Cả quãng đường trên xe không ngại xóc nảy, 2 người vẫn cứ miệt mài xxoo =.,= càng gần gũi em không hiểu sao nhịp tim anh càng đập loạn, nhận thấy “bệnh tình” không ổn, anh còn ngây thơ đến hỏi thần y kiêm thèng bạn chí cốt. Bợn anh nghe xong “triệu chứng” chỉ cười khinh: bệnh mày hết thuốc rầu, tao có nói thì cũng chỉ nằm đấy mà chờ chết thâu =)))
Đeo theo nỗi “hoang mang tuyệt vọng”, anh thẫn thờ trở về đương tính lo hậu sự ngày mai, lại chứng kiến căn phòng mình thuê trọ cùng ẻm bị thích khách đột nhập. Anh kinh hoảng chạy vào, ai ngờ nhìn đến em bị thương nên bộc lộ ma tính xà yêu, trước mặt anh còn phun toẹt xuống miếng thịt (đang nhai dở) của tên thích khách (xấu số).
May anh chỉ có chút ngu ra, cũng không chán ghét hay sợ hãi, rất nhanh tập trung chú ý đến vết thương trên người ẻm, yêu thương chăm sóc không chút nào khác với trước kia.
Vừa trở về Thu gia bảo ít lâu thì nghĩa phụ anh mở tiệc mừng thọ, anh lo lắng nhà cửa không yên nên dẫn ẻm theo cùng, quả nhiên đến khách sáo được mấy câu đã bị gắn ghép hôn sự, anh đương nhiên thẳng thắn khước từ, còn chưa đợi em kịp hiểu thành thân là gì liền hùng hổ dắt ẻm đi luôn.
Tuy ù ù cạc cạc nhưng em cũng biết 1 nam nhân xuất sắc như anh nên có con nối dõi, sau 1 đêm hút hết “tinh lực” của ảnh liền lén bỏ nhà đi, đến tìm thèng bạn hồ ly nhờ nó chỉ cách mang thai dùm, nào hay anh ở nhà tìm em đã sớm phát điên.
Thậm chí đoạn tuyệt với nghĩa phụ chỉ vì nghĩ em biến mất là tại ổng. Cũng may em kịp trở về trước khi anh tự hủy, hơn nữa còn mang trong bụng thêm 1 bé xà con.
Bình luận truyện