Tử Tu, anh còn nhớ lần tụi mình đi vườn hoa chơi xong lạc vào nghĩa địa bên rìa nhà thờ không?
Em còn nhớ, nhà thờ khi ấy đã bỏ hoang nên tất nhiên cũng chẳng ai đến thăm nghĩa địa.
Trên những tấm bia mộ dựng đứng, con chữ bị phong hoá, góc cạnh bị mài n.
Và bia mộ trên mặt đất thì bị rêu xanh bao phủ chẳng còn hình dạng thuở ban đầu.
Đó mới là hình dạng nên có của nghĩa địa chứ nhỉ?
Sau đó chúng ta gặp được bó cúc li ti đặt bên một tấm bia mộ.
Bó cúc còn tươi tắn hệt như đoá hồng hôm qua anh mang tới.
Em cười rằng cớ gì mọi người xung quanh không ai có, chỉ mình ngôi mộ ấy có hoa.
Anh không đáp, chỉ gõ nhẹ đầu em rồi dắt đi.
Em ngầm coi anh đồng ý với quan điểm của mình.
Rồi giờ đây anh cũng biến em thành người khác biệt.
Xem ra vẫn còn điều anh không rõ.
Không phải em không thích… mà em sợ nó sẽ mất đi.
Em sợ mình bắt đầu mong đợi hoa của anh, quen với việc anh chưa hề quên em, để rồi một ngày kia…
Anh không còn đến nữa, mà em vẫn cứ đợi chờ.
Em chẳng còn lựa chọn nhưng anh lại có.
.