Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 33: 33: Anh Em Nhà Họ Mạnh




Quán bar Senty về đêm, nơi tụ tập ăn chơi của các quý tiểu thư công tử Sài Thành.

Trong phòng vip Lý Cảnh Phong thong thả ngồi trên sô pha, xung quanh anh còn có vài người.

Hôm nay bọn họ tổ chức tiệc mừng anh bình an.
"Tôi nói này cậu ba, đến quán bar lại gọi nước trái cây là cái quỷ gì vậy.

Đây là tiệc mừng cậu từ cõi chết trở về đó, cậu đây là không nể mặt bọn tôi sao?"
"Mọi người thông cảm, trong nhà quản nghiêm không cho uống rượu."
Hoàng Trác Nghiêm vừa nâng ly rượu lên uống một ngụm chút nữa thì bị sặc chết.

Cái quỷ gì thế, cậu ta đưa mắt nhìn 4 người còn lại trong phòng.

Ba người Mạnh Hạo Tuấn, Mạnh Hạo Nhiên, Lý Chí Hùng yên lặng tỏ vẻ đã biết, chỉ có Viên Khải cũng bị doạ sợ như cậu.

Ba người kia không giống các cậu, bọn họ là được nhà họ Lý bồi dưỡng cùng nhau lớn lên với Lý Cảnh Phong, như hình với bóng.

Còn cậu cùng Viên Khải là bạn thời cấp ba với Lý Cảnh Phong.

Gia cảnh bọn họ không tệ nhưng so với nhà họ Lý thì chẳng đáng vào đâu.

Chỉ là bọn họ phục Lý Cảnh Phong nên muốn được theo anh, đu mãi Lý Cảnh Phong mới tạm chấp nhận mà để bọn họ theo tới giờ.
"Cậu chủ vừa mới khoẻ mợ chủ lo lắng nên dặn không để cậu ấy uống rượu."
Mạnh Hạo Nhiên ăn ngay nói thật, đúng là trước khi ra cửa mợ chủ đã dặn đi dặn lại cậu và Chí Hùng không được để cậu chủ uống rượu.

Có những chuyện cậu chủ không thể tự mình nói ra, vậy thì cậu sẽ thay cậu chủ nói.


Bên ngoài có rất nhiều lời đồn, mà mợ chủ thì ít khi xuất hiện.

Nhiệm vụ của bọn họ là từ giờ trở về sau phải thay cậu chủ dẹp bỏ hết tất cả tin đồn, để một ngày nào đó cậu chủ và mợ chủ có thể đường đường chính chính xuất hiện trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
"Không tệ đánh nhanh thắng nhanh hơn tôi nghĩ."
Mạnh Hạo Tuấn buông lời trêu ghẹo, anh còn tưởng cậu ta phải đụng đầu dài dài mới được.

Không ngờ mới xuất viện vài hôm đã ôm được mỹ nhân trong lòng.
Mạnh Hạo Nhiên nhìn anh hai mình có chút ngưỡng mộ.

Trong số những người được Lý gia nuôi dạy, cũng chỉ có anh ấy dám nói chuyện với cậu chủ bằng giọng điệu ngã ngớn như thế.

Cậu chủ cũng không chỉnh đốn, dần dần mọi người đều xem đây là đặc quyền chỉ dành cho anh ấy.
Chuyện phải kể từ hơn hai mươi năm trước, lúc đó anh hai dẫn theo cậu lang thang khắp Sài Gòn, ngủ gầm cầu ăn cơm thừa canh cặn người khác vứt đi ở thùng rác.

Bọn họ không cha không mẹ không nhà không cửa.

Một hôm vì quá đói anh hai dẫn cậu đi trộm chó, nói trộm được bán đi sẽ có tiền mua cơm không lo bị đói nữa.

Gần gầm cầu nơi bọn họ ngủ có một cái công viên.

Hôm đó có một cậu nhóc dẫn theo một chú chó nhật màu trắng vô cùng đẹp, thế là anh hai không nói gì chạy lại cướp luôn.

Đúng, không phải trộm mà là cướp chó giữa ban ngày.

Bởi vì anh ấy nghĩ thằng nhóc vừa lùn vừa gầy kia không thể nào đánh lại anh ấy, cho nên trắng trợn ôm chó bỏ chạy.


Chỉ là bọn họ chưa kịp chạy, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người áo đen vây quanh hai anh em họ, còn đoạt lại con chó trong tay anh hai.
"Cậu vì sao cướp chó của tôi?"
"Đói cướp bán kiềm tiền, sao muốn báo công an à, báo đi."
Lúc đó anh trai cậu không những không sợ mà còn trả lời một cách gợi đòn như vậy.

Đối với bọn họ mà nói, bị bắt về đồn chưa hẳn là chuyện xấu, biết đâu còn có cơm ăn.
"Đánh thắng tôi, tôi cho cậu tiền cả con chó này cũng cho cậu."
"Nói được phải làm được, không được để bọn họ nhúng tay vào."
"Được."
Thế là giữa công viên trong vòng vây của người xem, có hai cậu bé điên cuồng đánh nhau.

Một đứa trẻ nhà giàu áo sơ mi trắng lấm lem bụi đất và một đứa trẻ ăn mày với bộ quần áo nhàu nát bị xé rách vài chỗ.
Hai bên đánh nhau không bên nào chịu thua bên nào.

Cuối cùng anh hai cậu chơi bẩn, cắn lỗ tai người ta không chịu buông.

Mấy vệ sĩ bị doạ cho sợ mới tiến lên lôi anh ra.

Cậu chủ khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất hơn người.
Không những không trách anh trai mà còn đưa bọn họ về nhà.

Lần đầu tiên trong đời hai anh em bọn họ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng, bước vào nhà hàng cao cấp dưới cái nhìn của hàng trăm con mắt.
Lúc đó cậu chủ chỉ hỏi hai anh em họ một câu.
"Muốn đi theo tôi không, về sau sẽ không ai còn có thể xem thường các cậu nữa."

Bọn họ cứ như vậy đi theo cậu chủ đến học viện tiếp nhận đào tạo.

Mà trong số bọn họ, người có thể liều mình đánh nhau tay đôi với cậu chủ không một chút kiên kỵ cũng chỉ có mỗi anh trai cậu Mạnh Hạo Tuấn.
Cho đến bây giờ người khác chỉ biết anh ấy bên ngoài là thiên tài y khoa hiếm có khó tìm, cậu là trợ lý đặt biệt của chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh người người ngưỡng mộ.

Không một ai biết bọn họ từng là những đứa trẻ ăn mày dưới gầm cầu Thủ Thiêm.
"Trác Nghiêm chuyện tôi nhờ cậu tra thế nào rồi?"
Giọng nói của cậu chủ kéo Mạnh Hạo Nhiên quay trở về thực tại.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Bọn họ ở đây điều biết Lý Cảnh Phong giao cho Hoàng Trác Nghiêm điều tra chuyện xảy ra ở Nam Phi.

Bởi vì nhà họ Hoàng có người trong quân đội, mạng lưới thông tin vô cùng rộng lớn và chính xác.

Có những chỗ nhà họ Lý không với tới được nhưng quân đội thì có thể.

Mạng lưới tình báo của Việt Nam chính là thứ mà các nước châu âu cũng phải dè chừng.
"Là gia tộc họ Thẩm ở Hồng Kông."
"Thẩm Miên."
"Ừm, mục đích thì chưa rõ nhưng hình như bọn họ đang có nội chiến, nghe nói tình hình rất loạn.

Cậu chú ý một chút."
Thẩm Miên, anh có chút ấn tượng là người kế nghiệp của nhà họ Thẩm ở Hồng Kông.

Nói không quá là 80% quyền lực thế giới ngầm ở Hông Kông điều là của nhà họ Thẩm.

Mục đích nhắm vào anh hẳn là vì trong hội nghị thế giới ngầm khu vực châu á lần trước, anh đã không bỏ phiếu tán thành việc bọn họ muốn cung cấp vũ khí hạng nặng cho phần tử khủng bố ở Apbakistan.
"Nói với người của cậu để ý bên Hồng Kông giúp tôi, cần hỗ trợ gì thì tìm Chí Hùng."
"Được cậu yên tâm tôi chuyển lời giúp cậu."

Mạng lưới tình báo quốc gia không phải bọn họ muốn liền có thể dùng.

Những việc này đương nhiên sẽ là trao đổi lợi ích.

Tất cả thế lực ngầm của nhà họ Lý điều phân bố ở nước ngoài, trong nước chính là công dân gương mẫu ba tốt.

Vậy cho nên mới có thể cùng chính phủ nước sông không phạm nước giếng.

Mà chính phủ cũng vì những lợi ích mà tập đoàn Nam Cảnh mang lại có đôi khi cũng sẽ nể mặt nhún nhường.
Thế giới này là như vậy, anh biết tôi là ai, tôi cũng biết anh là gì, nhưng chỉ cần anh có thể mang lại lợi ích mà tôi cần, vậy thì chẳng sao cả.

Không có kẻ thù mãi mãi chỉ có lợi ích trường tồn.
"Viên Khải nghe nói dạo này công ty cậu có một vài chương trình mới à?"
Viên Khải đang ngồi nghe được câu này liền thẳng người nhìn về phía Lý Cảnh Phong.

Phải biết cậu ba nhà họ Lý xưa nay ghét nhất giới giải trí, đột nhiên hỏi cậu chuyện này nhất định có mùi.
"Đúng thế, sao vậy đừng nói với tớ là Nam Cảnh có hứng thú nha."
"Gửi bản kế hoạch qua cho Hạo Nhiên đi tôi sẽ xem xét."
"Cậu nói thật chứ, cậu ba cậu đúng là tri kỷ nhất, yêu cậu yêu cậu."
Lý Cảnh Phong đưa tay đẩy cái đầu Viên Khải đang muốn nhào tới, cậu ta luôn ngã ngớn như vậy bọn họ đã quen rồi.

Viên Khải vui đến phát điên phải biết mấy tháng nay cậu vì chuyện đầu tư mà đầu cũng muốn bạc.
"Nhưng mà cậu ba đột nhiên sao lại muốn đầu tư cho mình thế?"
"Còn phải xem bản kế hoạch của cậu thế nào đã."
Nhà họ Viên nắm giữ hơn một nữa giới giải trí trong tay, tất cả các chương trình do nhà đài MTC sản xuất điều là những chương trình có độ phủ sóng và hot nhất nhì cả nước.

Anh chỉ muốn để cho vợ mình đỡ vất vả mà thôi.

Anh không tính cướp miếng cơm của bạn mình, nhưng mà hợp tác đôi bên cùng có lợi thì cũng được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.