Lan bực tức nói trong điện thoại. Sắp vào năm học rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Cô đã tìm được một việc làm đường hoàng ở một quán phở gần trường, lại còn trông giúp tiệm sách, cái nghề dơ bẩn kia sẽ không cần thiết nữa.
- Anh biết, anh biết. Nhớ ông Công trưởng phòng chế biến thực phẩm lúc trước không? Ông ta tới trả tiền vụ lần trước, nhưng yêu cầu phải gặp em. Coi như em giúp anh lần này, ra mặt thôi rồi về. Em biết vợ anh đang cần tiền gấp mà.
- Dẹp!
- Làm ơn giúp anh một lần thôi Lan. Vợ anh sắp sinh rồi, đứa con trai đầu lòng của anh đó. Nhà anh nợ em một mạng.
Lan chau mày, lấy từ trong học bàn ra tờ giấy, giọng khó chịu:
- Ở đâu?
- Cảm ơn em! - Người đàn ông mừng rỡ - Ở XZ nhé
- XZ? - Lan nhìn chằm chằm vào tờ giấy - Em nghỉ việc ở đó rồi.
- Không sao. Ông chủ vẫn cho em về mà. Vậy hẹn em 6h sáng mai nha.
Chưa kịp để Lan phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lan đặt cây bút xuống bàn, mắt chăm chăm nhìn vào hai chữ “XZ” trên tờ giấy trắng. Cô có nên đi không? Đây liệu có phải là điều tốt?
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông tên Công nở nụ cười nham hiểu với tay quản lý. Bịch thuốc ngủ đung đưa trên tay như khúc ca tử thần.”
Lan đang miên man nhớ lại thì tiếng gõ cửa làm cô chợt tỉnh. Minh đứng ngoài cửa, trên tay là tô cháo còn nóng hổi. Anh mỉm cười nhìn Lan:
- Ăn chút cháo đi cho khỏe.
Lan dịu dàng nhận lấy tô cháo. Minh ngồi xuống, giành lại, cười cười:
- Để anh đút cho.
- Anh Minh... - Lan gọi nhỏ - Sao anh tốt với em quá?
Minh không trả lời, nhè nhẹ lắc đầu. Không biết có phải do nhìn nhầm không, mà Lan thấy mặt anh hồng hồng, còn cả nụ cười đáng yêu kia nữa.
- Ghê vậy hở mày?
An ngó đầu vào trong phòng chị Lan, hỏi Duy. Duy ấn đầu An xuống, chun mũi:
- Ừ. Nếu không tại mày gọi ngay lúc quan trọng thì tao đã an toàn hơn rồi.
- Èo, tao có cố ý đâu. Mà tao ở đây thêm mấy ngày nhá. Ba tao cứng quá à.
- Ờ. Mà nãy gọi chi?
- Tính xin phép mà mày không nghe nên tao tự quyết rồi. Tí nữa Như tới đây chơi đó.
- Cái gì cơ? - Duy bật lại - Mày có bị điên không?
- Gì chứ? - An xoa đầu mình - Vẫn còn xài được mà.
- Bộ mày không thấy nó hơi kì hả? - Duy cố giải thích - Ít ra mày phải thấy khó xử chứ. Đây là phòng tao chứ không phải cái bãi tình trường đâu. Hẹn nhau thì ra ngoài mà hẹn.
- Trễ rồi babe~ Ẻm kìa.
Duy nhìn theo hướng tay An. Đúng là Như rồi! Nó đang đứng ở cổng, quay qua quay lại tìm người quen. Thấy An vẫy tay, nó chạy vội về bên này.
- Anh hai! Anh An!
Minh và Lan nghe có tiếng động cũng ra hiên trước xem.
- Ai đó? - Minh lên tiếng
- Bạn gái em/Em gái em - An và Duy đồng loạt lên tiếng
- Ồ. Là bạn gái thằng này và em gái thằng này. - Minh gật đầu - Thế mà anh tưởng hai đứa bay yêu nhau không chứ. Chào gái ~
- Em chào anh, chào chị. - Như lễ phép
- Thôi vô phòng đi tao lấy sữa cho mà uống - Duy đẩy An với Như vào phòng - Nhanh nhanh cho người ta có không gian riêng.
Nghe Duy nói vậy, Minh giơ nắm đấm ra hù dọa. Duy cười tươi, vừa định vào phòng thì Lan gọi lại:
- Duy. Tình song phương.
- Dạ? - Duy dần hiểu ra - Cái đó em biết. Em kể chị rồi mà. Tụi nó...
- Không. Là em đó. Không phải An.
Ngó thấy Lan gật đầu chắc nịch, Duy hơi nghi ngờ. Tiếng Như gọi nhanh chóng kéo Duy vào phòng.
- Vụ gì vậy? Hai đứa nói gì thế? Anh không hiểu! Cái gì vậy nói anh nghe với.
Minh hỏi liên tục. Lan húp thêm một thìa cháo, mặt không cảm xúc:
- Nhiều chuyện.
- Ừa. Tui nhiều chuyện. Tui vừa cứu cô một bàn đấy. - Minh hờn dỗi - Mà, em giỏi về chuyện người ta như vậy. Vậy em giúp anh đi. Tình cảm anh đang có hiện giờ..là đơn phương hay song phương?
Lan quay qua vừa vặn gặp đôi mắt trong veo kia. Minh đang nhìn cô, đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm. Lan thấy bóng dáng mình trong đó, chà, thật đẹp.
Nhưng, không để mình bị hút hồn lâu hơn, Lan quay đi, nét bối rối thấy rõ. Tất cả cử chỉ đó đều không thoát khỏi mắt Minh. Anh cười khúc khích, làm mặt Lan thêm ửng hồng.
- Uống mau rồi giải tán đê.
Duy đặt hai ly sữa nóng đến trước mặt An và Như. Như bĩu môi:
- Không thèm nha. Em tới đây xem hang ổ của anh rồi về tình báo cho ba mẹ thôi.
- Mày đừng có nhìn tao như vậy! - An ôm người - Người ta đẹp người ta có quyền nha. Ahihi~
- Hai đứa bay đẹp đôi ghê ha. Rồi em mang theo cái gì nữa kia?
Duy hỏi, mắt chăm chú nhìn cái bịch đen trên tay Như. Như cười, lấy trong bịch ra bao nhiêu là đồ. Thịt hộp này, trứng này, xúc xích này, rau này, dầu ăn, nước tương, nước mắm này,....
- Mạ ơi. Nhìn nhỏ xíu vậy mà xách được quá trời đồ ha. - An cảm thán - Em đi tiếp tế lương thực đấy hả?
- Đúng mà. - Như cười
Duy chăm chú nhìn Như. Cái này là đang chăm sóc cậu sao? Đứa trẻ này, từ nhỏ đã vô tư, không hay lo chuyện người khác. Nay lại lo lắng, chăm sóc cho cậu đây sao? Cảm giác này, chính xác là cảm động đó.
Như dù chỉ có hai mắt nhưng vẫn thấy được anh Duy đang nhìn mình. Tim nó đập thình thịch. Chết tiệt! Nó là hoa đã có chủ, và anh ấy cũng đang ngồi ở trước mặt nó đây. Thế mà lại dám nghĩ lung tung về người mà tối qua nó còn gọi là anh hai. Nó thấy mình thật tệ. Rồi nghe theo trái tim mách bảo, nó chồm người lên ôm An. Nó cảm thấy mình nợ anh một lời xin lỗi.
An và Duy trợn tròn mắt nhìn nó. Mặt An đỏ lựng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Duy thì cười khổ. Vậy là chị Lan đoán sai rồi. Song phương gì chứ? Rõ ràng vẫn là cậu đơn phương người ta.