Hôm nay cô làm xong việc sớm nên đã về nhà sớm. Cô đang nấu bữa trưa cho mình bởi thường ngày có nấu 2 phần thì Thiên Vũ cũng không về nên cô cũng không làm gì nhiều. Đang nấu bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ là hắn sẽ về nên cô liền chạy ra ngoài.
Ra đến nơi lại không giấu được mà mở to đôi mắt. Trước hết không chỉ có Thiên Vũ về, bên cạnh hắn là một người vô cùng quen thuộc với cô, Dương Gia Kỳ. Hơn nữa bên cạnh hắn là một cái vali to. Lãnh Nguyệt Ân cô là đang rất bất ngờ.
-Gi...Gia Kỳ.
-Ân, lâu rồi không gặp cậu, mình nhớ cậu lắm.
-Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?
-Mình rất khỏe.
-Vậy cậu ở đây là...?
-Cô ấy có thai nên tôi bảo đến đây ở để tiện chăm sóc.- Hắn lạnh lùng lên tiếng trả lời hộ.
-Là con anh?- Cô nghi hoặc.
-Là con tôi. Trong thời gian này phiền cô chăm sóc cô ấy hộ tôi.
Dương Gia Kỳ cười đắc ý khi thấy sắc mặt của cô tối đi. Có thai à? Là con anh? Rốt cuộc anh muốn cô làm gì đây? Chăm sóc đứa con khác của chồng sao? Cô không rảnh.
-Dạo này ở công ty có rất nhiều việc cần em xử lý. Có thể thuê người chăm sóc được không?
-Cô nghĩ thuê người chăm sóc có an toàn không?
-Vậy anh không sợ em hại con anh?
-Cô sẽ không làm vậy.
-Tại sao anh lại chắc chắn là em sẽ không làm vậy?
-Vì Kỳ Kỳ là bạn cô.
Bạn? Từ ngày Dương Gia Kỳ biết cô thích hắn, hai người đã không còn là bạn nữa rồi. Ả ta luôn muốn cướp đi tất cả những gì cô có, nhưng cuối cùng chỉ cướp đi hắn, người mà cô yêu nhất. Cô cũng đã nhẫn nhịn ả ta trong nhiều chuyện. Đó là điều một người bạn nên làm sao?
-Hai người ăn gì chưa? Em có nấu bữa trưa rồi.
Hắn mặc cô đứng đấy kéo Dương Gia Kỳ vào bếp. Dương Gia Kỳ đắc ý hỏi lại cô với giọng mỉa mai.
-Ân, cậu ăn chưa?
-Mình ăn rồi, hai người cứ tự nhiên.
Cô nói rồi bỏ lên phòng thu dọn đồ. Người hắn yêu đến rồi, không sớm thì muộn cô cũng bị đuổi sang phòng khác. Tốt nhất là dọn đi trước khi bị đuổi. Cô chọn căn phòng có thiết kế giống căn phòng cũ để cô có thể làm mọi việc mà không phải ra khỏi phòng, tránh chạm mặt người "bạn thân" kia. Cô đang dọn đồ thì hắn bước vào.
-Dọn đi đâu?
-Sang phòng khác. Phải để mẹ của con anh ở cùng anh chứ.
-Đây là phòng của tôi và cô, còn dọn đi đâu nữa? Tôi cũng không có ý để Kỳ Kỳ ở chung.
-Anh không cần lo về phía mẹ. Nếu mẹ có hỏi thì em sẽ có lí do.
Cô nói rồi bê đồ sang phòng bên cạnh.
Cô đã chuyển qua phòng bên, Dương Gia Kỳ đang tìm đủ cách để vào ở chung phòng cùng hắn.
-Vũ, em và con muốn ngủ cùng anh.
-Em sang phòng đối diện ở đi. Anh làm việc đêm, không tiện cho phụ nữ có thai ở chung.
-Em không thể mà tại sao cô ta lại có thể?
-Em không giống cô ấy. Sang ở phòng đối diện đi.
Hắn vẫn dán mắt không rời đống tài liệu.
-Em và con cũng không bằng cô ta sao?- Ả ta hét lên.
-Cô ấy là vợ anh.
-Cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi. Anh không yêu cô ta. Anh yêu em, đúng không?
-Về phòng đi, anh rất bận.
Dương Gia Kỳ bất lực kéo vali sang phòng bên. Hắn chưa bao giờ từ chối ả. Ông trời là đang giúp ả hay trêu ngươi ả đây?
END CHAP 23.