Về phía Hàn Thiên Vũ, sau khi đưa Dương Gia Kỳ đi kiểm tra và biết nàng ta không sao thì hắn mới chợt nhớ ra vẻ mặt đau đớn của vợ hắn khi hắn bế Dương Gia Kỳ đi. Có lẽ là bị thương rồi. Hắn vội nói với Dương Gia Kỳ:
-Em ở lại đợi lấy thuốc. Tôi có việc phải đi trước.
-Vũ, em đang...
-Tôi có việc. Xin lỗi.
Hắn cắt ngang lời ả ta rồi vội chạy đi, phóng xe về nhà nhanh nhất có thể.
Về đến hắn vội chạy lên phòng xem cô có sao không nhưng không thấy. Chạy khắp nhà tìm cũng không thấy đâu. Xuống đến bếp thì thấy quản gia Lý đang thu dọn. Hắn liền hỏi:
-Quản gia Lý, thiếu phu nhân đâu rồi?
-Thưa, thiếu phu nhân ra ngoài rồi ạ.
-Ông có biết cô ấy đi đâu không?
-Không ạ.
-Mà ông gặp cô ấy rồi đúng không? Cô ấy có bị thương ở đâu không?
-Thiếu phu nhân bị bỏng khá nặng ở tay phải ạ.
-Được rồi. Cảm ơn ông, làm việc tiếp đi.
Nói rồi hắn vội chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.
-Cô tiểu thư này có thể đi đâu ra ngoài trời mưa này chứ? Đến cả ô cũng không mang.
Hắn gọi cho cô khoảng 20 lần cùng với hàng trăm tin nhắn hỏi cô đang ở đâu nhưng không hề có hồi đáp. Người con gái này có thể đi đâu được, điện thoại không bắt máy hay là đã gặp chuyện gì rồi?
Hàn Thiên Vũ vội vàng huy động người đi tìm cô. Và trong mấy ngày đấy, hắn không hề quan tâm đến Dương Gia Kỳ.
__3 ngày sau__
-Tại sao chỉ một người con gái mà mấy người cũng không tìm được vậy? Tôi trả tiền thuê mấy người để làm gì?- Hắn tức giận quát lên.
-Thiếu gia, chúng tôi vô dụng. Xin thiếu gia cứ xử theo ý muốn.
-Mấy người đi tìm tiếp đi.
-Vâng.
3 ngày nay hắn đã lật tung cả thành phố lên chỉ để tìm cô. Nhưng chẳng hiểu sao không tìm được, cô có thể trốn đi đâu được chứ? Lãnh gia cũng không về. Đang nghĩ thì hắn chợt nhớ tới Dương Gia Kỳ. Vội xem lại camera ở bếp ngày hôm đó. Hóa ra cô không làm gì cả, chỉ là ả ta cố tình. Hắn cho người lên gọi ả ta xuống.
-Vũ, anh tìm em có chuyện gì?
-Dương Gia Kỳ, cái thai có phải là con của tôi không?
-Anh nói gì vậy? Không phải em đã nói nó là con của anh rồi sao?
-Tôi hỏi nó có phải là con của tôi không?- Hắn quát lớn.
-Vũ, nó là con anh.
-Vậy đi xét nghiệm ADN đi thì tôi có thể tin em.
-Không được, rất nguy hiểm, em không muốn.- Ả ta đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng ban đầu không nói gì sao bây giờ lại muốn xét nghiệm ADN chứ.
-Cô không muốn hay là vì nó không phải con tôi?
-Vũ, anh đang nói gì vậy?
-Cô đừng tưởng tôi không biết khi cô đang hẹn hò với tôi cô có người đàn ông khác. Hình như là Mạc tam thiếu gia nhỉ? Ngày hôm đó cũng là cô làm Nguyệt Ân bị thương? Cô cũng giỏi quá mà.
-Vũ, anh đang nói gì vậy?
-Cô không cần diễn nữa đâu. Cô nghĩ tôi ngu tới mức không nhìn ra kế hoạch của cô?
-Vũ, em không hiểu anh đang nói gì.- Ả ta hét lên.
-Nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch vậy chịu làm xét nghiệm ADN đi.
-Không... không. Tôi thừa nhận, nó không phải con anh, cô ta cũng là do tôi làm bị thương. Hahahaa, anh không hiểu rõ Lãnh Nguyệt Ân đâu, cô ta không hề yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Nhưng có lẽ, tôi và cô ta cũng đều là thế thân cho cùng một người thôi, đôi khi giống nhau cũng không tốt nhỉ?
"Chát"
-Giao cô ta cho mấy người. Muốn làm gì thì làm. Tiện thể làm cho cô ta thân bại danh liệt không thể ngóc đầu lên được nữa đi. Mấy người làm được chứ?
-Tuân lệnh thiếu gia.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ mặc người phụ nữ kia ở lại. Hắn có thể đi đâu để tìm cô đây?
END CHAP 26.