Trong một căn phòng xinh đẹp và sang trọng, một người thiếu nữ nhẹ nhàng kéo tấm rèm che cửa ra. Căn phòng vốn đang im lặng trầm thấp bỗng như tươi tỉnh hẳn lên khi có tia nắng lọt vào. An Nhiên đưa mắt đảo khắp phòng, trong khóe mắt lẫn lộn nhiều hoài niệm, và xót xa. Nơi đây, có lẽ là một trong những nơi hiếm hoi lưu giữ ký ức thơ ấu của nàng.
Phía góc bàn học nho nhỏ kia, vẫn còn lác đác vài cuốn sách trên kệ. Nàng còn nhớ rất rõ, khi bà quản gia nói với nàng: cha mẹ chỉ thích những đứa trẻ học giỏi, nàng đã cố gắng học tập rất nhiều, rất nhiều. Mọi người xung quanh cũng không quá để ý đến một đứa trẻ đang học tiểu học, nên họ cũng không biết nàng đã kiên trì cùng nỗ lực ra sao để luôn là học sinh giỏi đứng đầu khóa suốt 5 năm tiểu học. Mà động lực để nàng kiên trì như thế, chỉ là mong ước cha để ý chính mình, thương yêu chính mình. Mãi cho đến khi nàng lên trung học, nàng mới chợt tỉnh, thì ra có học giỏi cũng chẳng có ích lợi gì. Nàng bắt đầu học người khác trởthành học sinh đội sổ của lớp.
Nếu có người tinh ý sẽ nhận ra, An Nhiên không phải là ngu ngốc, mà là cực kỳ thông minh. Nàng luôn duy trì điểm số ở mức thấp nhất, nhưng lại vẫn vừa đủ điểm lên lớp. Để điều chỉnh tất cả các môn đều nằm trong mức đó, cái này không gọi là thiên tài, mà hẳn là biến thái.
Sự thông minh của nàng khi đó, là đi theo con đường cực đoan. Nàng ngây thơ cho rằng, nếu không quan tâm nàng khi nàng thông minh, vậy chắc sẽ để tâm khi nàng ngu dốt đi.
Sự thực chứng minh, nàng sẽ luôn luôn thất vọng.
An Nhiên khi đó đợi hoài, đợi hoài, đều không thấy cha đến gặp nàng hỏi thăm một lời. Chỉ có bà quản gia mỗi khi biết kết quả của nàng, đều đau lòng nhìn nàng, hết khuyên nhủ lạidỗ dành.
Nàng là thực sự chán nản cùng thất vọng, cho đến khi gặp gỡ Minh Đạt. Hắn xuất hiện trong buổi họp mặt lớp 7 với tư cách là học trò cưng cũ của thầy chủ nhiệm. Khi ấy, nàng 13, hắn 16. An Nhiên không phủ nhận nàng lúc ấy là bị nụ cười tỏa sáng của Minh Đạt thu hút.
Gõ ngón tay lên tấm hình chụp chung giữa hai người, tấm hình biểu hiện Minh Đạt là đang chịu đựng bị nàng nài nỉ chụp hình chung, chỉ có nàng ngu ngốc không nhận ra. Bây giờ nàng cũng ngẫm ra một điều, nàng lúc đó muốn theo đuổi hắn, một phần là do hắn rất giống cha.
Không phải giống về gương mặt, mà là về khí chất. Rất tự tin, trầm tính và luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không được cha yêu thương, vậy nàng sẽ tìm một người giống cha yêu thương mình. Nàng khi đó giống như là không có được thì càng muốn có, nên mới quấn quít Minh Đạt không rời.
Bây giờ sao? An Nhiên cười lạnh, nàng trải qua quá nhiều rồi, tâm hồn nàng cũng tang thương nhiều lắm, từ lâu đã không còn hy vọng gì vào một thứ xa vời gọi là tình yêu của cha. Liếc nhìn những tấm hình có Minh Đạt trên bàn, nàng nghéo môi, ghét bỏ gỡ những tấm hình có hắn vất hết vào sọt rác.
À, còn một việc phải làm nữa.
An Nhiên mở điện thoại ra. Nàng soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Đồng thời sửa lại những tên gọi trong danh bạ.
Cộc, cộc.
“Cô chủ, mời cô xuống dùng bữa.”
Sau tiếng gõ cửa, âm thanh người giúp việc vang lên. An Nhiên hồi đáp một tiếng, rồi nàng thay đồ đi xuống dưới nhà. Liếc mắt nhìn thấy Trần Hoàng – cha nàng, đã ngồi tại bàn ăn. An Nhiên cất tiếng chào, rồi thong thả ngồi xuống ghế đối diện ông.
Bữa ăn diễn ra rất nhạt nhẽo, căn bản là giữa hai người không có gì để nói. Nàng não bổ nghĩ tới những câu chuyện tiểu thuyết mình được đọc, bữa cơm của các nữ chính dường như không lúc nào là yên tĩnh. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chẳng hạn như là nữ phụ gây hấn, nam chính bay ra bảo kê, nam phụ đau lòng núp lùm dõi theo bóng dáng nữ chính bé nhỏ đang run rẩy, diễn viên phối hợp thì thi thoảng la lên: ồ, ra thế, à, thật không ngờ, vân vân và vân vân. An Nhiên trong lòng thổ tào, quả nhiên nữ phụ như nàng nếu nữ chính không xuất hiện đều không cần diễn.
“Nghe nói con dạo này không đến lớp?”
An Nhiên ngẩng mặt lên, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy ông hỏi mình. Chớp mắt một cái, nàng đáp: “À, vâng.”
Nàng quên béng mất, kiếp trước lúc này nàng vẫn còn đang là sinh viên đại học năm cuối. Hèn gì từ lúc trở về nàng cứ luôn cảm thấy mình quên cái gì. Ra là quên đến trường. Σ(゚∀゚*)
“Tốt nghiệp xong đi rồi muốn làm gì thì làm.”
Trần Hoàng lơ đễnh nói tiếp, không nhìn về phương hướng An Nhiên. Ông cũng không hỏi lý do vì sao nàng không đến lớp.
An Nhiên: “…Vâng.”
Nàng cũng không tính bỏ học, mặc dù kiếp trước nàng đã hoàn thành hết và ra đi làm rồi, chỉ là chưa được bao lâu liền bị giết. Nhưng đến trường đi học, với một người quá lâu chưa đến trường như nàng, nghe chợt thấy hưng phấn kỳ lạ.
“Việc con không đến lớp, ba nghe ai nói?” Nàng hỏi.
Trần Hoàng: “Bạn cùng khóa con, cô ta tên là Trà My.”
An Nhiên: “…”
Chậc, ra là nữ chính. Đến kéo nàng lên sân khấu diễn tiếp đây mà.
“Vậy tuần sau con sẽ đến lớp.” An Nhiên thông báo.
Trần Hoàng hơi ngẩng đầu nhìn nàng: “Vì sao không phải ngày mai?” Ông nghi hoặc, hôm nay mới là thứ hai.
An Nhiên: “Con thích.”
Tùy hứng, tùy hứng. Nàng thích lúc nào lên lớp thì lên, ai quản được nàng? Nữ chính cũng đừng hòng quản. Cần nữ phụ phối hợp diễn? Vậy đợi đi. Nữ phụ nàng đang bận lắm, chưa rảnh.
Trần Hoàng: “…”
…
Trong mấy ngày ở nhà, An Nhiên soạn ra những gì nàng cần, rồi đóng gói vào va ly đem đi. Cha nàng là tổng giám đốc công ty thời trang L-Cr, nên tủ quần áo của nàng không có gì là không có. An Nhiên chỉ lọc ra những bộ đồ phù hợp nhất với nàng. Tâm hồn nàng bây giờ cũng không thật sự là một cô gái 21 tuổi, mấy bộ hồng hồng công chúa gì gì đó, xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Cũng nhân lúc này, nàng kiểm tra lại thị trường chứng khoán, phát hiện cổ phiếu của công ty SKBF đã bắt đầu lên giá. Nàng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, tuần đầu tiên, giá trị của nó dao động không nhiều, thực chất cũng không mấy người để ý. Nhưng qua tuần thứ hai, nó sẽ bay vọt lên như sóng thần. Lúc soạn đồ đạc, nàng vô tình tìm thấy vài cái thẻ ngân hàng lẻ tẻ của bản thân. An Nhiên vui vẻ đem chúng đi mua thêm cổ phần của công ty đó, nhiều tiền không ai không thích a. Nàng chậc lưỡi, ngoại trừ không có tình cảm yêu thương, về mặt vật chất Trần Hoàng không để nàng thiếu thốn cái gì.
Đó cũng là vì sao nàng không trả thù ông ta hay đại loại gì khác. Nàng cũng không hiểu vì sao trong tiểu thuyết, rất nhiều nữ phụ sau khi sống lại đều ra tay tàn nhẫn với cha mình. Ngoại trừ những kẻ thật sự rất tra, hãm hại con mình nhiều lần ra, thì có những người cha cũng giống như cha của nàng hiện tại: tuy không yêu thương nàng, lúc nàng gặp khó khăn thì đuổi nàng ra khỏi nhà. Nhưng xét lại, trừ mấy cái đó ra, ông ấy cũng chưa từng chủ động ra tay hại nàng. Nên nàng nghĩ, như thế này cũng tốt, không hy vọng, sẽ không có tổn thương.
Rè rè rè, rè rè rè, …
Điện thoại trên bàn rung lên, An Nhiên liếc qua, rồi lơ đi không bắt máy. Minh Đạt gọi.
Mấy ngày nay, hắn ta luôn gọi điện đòi nàng ra gặp mặt nói chuyện. Nàng hôm bữa nhắn tin chia tay, cũng là không muốn hai bên có liên hệ gì rồi. Gặp mặt nói chuyện, có chuyện quỷ gì mà nói? Cùng lắm là tự tôn nam nhân lên cao, không chấp nhận phụ nữ chia tay mình trước thôi. Hơn nữa, 100% hắn còn đang cáu tiết vụ nàng chà đạp thằng em nhỏ của hắn. Kiếp trước hắn đòi chia tay, nên kiếp này nàng hành động trước. Nàng không muốn khi Trung tỉnh dậy, nàng còn mang cái mác bạn gái Minh Đạt.
An Nhiên không rảnh thời gian đi đấu võ mồm với đám choai choai đó. Để yên cho nàng kiếm tiền nuôi chồng tương lai!