Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 1: 1: Tiểu Ưu




Theo từng tia nắng mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran quen thuộc.

Không khí nóng nảy khiến người ta khó chịu rất nhiều, tuy nhiên lại có người ưa thích nó.

Có lẽ chính là vì mùa hạ được chơi nhiều, lại không cần đi học đi.
Không khí Thành Đô hết sức ồn ào, náo nhiệt, dòng người, dòng xe qua lại tấp nập.

Thì ở các thành phố khác lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mỗi một mảnh đời khác nhau được khắc họa một cách đẹp đẽ, không ai là nhân vật phụ trong cuộc sống của mình cả, họ đều là nhật vật chính của bản thân mình.
Tại một vùng nông thôn, những người nông dân đang gặt lúa, thu thập thành quả lao động của mình, một mùa màng bội thu, cho dù mệt mỏi nhưng họ vẫn mỉm cười vì vui vẻ.

Nụ cười trên môi hiện lên hết sức thoải mái.

Có mấy đứa trẻ chạy nhảy trên đường quê, nhưng chiếc xe kéo chứa đầu lúa chạy đi, hay những chiếc xe máy dựng bên đường của những người nông dân đang gặt lúa.
Có vài đứa trẻ ra đồng làm việc, nhưng đa số đều trên 14, 15 tuổi.

Nhưng ta khá bật ngờ khi thấy một cái mũ rơm nhỏ trong đám lúa đang động đậy.

Quan sát kỹ càng lại hoá ra không phải mũ rơm nhỏ biết di chuyển mà là một cô bé nhỏ con đang cầm một cái liềm nhỏ, tay nắm lấy đôi ba cọng lúa để cắt nó, khi cắt được mấy cọng thì vui vẻ để qua một cái đống lúa lớn được mẹ của em để ở đó.
Một nông phụ cởi găng tay ra, bà lau mồ hôi rồi lên tiếng kêu "Tiểu Ưu, lại uống nước đã nào".

Cô bé Tiểu Ưu đứng lên, ta thấy gương mặt non nớt của em.

Người mẹ nhìn đứa con gái 7 tuổi của mình năng nổ như vậy, bà khá buồn cười, em nhỏ con lon ton chạy qua.
Mẹ Tiểu Ưu lấy ca nước múc nước lạnh cho em, em để liềm nhỏ qua bó lúa, tay ôm ly nước uống, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ vì được uống nước.
Mẹ Tiểu Ưu nhìn con gái nhỏ, cũng là buồn cười thật, đứa nhỏ này siêng năng thật, năm 4 tuổi thì chưa biết gì, nhưng lại xung phong ra ngoài đồng để trồng khoai với bà, chán thì đi ngắt lá cây chơi.

6 tuổi thì đòi đi cắt lúa, thích ngồi lên xe kéo vì thấy cao và thoải mái, tuy nguy hiểm nhưng cha Tiểu Ưu cũng đồng ý vì mẹ Tiểu Ưu sẽ đi xe ở sau, tùy thời cản lại nếu em bị ngã ra.
Tiểu Ưu cũng rất ngoan ngoãn nên không nghịch lung tung mà ngồi đó vui vẻ đi về.

Bây giờ thì 7 tuổi, biết cắt lúa rồi, mẹ Tiểu Ưu nhìn em cả sáng đã cắt được một bó vừa thì bà cười khổ, sao mà siêng năng thế này? Lớn lên sẽ khổ a.
Tiểu Ưu 7 tuổi không hiểu ánh mắt của mẹ, em vui vẻ uống hết ly nước đá mát lạnh, ngon lành, vị ngọt của nước bang sữa khiến em thoải mái, nhanh chóng bật lên full máu rồi đi tới lãnh địa của mình ngồi cắt lúa.
Mẹ Tiểu Ưu nhìn thấy thì dở khóc dở cười, đứa nhỏ này, bà không biết nói gì luôn rồi, đáng yêu quá.

Bà uống nửa ly nước rồi đi qua cạnh con gái cắt lúa.

Buổi trưa thì họ quay về, Tiểu Ưu mệt mỏi đi rửa tay chân sạch sẽ, nếu không rửa sạch sẽ thì sẽ bị ngứa ngáy và xót vô cùng.

Sau khi rửa tay chân sạch sẽ, em vào nhà.

Nhà của em không lớn lắm, có 1 phòng mà thôi, phòng tắm được xây riêng ở ngoài, em thích nằm lên giường vì nó mềm mại, thoải mái, nhưng mùa này nóng lắm nên em nằm dài ra đất, cơ mà diện tích thực nhỏ nên em không có cơ hội nằm dài ra.
Căn nhà nhỏ, có bàn thơ ngăn cách bằng 1 cái tường nhỏ, có 1 cái cửa đối diện với bàn thờ, đó là cửa sau nha.

Cửa chính ở trước, bên cạnh cửa chính là cái giường và cái tủ TV có màu mà em thích xem, có các bộ phim mà em thấy thích được chiếu vào lúc 18 giờ.
Đường đi cũng hơi nhỏ vì cái giường chiếm vị trí gần 1 nửa, em đo lại mình thì lưng em dựa vào tường thì có thể chạm chân với bức tường ngăn cách nơi sinh hoạt với là bàn thờ.
Mẹ đi nấu cơm, dọn đồ ăn lên, em rất cao hứng vì phát hiện có trứng rán mà em thích, bếp được dựng ở phía bên ngoài nên nhiều khi mưa tạt vào không thể nấu, nên ba ba lợi hại đã dùng mấy tấm ngói đi xin về lợp lên, coi như tạm che chắn đỡ nắng và tránh mưa.
Mẹ Tiểu Ưu thấy con gái mình biểu cảm thể hiện rõ ra mặt, bà nói "Nào, đi lấy đũa nha".

Tiểu Ưu gật đầu lập tức nhảy chân sáo đi lấy chén đũa.

Khi quay về em thấy cha dùng tay bốc luôn miếng trứng, em xụ mặt gần khóc.
Cha Tiểu Ưu nhìn con gái, ông thở dài rồi nói "Ăn 1 miếng thôi, còn lại cho con, được chưa?".

Tiểu Ưu chớp mắt nhỏ, em hỏi lại "Thật sự? Cha ăn tiếp cha là đồ xấu"
Cha Tiểu Ưu bất lực gật đầu, ông phủi phủi tay mình "Thật, cha gạt con làm gì".


Tiểu Ưu ngồi xuống, mẹ Tiểu Ưu nhìn 2 cha con, bà không nói gì mà lấy chén xới cơm, ăn nhanh rồi ngủ một giấu chiều còn phải đi gặt cho xong.

Để qua đêm không an toàn cho lắm.

Nhưng mà ăn xong bà phải rửa chén, rồi cho heo, gà ăn, mệt thật a.

Mùa này không chịu nổi mà.

Bà hy vọng Tiểu Ưu lớn lên sẽ có cuộc sống tốt hơn, không như bà vất vả.
Bà tuy học vấn chưa học xong cấp 2, nhưng bà biết một cái chính là vạch đích của cha mẹ chính là điểm xuất phát của con cái.

Bà không muốn con gái phải khổ như mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.