Sang canh hai, mặt trăng vượt quá đỉnh đầu, Lam Nhất một thân rảo bước tới mật thất sau Lương viện. Lương viện vốn là nơi ở của Trinh Minh hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, mẹ đẻ của Lý Long Bồ, khi Nhị vương Lý Long Bồ có chiếu chỉ phong tước Khai Quốc về Hoa Lư trấn thành mười năm trước, giúp thứ nam cai trị phủ Trường Yên cho đến khi trưởng thành. Sau 5 năm, bà trở về Thăng Long, toàn quyền cai trị phủ Trường Yên do Lý Long Bồ nắm giữ đến nay. Lương viện từ đó bỏ trống, Lý Long Bồ đã tu sửa, xây dựng một mật đạo ở bên trong. Một hồi nói chuyện riêng cùng Lam Nhị, Lam Nhất nhanh chóng rời đi ngay.
Lam Nhị theo mặt đạo tiến vào trong mật thất, nơi giam giữ mấy tên tù nhân kia, ra lệnh cho thủ vệ làm việc.
Hai thủ vệ mở khóa phòng giam, tiến vào góc phòng, dùng xiềng khóa hai tay của một tên tù nhân ở đó, áp giải đi.
Đám người còn lại nhìn đồng bọn bị giải đi bắt đầu có chút lo lắng. Một tên biết kẻ đang bị dẫn đi, nhỏ giọng gọi tên, "A Hùng!"
Ngô Đẩu ngồi trên phản mắt đăm đăm nhìn về phía người tên A Hùng đang bị dẫn đi, dần khuất dáng.
Tiếng hét đau đớn vang dội từ nơi khác vọng đến, cả đám người nhắm mắt, nuốt nước bọt cái ực, kẻ xoa trán, người lắc đầu. Tiếng kêu càng lúc càng thê thảm, phải đến 1 canh giờ sau mới yếu dần rồi tắt hẳn. A Hùng sau đêm nay khó sống nổi, còn những kẻ đang ngồi đây số phận cũng chẳng khác gì, không nay thì là ngày mai.
......
Trời vừa hửng sáng, Đàm Hương có chút tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mê man ngủ nướng. Chỉ là cảm giác hiện tại quá thoải mái, vừa có chăn ấm đệm êm, vừa có gối ôm khổng lồ kiêm gác chân, mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất làm tinh thần thư thái, dễ chịu. Nàng dụi mặt vào chiếc gối ôm ấm áp đó, tay siết chặt hơn. Vào cái tiết thu se lạnh như thế này thì đó quả là một sự níu kéo hoàn hảo.
Đàm Hương càng thích thú cọ mặt vào lại càng nhận thấy sự kì lạ. Từ cơ mặt của nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, chiếc gối này có điểm bất thường, có cơ bắp. Phải, chính là cơ bắp.
Không ôm chặt gối nữa, tay nàng lần mò di chuyển, sờ soạng chiếc gối, không đều nhau có chỗ nhấp nhô, bành ra, có chỗ thì hóp lõm lại, mỗi chỗ lại nắn nắn bóp bóp một vài lần, cho đến khi chạm vào một mái tóc dài.
Đàm Hương rùng mình một cái, trong đầu liền tưởng tượng ra một cái "xác người" bất động, hay có thể là, hình nộm. Càng nghĩ càng thêm hãi hùng. Mà hôm qua nàng đã ném chăn cho tên lưu manh kia rồi mà?! Mắt đột ngột mở ra, nàng giật mình quan sát chiếc gối ôm trước mặt, tuy có phần an tâm hơn nhưng vẫn hoảng loạn bật dậy, lùi vào góc giường, một vấn đề khác lại xuất hiện, tay nắm chặt mép chăn, kiểm tra từ trên xuống dưới đều nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cắn răng kèn kẹt, gằn ra từng chữ, co chân lấy lực đạp Lý Long Bồ xuống đất: "Ngươi, ngươi..Đã bảo ngươi tránh xa ta ra cơ mà."
Tiếc rằng Lý Long Bồ đã sớm tỉnh từ lâu, bởi tư thế nằm không ý tứ của nàng làm hắn cả đêm đều không tròn giấc, biết trước thì hắn thà ngủ sàn ngủ ghế còn hơn. Nàng vừa động cước, hắn liền tóm được chân nàng, kéo ngã xuống mặt giường, hắn lật người dậy, chống hai tay xuống giường, áp sát người nàng, cả giọng điệu lẫn vẻ mặt đều vô cùng gợi tình, xem chừng là muốn răn đe nàng giống đêm qua:
" Ái phi mới sáng sớm đã muốn hầu hạ bổn vương rồi? Xem ra là tối qua vẫn chưa thỏa mãn?!"
Đàm Hương mới kêu a một tiếng, thấy tình thế như hôm qua chuẩn bị tiếp diễn liền lấy hai tay chắn trước mặt phòng vệ, còn chưa đáp trả hắn một câu " Muốn cái đầu ngươi, thỏa mãn cái đầu ngươi ấy, buồn nôn chết ta", tay Lý Long Bồ đã gọn gàng đem hai tay nàng nắm chắc bằng một tay đưa lên đầu, tư thế này quả thực khiến người ta có những suy nghĩ không đứng đắn.
" Thả ra, đừng có suốt ngày ỷ mạnh mà động tay động chân?" Đàm Hương trừng mắt nhìn hắn.
" Câu này là nói ai?" Lý Long Bồ vẫn còn dư dả một tay, thuận tiện lại đưa lên vuốt nhẹ má nàng, rồi bóp miệng nàng lại, khiến đôi môi chu lên, có chút hài hước, gò má phúng phính hóp vào khá đáng yêu.
Lý Long Bồ không dưng mà nói vậy. Người có ý định động chạm là nàng trước, chỉ là chưa kịp thực hiện đã bị bắt thóp rồi. Cơ mà vẫn cứ coi như là chưa làm gì đi.
" Ngươi còn nghĩ ta nói ai? Đồ não ngắn, bỏ tay!" Đàm Hưng méo mó trả lời.
" Não ngắn?" Lý Long Bồ nhíu đôi lông mày, môi kéo lên một đường khinh khỉnh, dọa nạt nàng " Mặc dù không biết "não ngắn" mà vương phi nói ở đây là gì, nhưng bổn vương có thể đoán được nó có ý sỉ nhục bổn vương. Vương phi có biết sỉ nhục hoàng thất là phạm tội đại bất kính? Nhẹ thì phạt trượng hình, nặng thì chém đầu, cả hôm qua và hôm nay cộng lại ngươi thử tính xem nên xử phạt ngươi thế nào?"
Chém đầu? Tuy quyền tự do ngôn luận thời này chưa xuất hiện, nói năng cũng phải cẩn thận, không thể tùy tiện, xem chừng họa từ miệng ra, nhưng mà xử vậy có thái quá hay không? Hay Lý Long Bồ lại giống khi xưa đánh lừa nàng?
" Ngươi không lừa ta chứ? Ta rất dễ tin người, đừng hòng lợi dụng."
" Thử thì biết?"
Đàm Hương nàng mới có 17 cái xuân xanh, tương lai rực rỡ huy hoàng trước mắt còn chưa thưởng thức, nói chết là chết thế nào, đánh cũng không được đi, xác gầy này sao chịu nổi. Chi bằng cứ nịnh nọt tên vô lại này vài câu cho qua chuyện, quân tử thì không chấp tiểu nhân, đúng không.
Đàm Hương nở nụ cười lấy lòng, nhỏ nhẹ tâng bốc Lý Long Bồ. " Vương gia, ta nào dám sỉ nhục ngài, ý ta nói ngài chính là nam nhân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong nhất thiên hạ, không ai sánh bằng, vương gia đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, ta đã biết sai rồi. Bỏ qua nhé, nhé!!"
Lý Long Bồ ngờ vực, " Thật sự biết sai?"
Đàm Hương gật đầu lia lịa," Thật mà!", gương mặt tha thiết cầu xin tha tội.
"Muốn ta bỏ qua cũng được thôi, nhưng với một điều kiện,.." Lý Long Bồ lập lờ nói.
" Hầu ngươi tắm rửa? Ngươi là trẻ lên ba chắc?" Đàm Hương giãy nảy người lên. Yêu sách, đây chính là yêu sách a. Thứ điều kiện tế nhị, quá quắt đáng xấu hổ như vậy cũng nói ra được, Lý Long Bồ biến thái quá rồi. Cô gái trong sáng như ta sao có thể làm chuyện ô uế tâm hồn như vậy được.
" Làm hay không làm?"
" Vương gia anh minh, chuyện này không nên nói đùa đâu?"
" Làm hay không làm?" Lý Long Bồ không thèm nhượng bộ, lặp đi lặp lại một câu duy nhất, xem chừng không muốn kiên nhẫn với nàng.
Nghiêm túc sao, vì mạng sống quý báu, " Làm...", Đàm Hương phụng phịu chấp nhận.
Lúc này, Lý Long Bồ mới hài lòng buông tha nàng, rời giường sai người chuẩn bị nước tắm.
...
" Này, bây giờ ta đổi ý được không?" Đàm Hương theo Lý Long Bồ vào phòng tắm, kéo kéo vạt áo của Lý Long Bồ.
" Muộn rồi!" Lý Long Bồ nắm lấy tay Đàm Hương, di lên trước ngực hắn.
" Làm, làm gì vậy?" Đàm Hương cố rút tay ra khỏi đó, tai nàng lúc nay không nhìn cũng biết đỏ đến chừng nào.
" Đi tắm đương nhiên là cần cởi y phục." Lý Long Bồ giữ tay không cho nàng thoát, mặt kiên định nhìn vào sâu mắt nàng.
Đàm Hương lưỡng lự một hồi, cúi đầu, cắn môi thẹn không nói nên lời.
Lý Long Bồ thấy vậy càng muốn trêu trọc, tay kia hất cằm nàng lên. " Chúng ta đã là phu thê, vương phi còn ngại ngùng gì? Mau chóng cởi y phục cho bổn vương kẻo nước nguội, lúc đó người vất vả lại chính là ngươi!"
" Biết rồi, từ từ.."
Đàm Hương tim đập chân run, mặt nóng bừng, hít một hơi thật dài mới đưa tay chạm vào dây thắt áo của Lý Long Bồ, mắt nhắm tịt lại, nhẹ kéo sợi dây, dần cởi bỏ lớp duy nhất. Thân hình rắn rỏi dần hiện ra, Đàm Hương hé mắt nhìn xem tiếp theo cởi thế nào. Chỉ là lướt qua một chút, cũng đủ đập vào mắt nàng hai vết sẹo mờ mờ. Không phải nàng chưa nhìn cơ thể hắn bao giờ, trước đây cơ thể hắn có 3 vết thương sâu do đánh nhau lần đó, không sai, là 3 vết, một trước ngực, hai sau lưng, chính nàng là người đã băng bó cầm máu, biết chắc rằng sẽ để lại sẹo, điều này không lạ gì. Nhưng hiện nay nhìn thấy, vết sẹo mờ càng làm hắn trông nam tính, rắn chắc hơn mới chết chứ.
Đàm Hương chỉ sợ máu mũi đột ngột phun trào, vội vội nhắm mắt lại lần nữa, kéo nốt dây quần của Lý Long Bồ, sau đó quay mặt đi úp hai tay che khuôn mặt đỏ bừng. " Còn, còn lại ngươi, ngươi tự làm". Nàng không biết kết cấu y phục của thời cổ đại, đoán rằng còn chưa xuất hiện nội y, mà Lý Long Bồ vừa nãy, chỉ, chỉ mặc đồ ngủ...
__________________________
Văn vủng còn nhiều thiếu sót, xin các vị lượng thứ!