Từ rất lâu về trước, đã có một vị Kitsune Senju hết lòng bảo vệ cho nơi này. Những gì người đã làm, vừa để lại một niềm tin, vừa để lại một vết thương lớn cho lịch sử của Gaqin. Sự tàn phá của Gorgon cùng bè lũ ma thần đồng lứa đã huỷ hoại mảnh đất cô độc giữa biển này một cách tàn nhẫn.
Sinh mệnh nhỏ bé càng cố vươn lên, thì lại càng có nhiều khó khăn ập tới. Nhất là khi Minh chủ chẳng còn ở đây nữa.
"..."
Có một Onikagiri ngồi trên mũi đất hướng ra biển, đôi mắt thơ thẩn nhìn vào làn nước cùng màu của "Vực Trấn Ma". Thứ ngự bên dưới mặt nước mang mùi tai ương đó, luôn thu hút sự chú ý của ma nhân. Và Shiki Heishi cũng không phải là ngoại lệ gì.
"Chào buổi sáng, cậu ngồi đây từ khi nào thế?"
"Hornet."
Chàng trai trẻ có mái tóc nâu hạt dẻ và gương mặt mang nét của người ngoại quốc, một đôi mắt sáng và nụ cười vui tính bước đến sau lưng cậu bạn đồng nghiệp luôn mang vẻ ngoài u ám và mệt mỗi của mình.
"Lại đón bình minh à, cậu chưa chán trò này bao giờ nhỉ."
Daigo Hornet ngồi xuống chỗ trống còn lại trên mũi đất. Phía bên dưới là những măng đá lởm chởm đâm thẳng lên trời, sóng biển vỗ ào ạt bào mòn chúng theo thời gian, tạo thành một bãi chông gai đầy đe doạ cho tàu thuyền.
Bầu trời xám xịt và không có dấu hiệu nào thời tiết sẽ tốt lên, và hơi muối ẩm từ cơn mưa lúc giữa đêm, lan toả trong không khí. Cả hai ngồi im lặng một lúc, cùng nhau chờ đợi.
Từ phía sau những áng mây đen sạm, tia sáng đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của Shiki Heishi. Hơi ấm toả ra xua tan một phần màu xám ngoét của sương mù, và ngọn lửa hồng bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển, mang một chút ánh nắng đến cho hòn đảo lạnh lẽo giữa mùa mưa bão.
Nắng rọi dần đến chỗ của hai người đang ngồi, bao trùm cả hai trong một mảng sáng nhợt nhạt. Daigo Hornet vốn là á nhân, thân nhiệt luôn trong trạng thái tốt, nhưng từ ngày quen biết Shiki, một người mang dòng máu ngoại lai như anh đã học được cách cảm nhận cái ấm áp của những tia nắng đầu ngày qua việc đều đặn đến mũi đất này, đợi mặt trời lên và tắm mình trong lời chúc phúc của Minh chủ cùng cậu ta.
Sự thật là, Shiki chưa từng mở lời rủ Daigo cùng mình đến đây lần nào. Nhưng mỗi ngày, vào lúc tờ mờ sáng thì cậu ta luôn tới đây để tìm mình như một thói quen, rồi cùng mình ngồi đợi cho tới giờ làm việc.
Rõ ràng Daigo lúc đó không biết rằng Huyền Quỷ vốn ưa những nơi tối tăm, nên mới không nhận ra sự khác thường này. Nhưng bây giờ, kể cả khi đã biết, anh vẫn chưa từng hỏi tại sao và cũng không có ý định hỏi, vì anh nghĩ Shiki sẽ không trả lời. Anh nghĩ đây chỉ đơn thuần là cách cậu ấy tìm kiếm sự yên bình.
Daigo nhận ra rằng từ lúc quen biết tới nay, anh có thể hoàn toàn hoà nhập với tất cả mọi người trong tổ trinh sát như một người bản địa thực thụ. Nhưng có cái gì đó ở Shiki mà những Onikagiri khác không có. Rennaka và Fujiwara nhìn rất giống nhau, và khi hỏi thì hoá ra hai người là họ hàng xa với nhau, và cả hai đều rất nhiệt huyết, nếu không nói là ngọn lửa của tổ. Atagi và Murakami thì lại mang nét thanh nhã của quý tộc, nhưng hai cô nàng này chưa bao giờ ra vẻ vì vị thế của gia đình cả, đặc biệt là Atagi luôn có trách nhiệm, nhưng cổ thường ôm đồm quá nhiều việc, tới nỗi mỗi lần Daigo và Shiki thấy Atagi đến lấy báo cáo đều thấy cô ấy mang theo hàng tá công văn, giấy tờ để tiện đường xử lí và giao cho các bộ phận chức năng khác trên đảo. Một mình Atagi có thể nói là công suất hoạt động phải bằng cả cục thư báo của Gaqin, nhưng hi vọng là cổ đừng có cố quá thành quá cố.
Daigo và Kengu là hai người ngoại quốc duy nhất trong tổ, và đều là á nhân như nhau. Nhưng Kengu có phần "á nhân" nhiều hơn anh, vì mẹ của Daigo là một con người thuần chủng. Đó cũng là lí do anh có nhiều hơn một chút các thành viên khác trong tổ, cái tính "người" ấy.
Nhưng từ khi Tachi gia nhập thì nghiễm nhiên lại trở thành con người duy nhất của cả tổ.
"Thì ra hai người ở đây."
Đôi tai của Daigo vểnh lên, gần như xoay ngược về phía sau để lắng nghe. Có nhiều tiếng bước chân quen thuộc.
"Làm bọn này tìm mãi, may là Murakami đã phát hiện sớm đấy. Vừa có một vụ gần đây nên có thể ngừng việc sưởi nắng đi và làm việc được chưa?"
Harunabi đặt một chân lên mũi đất, nhưng độ dốc làm cho chiếc dép của chị suýt trượt đi. Rất may là Tachi đã kịp đỡ lưng của chị một cách khéo léo.
"Ui!"
"Tiền bối không sao chứ?"
Daigo đứng dậy, nhưng Shiki vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời bỏ mảng nắng ấm.
"..."
Anh ra hiệu với những người đứng ở bên dưới và bước xuống, để lại cậu bạn một mình ngồi ở đó.
Hôm nay có vẻ đông đúc quá, Daigo nghĩ thầm. Tổ trinh sát cũng có những ngày như thế này, tạm gác công việc chính đi và tham gia vào những hoạt động giống như những pháp sư trên đảo, vì mối lo ngại vào lúc mặt trời không chiếu sáng được không phải những thứ đang ở dưới biển, mà là những thứ đã nhân cơ hội từ dưới biển trườn lên bờ khi ta không chú ý và những thứ vốn đã ngự sẵn trên đất liền. Đó mới là sự đe doạ đáng sợ đối với người dân hiện nay.
"Ở đâu vậy?"
"Một ngôi làng gần đây thôi, ở cạnh bìa rừng. Dường như chuyện xảy ra cũng mới khoảng nửa giờ thôi."
Rennaka nói khi nhìn đâu đó về phía mặt biển phía xa, dường như anh khá bận tâm về việc đó. Hôm nay nhóm đến tỉnh Heishi theo sự phân công của Kengu gồm: Harunabi Ashikaga, Daigo Hornet, Rennaka Itou, Shiki Heishi và Tachi Heian. Những người còn lại đã đến những tỉnh khác để hợp tác với các pháp sư của tộc Ashikaga từ hôm qua rồi.
Một áng mây trôi qua che khuất mặt trời, dập tắt ánh nắng hiếm hoi đầu ngày.
Shiki mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Mắt anh luôn hướng xuống dưới chân, và cũng rất ít khi Shiki ngẩng cao đầu để ai đó có thể thấy rõ mặt mình. Bọn họ đi mất rồi. Nhưng anh sẽ đuổi kịp nhanh thôi.
-----------------------------------------------
Nhóm của Tachi dừng chân bên ngoài khu rừng trúc dưới chân núi Youkei, nơi một ngôi làng nhỏ thanh bình toạ lạc. Nhưng dường như sự thanh bình đó đã bị phá huỷ vào sáng nay.
Tachi giật mình khi nhìn thấy đám đông tụ tập trước căn nhà gỗ trước mặt, nãy giờ cậu chỉ theo chân các tiền bối, và họ thật sự đi quá nhanh đến nỗi Tachi còn chẳng có thời gian để ngắm nghía nơi này. Đây là lần đầu cậu tới tỉnh Heishi, tuy nghe phong thanh về cái thời tiết khó chịu của nơi này rồi nhưng thực chất nó cũng không quá tệ vì Tachi không ghét mùi muối biển.
Harunabi Ashikaga bước lên trước, theo sau chị là Rennaka. Rõ ràng chị cố tình dẫn anh ấy đi cùng để tạo sức ép cho đám đông, vì Harunabi vừa nhỏ người vừa có vẻ vô hại, nhưng như thế thì đúng là gieo tiếng ác cho anh ấy quá.
"Pháp sư tới từ tộc Ashikaga đây, xin hãy giải thích tình hình."
Tachi cố lắng tai nghe thử cuộc trò chuyện của tiền bối Ashikaga khi đứng đợi ở đầu bên kia đám đông cùng với tiền bối Hornet, nhưng đúng là khó để có thể nghe được với cái không khí ồn ào này. Cậu liếc nhìn Daigo, nhưng anh chỉ nhìn lại và mỉm cười. Rõ ràng ảnh cũng không nghe được gì. Nhưng hai người không cần phải chờ lâu, vì Tachi đã nhìn thấy mái tóc đỏ của tiền bối Itou đang băng qua những tay hóng chuyện để đi về phía này.
"Vào trong thôi, có vẻ như khá nghiêm trọng."
Rennaka nói ngay khi nhìn thấy được Tachi và Daigo, sau đó anh nhanh chóng quay lại trước cửa căn nhà cùng với Harunabi như một người đưa tin khó tính.
"OK."
Daigo gật đầu vui vẻ, và ra hiệu với Tachi. Lách qua hơn chục người đứng trước mặt, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy rõ được hiện trường. Đó là một ngôi nhà có vẻ bình thường. Nhưng Tachi lại cảm giác như mình vừa nhìn thấy một làn khói đen hay cái gì đó tương tự vừa thoáng qua khi tiếp cận cánh cửa.
"Vào đi."
Tiền bối Ashikaga mở cửa và xông xáo bước vào đầu tiên, thái độ của chị khác rõ so với lúc trêu chọc người khác, ba người bám sát ngay sau lưng chị. Tachi nhìn thấy một cánh cửa phòng bị bít chặt với những tấm ván, và cửa sổ cũng vậy, cứ như người ta đang cố nhốt con gì đó lại bên trong căn phòng.
"Bên trong là người mẹ, con gái và một người lúc nãy đã xông vào để giải cứu."
Tachi nhìn qua, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hơi hoảng vía, và vài người khác nữa cũng đang đứng ở phía sau, dường như họ là lực lượng cảnh vệ của làng. Họ đều có sừng.
"Được rồi, các vị cứ bình tĩnh. Ở đây để cho chuyên gia xử lí."
Harunabi nói với giọng xua đuổi, nhưng mắt chị thì vẫn liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt.
"Cửa không mở được đâu, chúng ta chỉ có thể nhìn qua khe thôi."
Ông ta nhắc nhở, và Tachi để ý thấy ở bên ngoài cửa có hai đứa trẻ khác, đứa lớn đang ôm chặt đứa nhỏ trong lòng và cả hai đều đang rơm rớm nước mắt. Người thân sao?
Rennaka tiến tới và hé nhẹ cánh cửa ra một khoảng để có thể nhòm vào trong, anh căng mắt ra và nhìn thấy một cảnh tượng không mấy dễ chịu.
"Haru, Daigo, cả Tachi cũng nhìn thử đi."
Anh nói với vẻ hơi lo lắng khi cả ba người cùng áp mắt vào cái khe để ngó thử bên trong phòng.
Tachi rùng mình. Cả đời cậu sẽ không quên được cảnh này mất.
Hàng nghìn, hàng vạn thứ gì đó lúc nhúc khắp sàn phòng, nhiều tới mức tạo thành một tấm thảm, và âm thanh của chúng vang lên lách tách như thể đang ngấu nghiến cái gì ngon lành lắm. Trên sàn có... quần áo, và một bàn tay người thò ra khỏi mớ màu đen hỗn độn đó. Tachi bỗng thấy buồn nôn quá.
"Rồi làm sao đây?"
Daigo hỏi khi rời mắt ra khỏi cái khe. Rennaka nhún vai. Anh không giỏi đối phó với mấy thứ bé tí.
Thề có chúa, nếu ai hỏi Tachi về cách diệt bọ, thì thà đừng hỏi còn hơn. Vì sao ư? Tachi ghét bọ. Đúng hơn là cực kì rén. Đặc biệt là mấy con đi theo cả bầy lúc nhúc, trông chẳng khác gì một cái địa ngục di động nhiều chân.
"Tụi nó là thi trùng. Thường thì chỉ nhấm nháp một chút da và tóc khi ta ngủ thôi, nhưng trường hợp này..."
Tiền bối Ashikaga nói với vẻ suy tư, chị khoanh tay lại, cái đuôi xù phía sau bộ hoà phục tự động ve vẩy mỗi khi chị cố tập trung suy nghĩ.
"Thông thường thôi, nhưng lần này dường như có thứ gì đó kích động chúng. Thi trùng rất nhạy cảm. Chúng có thể cảm nhận được... Khoan đã."
Harunabi ngừng nói, và ba tên con trai vẫn im lặng lắng nghe. Chị quay sang người đàn ông trung niên kia và hỏi:
"Dạo gần đây có chuyện gì bất thường không?"
Ông ta suy nghĩ một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì kinh khủng lắm, đến nỗi khiến gương mặt tái mét.
"Gia súc và gia cầm dạo gần đây cứ biến mất một cách kì quặc, chúng tôi đã nghĩ là do thú rừng làm.."
"Được rồi, tới đây thôi, một chút nữa tôi sẽ hỏi lại. Chuyện ưu tiên là phải cứu người."
Harunabi cắt ngang lời ông ta, và tới chỗ cái khe cửa lần nữa. Chị nhìn thêm một chút, rồi quay đầu lại nhìn Daigo và Rennaka. Harunabi hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Diệt bọ thì chắc chắn thành công, nhưng cứu cả người thì chỉ có một nửa cơ hội thôi. Hai người sẵn sàng chưa?"
"Một nửa?"
Đứa nhóc đứng ngoài cửa đang nắm tay bé gái hỏi. Gương mặt nó không khỏi kinh hãi khi nghe tới đó. Tachi chợt thấy chạnh lòng, dường như cậu vừa thấy kí ức thời thơ ấu thoáng qua. Nhưng trước khi có ai đó hành động thì Rennaka đã bước ra tới chỗ hai đứa nhỏ.
"Trẻ con à? Xem nào..."
Anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hai anh em. Dường như vẻ bề ngoài của anh làm chúng sợ. Rennaka cười và đặt tay lên đầu cả hai đứa như một cái an ủi. Con bé mếu máo ôm lấy anh trai mình. Tổn thương nhau quá vậy cô bé?
"Đừng lo... bọn anh sẽ cứu mẹ nhóc ra mà. Nên đừng có khóc, nào. Gương mặt dễ thương thế này mà lấm lem thì tiếc lắm."
Rennaka dỗ dành, con bé cứ thút thít, nhưng đứa anh trai có vẻ đã hiểu được vấn đề. Ánh mắt của nó đã cứng rắn hơn, mặc dù nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Nó sợ. Anh biết.
Nó sợ sau hôm nay sẽ không còn được nhìn thấy mẹ và em nữa. Anh hiểu. Vì anh cũng từng sợ như thế.
"..."
An ủi dỗ dành nhiêu đó có vẻ là đủ với Rennaka rồi. Anh không quen chơi đùa với trẻ con, nhưng nếu bắt buộc thì anh vẫn làm tốt được vì lũ trẻ ban đầu có thể hơi sợ, nhưng sau khi tiếp xúc thì chúng mới biết được Onikagiri này là một người ấm áp như thế nào. Đúng ra thì do bề ngoài của mình, Rennaka còn từng bị lầm tưởng là một tên côn đồ âm binh sẵn sàng châm lửa đốt một con chim dính đầy dầu ấy chứ.
"Trò chuyện xong rồi thì chuẩn bị đi Ren."
Harunabi vừa nói ra rút ra từ thắt lưng một tờ giấy và thỏi mực đỏ. Chị quay lại với Tachi, không nhân nhượng mà dí một mảnh giấy lên trán cậu, vẽ vài đường rất nhanh. Tachi bất ngờ bị tấn công, không xoay trở kịp nên phải cố đứng vững mặc cho cái thỏi mực nhìn như son đó chà xát trên trán. Các tiền bối cứ thích làm người khác giật mình, có khi cậu sẽ chết sớm vì đau tim chứ không phải dị ứng thời tiết hay lao lực vì thức đêm mất.
Tachi vẫn còn chưa hết hoang mang từ hồi tối qua, khi mà vừa đến trụ sở thì ngay lập tức bị Rennaka cắp đi thẳng tới tỉnh Ashikaga, xong lại từ tỉnh Ashikaga chạy thẳng đến tỉnh Heishi. Mọi việc diễn ra nhanh như cách mà tiền bối Fujiwara biến mất mỗi khi được hỏi về công việc vậy. Nên là não cậu còn chưa kịp xử lí gì, rất may là còn có tiền bối Ashikaga giải thích lại nên không tới nỗi nào.
Đây cũng là lần đầu tiên trong một tháng nay mà Tachi được làm việc với một nhóm nhiều hơn hai người, ban đầu nghe sẽ tạm dừng trinh sát thì cậu cũng thấy lo lắm, cảm tưởng như sắp mất việc tới nơi và không biết sẽ phải đối mặt với hoá đơn cuối tháng như thế nào nữa. Nhưng hoá ra đi hỗ trợ cho các pháp sư của tộc Ashikaga còn được thêm tiền thưởng. Rất hời.
"Được rồi, kế hoạch sẽ là thế này."
-------------------------------------------------------
"Bắt đầu ghi hình!"
Máy quay đã được đặt ngay ngắn và chỉnh về đúng hướng. Một cậu thiếu niên bước lên và hít thật sâu rồi lên giọng dõng dạc như đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay:
"Đây là Tachi Heian, trực thuộc đảo Gaqin và là người đồng hành cùng bạn trong kì này! Thay lời của đám kị sĩ đang ở phía sau sân khấu, tổ trinh sát xin được phép chúc cho bạn một ngày lễ Thánh an lành!"
"Mang rượu đào ra đi Ren! Dù là lễ của phương Tây thì chúng ta cũng ăn mừng!"
"Tiền bối Fujiwara-!"
Nhưng cái không khí nghiêm túc đó chẳng tồn tại được bao lâu.
"Tôi sủi kèo trước đây."
"Đợi tôi với."
"Tiền bối Heishi, Hishamatsu! Hai người định trốn thật à?!"
"À nhớ ra là tôi có cuộc hẹn với Atagi cùng các pháp sư khác, xin phép."
"..."
Cánh cửa phòng quay bật tung ra, và một nhóm khác nữa tiến vào mặc dù chưa tới lượt.
"Ai cho phép lũ diễn viên quần chúng các ngươi ăn mừng mà không mời ta? Nhân danh cựu thủ khoa của Liberan, ta sẽ cho cái chỗ này biến thành bãi rác!"