu nhưng không, cơ thể tôi hiện tại đang run lên.

Nó càng sát lại gần tôi càng cố gắng giãy dụa để thoát khỏi tay nó. Đột nhiên trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh thằng Phum, những hình ảnh tối hôm qua dội về trong tâm trí. Khuôn mặt thằng Phum tiến gần sát lại tôi, nó là lý do khiến tôi dùng hết sức bình sinh đẩy thằng Beer ra.

"Tao không làm nổi, tao buồn nôn." - Thú thực là trong bụng tôi đang nhộn nhạo cộng thêm lông tay dựng hết lên. Nhìn dáng vẻ thằng Beer thì có vẻ cũng đang có cảm giác giống tôi. Chúng tôi đã làm cái quái gì thế này. Ọeeeee.

"Cũng may là mặt mũi mày trông khá dễ thương nên tao mới cố nhắm mắt nhắm mũi thử."

"Thế tao không cản, mày định hôn tao thật hả Beer?"

"Haha, tao biết kiểu gì mày cũng cự mà. Mày không phải thích con trai đâu Peem, mày chỉ thích thằng Phum thôi."

"Nói ra cũng chẳng làm tao cảm thấy dễ chịu hơn." - Nói rồi tôi xin phép vào nhà vệ sinh để rửa mặt rửa mũi, lông tay tông chân vẫn đang dựng đứng lên. Sao lúc ở cùng thằng Phum tôi không có cảm giác chán ghét này nhỉ. Mày có ảnh hưởng đến cuộc sống của tao phết đấy Phum. Ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cậu chủ đang lúi húi sạc điện thoại. Ừ ha, điện thoại nó hết pin từ đêm qua.

"Luật đại cương? Mày có cả sách này cơ à Beer?"

"Có chứ, tao học luật mà. Không có Luật đại cương thì học kiểu gì."

"Ơ thế mày không học Kỹ thuật à?"

"Ha, sao nào, nhìn mặt tao có nét tính toán với hình học lắm à?"

"Thì tao thấy mày chơi cùng đám thằng Thaen nên tao tưởng mày cũng học Kỹ thuật."

"Tao học Luật, đám học Kỹ thuật có thằng Phum, thằng Thaen, thằng Mick còn thằng Fang thì học Kiến trúc." - Dù thằng Fang trông có vẻ đầu gấu những tôi với nó vẫn khá dễ dàng hòa hợp với nhau bởi lẽ Kiến trúc và Mỹ thuật cũng xem như là anh em họ hàng, cũng có điểm tương đồng. Có chăng chỉ là Kiến trúc thì sẽ nghiêm khắc cứng nhắc hơn còn Mỹ thuật thì thoải mái tự do hơn.

"Mày muốn làm thẩm phán hử? Nhưng nhìn mặt mày không có tí công tâm nghiêm túc nào Beer ạ."

"Thằng quần, là bố tao muốn tao học cái này. Tao thì thế nào cũng được, học Luật cũng khá thú vị đấy chứ." - Tôi cười lớn gật gật đầu ra điều đã hiểu. Dù sao thì tôi cũng thấy có chút thương cảm, nó đâu chỉ học Luật bốn năm mà cái nghề này còn theo nó suốt đời. À thôi, học xong chắc gì đã đi làm thẩm phán với luật sư, cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn cả. Cá nhân tôi cũng coi như may mắn khi được tự chọn con đường cho mình, được học cái mà mình thích chỉ có điều đầu ra hơi bấp bênh, tiếp tục bám bố bám mẹ có được không nhỉ?

"À Beer, tao có chuyện muốn hỏi. Thằng Phum với thằng Fang là anh em à?"

"Ơ thế mày không biết gì à? Thằng Fang là anh trai thằng Phum đấy."

"Kể cho tao nghe đi, hai đứa nó là sinh đôi à nhưng mặt mũi chả giống nhau gì cả. Rồi sao mà hai đứa nó lại học cùng năm thế?"

"Ái chà, quan tâm thế. Ê ê, đừng có nhìn tao như vậy. Được rồi, tao sẽ kể cho mày. Thằng Fang hơn đám bọn mình 1 tuổi, đáng lý ra giờ nó phải học năm 3 rồi. Nhà thằng Phum có tất cả 3 anh em: anh Kao Ot, Kaofang và nó. Nếu mày định hỏi sao tên thằng Phum lại khác 2 anh thì cái này tao không rõ. Tao chỉ biết 2 anh em một thằng đẻ đầu năm một thằng đẻ cuối năm. Thằng Phum rất bám anh. Hồi thằng Fang đi học mẫu giáo thằng Phum ở nhà khóc lên khóc xuống, giãy đành đạch, ai nói nó cũng không nghe không chịu. Bố mẹ nó không biết nên làm thế nào, cho nó đi học cùng thằng Fang thì chưa đến tuổi trường không nhận nên đành để thằng Fang ở nhà thuê cô giáo về dạy rồi từ đó thằng Fang đi học cùng thằng Phum luôn."

"Chỉ thích làm theo ý mình từ bé rồi cơ à."

"Tính cách của một người xuất hiện đôi khi là có lý do của nó cả."

"Mày biết chi tiết quá nhỉ, nói tao nghe, mày là google đúng không?"

"Thằng quần này, bọn tao chơi với nhau từ bé. Lúc thằng Phum khóc giãy đành đạch vì thằng Fang đi học tao còn phải chia sô cô la cho nó đấy." - Mấy nhóc nhà giàu chia nhau sô cô la chứ cỡ tôi thì chỉ có bánh phổng không thì cũng nước đậu.

"Mày thấy thằng Phum không chịu thua thiệt trước ai, chỉ thích làm theo ý mình vậy chứ thực ra thằng Phum là đứa cực kỳ dễ mềm lòng. Nếu mày tiếp xúc với nó đủ lâu, hiểu nó đủ sâu sẽ thấy tất cả chỉ là vỏ bọc nó tạo ra bên ngoài để bảo vệ bản thân thôi. Nó được chiều từ bé nhưng có một khoảng thời gian không hiểu bố nó nghĩ gì lại đưa nó sang nước ngoài học. Mày thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ đang có bạn bè, bám mẹ bám anh tự dưng phải đến một nơi xa lạ không người thân thích, người ở đó nói cái gì mình cũng không hiểu nên nó dần trở nên khép mình, chỉ muốn ở trong phòng cùng với đám đồ chơi mẹ nó mua cho."

"Là gấu bông đúng không?"

"Ờ, úi chà đưa nhau vào phòng rồi cơ à, nhanh quá nhể."

"Mõm chó, kể tiếp đi." - Tai tôi vẫn đang lắng nghe câu chuyện từ mồm thằng Beer nhưng trái tim lại đang cảm thấy nhoi nhói nghĩ đến những đau đớn mà cậu bé đó phải chịu.

"Tầm lớp 3 lớp 4 gì đó thì thằng Phum về lại Thái nhưng bố mẹ nó rất bận, cả ngày chỉ có công việc nên vứt tiền cho con tự sống. Nhưng đồng tiền làm sao mà bằng những cái ôm, bằng sự quan tâm, bằng tình máu mủ gia đình được. Dù có nhà có 3 anh em đùm bọc lẫn nhau đấy nhưng anh chăm em sao bằng bố mẹ chăm con được. Tao cũng không chắc nhưng có lẽ đây là nguyên do khiến nó trở thành người như bây giờ."

Có đôi khi tôi ngỡ mình đã hiểu rõ thằng Phum rồi nhưng lúc này đây tôi mới nhận ra sự thật là tôi chẳng biết gì về nó cả. Nếu tôi là nó liệu tôi có thể trưởng thành mạnh mẽ như vậy không? Gia đình tôi vô cùng ấm áp, mọi người thân nhau và rất hiểu nhau. Nếu tôi là thằng Phum ư... chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến con tim vụn vỡ.

"Việc mày thích nó chứng tỏ mày là người tốt, ý tao là cái tâm mày tốt. Đã có ai từng nói với mày chưa Peem, đôi mắt mày thực sự rất trong. Có lẽ bởi vì mày là người tốt nên mới có thể cảm nhận được sự cô độc của thằng Phum." - Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng, tự dưng nó lại khen tôi ngay trước mặt tôi. Mắt trong mắt sáng cái gì chứ.

"Mày vừa học tâm lý vừa học luật hay gì hả Beer?" - Thằng Beer gật đầu nói đó là môn tự chọn của khoa. Đệch, tôi chỉ nói chơi chơi mà thành ra nó học thật. Trời ơi ước gì sổ xố tôi mua cũng may mắn như thế.

"Nói một cách dễ hiểu hơn thì, thằng Phum có vẻ là người hợp với mày đấy."

"Hợp? Vừa chửi vừa chọc, vừa làm mấy chuyện đâu đâu. Nó có điểm nào để mà nói là hợp với tao chứ. Với cả tao mới quen biết nó chưa lâu, mày nói thế có vô lý quá không vậy." - Tôi nhăn mặt lắc lắc cái đầu, càng nghĩ càng nói càng thấy rối.

"Nếu việc để ta yêu một ai đó cần một khoảng thời gian và cần có lý do vậy thì lấy đâu ra câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ."

"Này này, tao không yêu nó, tao thích nó thôi."

"Ờ ờ, thích chính là nền tảng của tình yêu, thêm một chút thích là thành tình yêu rồi."

"Mày với nó thân nhau lắm nhỉ?" - Tưởng tượng cảnh hai thằng con trai ngồi ngây ngô tâm sự chuyện tình yêu với nhau... nó cứ sao sao ấy. Thứ nữa là não tôi không muốn nghĩ tiếp về chuyện này nên kiếm cớ chuyển chủ đề.

"Còn hơn cả chữ thân ấy. Lớn lên cùng nhau, học gì chơi gì cũng đi cùng nhau. Cả nó, tao, thằng Fang và thằng Mick cũng giống như đám thằng Thaen với mày ấy. Tình cảm này còn nặng hơn cả chữ bạn."

"Chí lí, gộp cả đám lại được mấy mống nhỉ?"

"9"

"Lập boyband được ấy chứ, mày thấy sao?"

"Ờ ha, nếu thế tao sẽ xí làm nhóm trưởng, vì tao đẹp trai nhất." - Nó lại tự sướng rồi.

"Điên! Mày mà làm nhóm trưởng thì đổi thành "thầy bói thiếu niên đoàn" đi còn hơn. Được việc hơn đấy, haha."

"Hừ, mày cười rồi này. Cái mặt lúc mới đến như bánh bao nhúng nước, giờ cười thế này được là tốt rồi."

"Ờ, cảm ơn mày nhé Beer. Để tao tìm gái cho mày thay quà cảm ơn nhé." - Tôi nhướng mày đoạn vỗ vai nó 2 3 cái. Tôi thực lòng biết ơn nó, dù cuộc nói chuyện này không giúp tôi giải quyết được tất cả vấn đề nhưng nó đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

"Sao mày không nghĩ là tao cần trai cơ."

"Thằng điên, để phần con gái nhà người ta tí đi. Ờ, chắc là tao sẽ ngừng thích nó mày ạ. 2 tháng rồi sẽ qua thôi, còn có thể làm bạn với nhau không còn chưa biết."

"Sao phải ngừng chứ, thằng Phum cũng chẳng phải loại xấu xa gì mày cũng biết mà."

"Ừm, nhưng chuyện tao với nó chắc có lẽ là điều không thể, mày cũng biết mà."

"Vậy thì tùy mày. Thế nó sai việc mày có nặng không, làm những gì?"

"Cũng tùy, nhưng nó vẫn trong giới hạn của tao. Lúc sáng tao còn phải đi tìm quần lót cho nó ấy. Càng nghĩ càng thấy thằng này trẻ con vãi ấy mày."

" Hahaha, thật á?! Đó, đấy mới là bản chất thật của thằng Phum. Còn cái thằng đẹp trai mặt ngầu ngầu thể hiện trước đám con gái ấy à, hình tượng thôi."

"Ờ, tao cũng nghĩ thế. Thế vậy tao về nhé, cảm ơn mày nhiều lắm vì đã chịu ngồi nghe tao lải nhải."

"Ờ, có chuyện gì mày có thể nói với tao bất cứ lúc nào." - Nó vỗ vai động viên tôi còn tôi trả cho nó một nụ cười. Nói thêm vài ba câu rồi nó đưa tôi xuống dưới nhà và tiễn tôi ra tận cổng. Lúc đầu nó định cho người đưa tôi về cơ, nhưng dân thường như tôi không thích mấy cái lễ nghi này nên đã từ chối nó.

"Gặp mày ở trường sau nhé, rảnh thì đến quá cafe nhà tao chơi, tao mời." - Tôi vẫy tay chào nó rồi quay qua vẫy vẫy chiếc taxi mãi mới đón được ở khu này. Quý tộc chắc chẳng mấy khi cần đi taxi nên khu này mới ít taxi đến thế. Thằng Beer cười rồi gật đầu chào tôi.

"Peem!"

"Sao thế?" - Lúc đợi xe thì không nói đi đến lúc tôi cho một chân lên xe rồi thì thằng Beer gọi giật lại.

"Ước gì tao gặp được một người nữa như mày." - Tôi cười với thằng Beer, nụ cười mà tôi hay dùng với đám thằng Q.

"Người tốt như mày nhất định sẽ gặp được người tốt thôi bạn ạ." - Và tôi cũng nhận được một nụ cười từ nó.

Suốt dọc đường về nhà tôi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cả chuyện cá nhân của thằng Phum mà hôm nay tôi mới biết được từ chỗ thằng Beer và câu chuyện về cảm xúc của bản thân. Tôi không hề cảm thấy ghét nó dù nó 5 lần 7 lượt chọc điên tôi, tôi muốn được ở bên cạnh nó và những cảm xúc tích cực mà tôi dành cho nó dù vẫn chưa xác định được ngọn nguồn của những cảm xúc ấy từ đâu mà ra, vậy là tôi đã để sự tồn tại của thằng Phum trong cuộc sống mình rồi có phải không?

Tiếp theo thế nào đây? Nên làm gì tiếp đây? Ngừng thích nó? Đúng vậy, Peem. Mày nên ngừng thích nó đi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, ngừng ngay lúc này vẫn chưa muộn đâu. Vẫn kịp. Ung thư giai đoạn đầu vẫn chữa khỏi được chứ đừng nói đến những rung động mới nhen nhóm này. Chỉ mong tiếp theo đây chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau, như thế là tuyệt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.