" Vương gia có suy tính gì? Vương gia? Lý công tử? " Thanh Kì mặt nhăn mày nhẹ hỏi kẻ đang thẫn thờ trước mặt. Lúc đầu còn tưởng đang tính kế, hóa ra lại là đắm đuối nhìn ý trung nhân.
" Hắn nói chuyện với ngươi kìa!" Đàm Hương tay cầm đùi gà, huých nhẹ vào tay Lý Long Bồ.
Lý Long Bồ giật tỉnh, " Ừ, cách thì có, nhưng để thực hiện thì hơi khó mà xác suất thành công cũng không phải là cao."
" Cách gì? "
" Để chúng tự xuất đầu lộ diện, khiến chúng bắt cóc người của ta đi. "
" Cách này không tồi nhưng để thành công vào tầm ngắm của chúng thì không phải điều dễ dàng. Cần phải có nhiều sự chuẩn bị. Với lại Thanh Lan không biết võ công, mà gương mặt lại nhiều người biết đến, tránh không khỏi bị chú ý. "
" Để ta đi cho! " Đàm Hương vừa gắp vừa nhai.
" Vương phi biết võ công? " Thanh Kì vấn.
Nàng lắc đầu.
" Vương phi mà đi thì còn khiến người khác chú ý hơn cả Thanh Lan nhà ta. Kẻ cần tìm chưa tới, kẻ khác đã đến cướp người mất rồi. Lúc đó chúng ta không hoàn thành được việc mà lại mất công giải cứu mỹ nhân. Không ổn không ổn.
" Việc này không thể mạo hiểm. Mục đích của ta là dẫn dụ chúng về hang ổ. Nhưng nếu như đồng bọn của chúng quá đông, còn ngươi lại không có võ thì hai chúng ta cũng không chắc chắn có thể cứu được ngươi. Còn nếu lập tức đưa binh đến thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Cho nên võ công nhất định phải có. Trừ phi chúng ta thay đổi kế hoạch... " Lý Long Bồ từ tốn phân tích. Chỉ ra điểm mấu chốt.
" Nếu vậy tại sao không bắt luôn những kẻ thuộc hạ đó rồi tra khảo, biết đâu chúng sẽ khai ra kẻ đứng đằng sau. Còn phần ta có thể dịch dung nữa. Như vậy thì dễ dàng hơn rồi. "
" Đúng đúng, như vậy tốt hơn." Thanh Kì gật đầu tán thành.
" Đó là ý ta muốn nói. Ngươi có chắc là muốn làm việc này không?"
" Sợ gì chứ! Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi cẩn thận, ta không chịu đau được nên đừng đến quá muộn. " Đàm Hương khẽ cười đùa.
" Vậy được. Ta nhất định đưa ngươi trở về an toàn!"
-----------------------------
" Đẩu ca, nhìn cô gái kia kìa, hàng tốt hàng tốt." Một tên mặt sở khanh, thân hình lưu manh vỗ vỗ vào người đứng bên, chỉ hướng cho hắn nhìn.
Người được gọi là Đẩu ca quay sang, hướng mắt về phía được chỉ, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt tao nhã.
" A Ngưu, mắt nhìn của ngươi quả nhiên có tiến bộ so với những lần trước. Thành công ta sẽ bảo đại ca thưởng thêm cho ngươi."
" Đa tạ Đẩu ca."
" Đi đi."
" Vâng."
-------
" Cô nương, xin dừng bước." Ngô Đẩu lại gần chạm vai của thiếu nữ.
Thiếu nữ dừng bước, nhẹ nhàng cất tiếng, "Công tử có chuyện gì?"
" Tại hạ là Ngô Tử, lần đầu đến Trường An thành. Mạn phép hỏi cô nương có thể chỉ đường cho tại hạ đến Phạm gia trang?" Ngô Đẩu gấp quạt, bộ dạng thư sinh từ tốn.
" Công tử muốn đến Phạm gia trang?! Vậy thì đi về hướng Đông khoảng 1 dặm rồi rẽ trái vào ngõ Trúc, hết ngõ rẽ phải,...đi tiếp qua rừng thông, sau đó đi về hướng Bắc có cây cầu, công tử qua đó đi theo lối mòn là tới."
" Thật xin lỗi, tại hạ không thông thạo đường xá cho lắm. Cô nương có thể dẫn tại hạ 1 đoạn đường được không?"
Cô gái nhìn bộ dáng thư sinh đối diện trông khá thành thực, đứng đắn. Không lấy làm lo ngại cũng bởi đường xá ở đây khá ngoặt ngoèo nên cũng chẳng lưỡng lự mà gật đầu, " Được, ta dẫn công tử một đoạn."
" Đa tạ cô nương. Làm phiền rồi." Ngô Đẩu phẩy tay mời thiếu nữ dẫn đường. Nhẹ nhếch môi cười như có như không.
Ngô Đẩu tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện, tự giới thiệu mình là môn đệ của Phạm gia trang chủ khi còn ở kinh thành. Muốn tìm lại cố nhân để làm tròn chữ đạo. Thiếu nữ nghe vậy cũng lấy làm kính nể.
Hai người sải bước tới rừng thông. Con đường xuyên qua đây ít người qua lại, thỉnh thoảng còn có thú dữ, chủ yếu chỉ có xe ngựa đi mà thôi.
"Đi hết khu rừng này, công tử chỉ cần đi một đoạn đường nữa là đến. Ta chỉ có thể dẫn công tử đến đây thôi vì ta còn có việc phải làm."
" Làm phiền nhiều rồi, đa tạ cô nương giúp đỡ"
" Cô nương cẩn thận!" Ngô Đẩu đột nhiên kêu lên, đẩy thiếu nữ tránh qua chỗ khác. Một thanh kiếm sượt qua nhanh như chớp, cắm phăng xuống vị trí hai người vừa đứng. Một đám người đao to búa lớn từ bụi cây lần lượt nhảy ra, tiến về phía họ. Đứng đầu là một tên vạm vỡ, sẹo đầy trên vai, miệng còn ngậm một cọng rơm khô.
Cô gái ngã xuống, chưa kịp định hình. Ngô Đẩu vội đỡ nàng đứng lên, nói với kẻ vừa phi kiếm.
" Các ngươi là ai? Vì sao tấn công chúng ta?"
" Hahaha, ta là ai hả? Ta chính là đạo tặc! Tên mặt trắng ngươi khôn hồn thì giao mỹ nhân bên cạnh cho chúng ta, nếu không đừng trách mạng ngươi quá ngắn. "
" Đừng hòng, muốn cướp người thì phải qua được xác của ta. Yaaa" Ngô Đẩu với được khúc gỗ, khua chân múa tay nhắm tên cầm đầu mà chạy đến.
" Không biết lượng sức." A Ngưu nhổ cọng rơm, giơ tay đấm vào bụng Ngô Đẩu, khiến hắn văng ra xa xuống đất, mồm hộc ngụm máu tươi, gần như bất động tại chỗ.
Thiếu nữ thấy vậy, lập tức rút kiếm ngang hông nghênh chiến. Một mình đã hạ gục đến mấy tên đạo tặc. Chúng càng không ngờ, thân thủ của cô gái này lại tốt đến vậy. Chỉ tiếc rằng...
" Chơi thế đủ rồi!" Ngô Đẩu nhân lúc nàng ở gần, phi châm vào huyệt vị của nàng.
" Ngươi... "Thiếu nữ lập tức ngã xuống vòng tay của Ngô Đẩu, hôn mê bất tỉnh.
" Mỹ nhân a mỹ nhân, nàng ra tay cũng quá vô tình, thiệt hại thiệt hại lớn a." Ngô Đẩu nhìn đám thuộc hạ bại trận dưới tay mỹ nhân, lắc đầu ngán ngẩm, nhếch môi. Tiếc cho nàng đã gặp phải cao thủ dùng thuốc như ta.