Xin Lỗi Anh

Chương 2



Nhớ lại cái ngày hôm ấy, cô và Như cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

Cái ngày ấy, cái ngày của định mệnh khiến cô gặp phải người gián tiếp trong tương lai sẽ sát hại cô. Nhưng cô nào biết?

Lúc ấy, cô và Như đang giết một băng đảng mafia thì bỗng nhiên trong một góc tối có 3 chàng trai đang từ từ bước đến.

Vì đang đeo mặt nạ nên cô và Như không hề lo sợ rằng sẽ bị bắt. Nhanh chóng giết những tên còn sót lại của băng đảng Mafia kia nhưng ánh mắt của cô và Như không ngừng cảnh giác nhìn về phía 3 chàng trai kia.

Đứng trên núi xác, người cô và Như đã đẫm mùi máu tanh, mái tóc bạch kim và hồng ngọc tung bay làm cô với Như trông như tử thần. Mỗi người một bộ đồ đối lập nhau, trắng và đen.

"Cút"

Như lạnh tanh nói, cô (Như) ghét nhất là khi giết người mà lại có người khác nhìn, đặc biệt là đâu chỉ mình cô (Như)? Vấn đề lớn ở đây là nếu để cho cô (Nguyệt) bực hoặc là mất hứng thì chắc cái thành phố này không còn (Mizu: thật quá đáng mà *cắn khăn mùi soa*)

"Hửm?"

Một tên con trai trong số 3 người bước lên nhếch môi. Hắn có một làn da rám nắng tuyệt đẹp, đôi mắt màu đen sâu thẳm, vóc dáng không còn chỗ nào để chê, khuôn mặt điển trai với mái tóc ngắn màu nâu được vuốt keo ra phía sau, nhìn hắn rất mê người nha. (Mizu: Mizu hổng có mê!! >.<) Nhưng vấn đề là cô và Như thấy hắn còn xấu hơn cả boss (Mizu:????)

"Muốn gì?"

Như thấy cô nhíu mày lại, tuy chỉ là bằng một cái chớp mắt nhỏ thôi Như cũng có thể nhận ra được vì 2 người đã là bạn của nhau từ thuở còn trong bụng mẹ rồi. Nhưng chỉ tiếc rằng gia đình của cô và Như mất trong khi cùng làm nhiệm vụ với nhau để lại một mình cô và Như lúc vừa tròn 4 tuổi.

(Gọi Như từ giờ là nhỏ nha, nhưng mà chỉ khi Như suy nghĩ mới nói vậy thôi)

Nhỏ thương cô lắm, tuy mất bố mẹ nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ học bắn súng đánh nhau, học thật giỏi rồi tự thành lập một công ty năm cô 10 tuổi. Nhỏ cũng giống cô nhưng lại còn họ hàng nhận nuôi thay nên nhỏ khá là ỷ lại họ

"Khung cảnh rất đẹp"

Một tên con trai khác bước lên nói. Hắn có một con mắt màu vàng và một con mắt màu xanh, mái tóc màu tím than, hắn trông rất thư sinh và dịu dàng. Mái tóc dài phết vai được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng trông rất mượt mà. (Mizu: Mizu thík kiểu này nèk!!!!! >.< >.< *bắn tim*)

"Cảm ơn nhưng các ngươi là ai và đến đây làm gì? Báo danh bằng không tôi sẽ cho các người gặp tử thần"

Như quay qua ra hiệu với cô rằng "đừng lo, mình sẽ giải quyết, cậu đứng đó coi đi", gật đầu lại đáp trả với Như, cô quay đầu bước lên đống xác rồi phủ một cái khăn nhỏ rồi ngồi lên khoanh tay coi (Mizu: =.="" em thấy mấy tỷ còn hơn cả tử thần)

"Báo liền thưa "chị", tôi là Nguyễn Chí Thần"

"Hả????"

Vừa nghe thấy đứa con trai cuối cùng bước lên cũng là đứa con trai đầu tiên "báo danh" thì Như liền giật mình quay qua hét lớn. Cô thì chỉ liếc một nhẹ rồi quay đi còn Thần thì giật cả mình vì thấy mình đâu có làm gì đâu mà hét dữ thế

"Sao vậy? Có ma quỷ àk??? Hay là... tại tôi đẹp troai quá nên bà chị ngạc nhiên?"

(Mizu: cầu mong anh không chết)

"Cái gì??? Tôi mà già đến mức đó ư"

Ngoài miệng thì Như nói thế, khuôn mặt vẫn hơi thờ ơ nhưng trong lòng thì... "ngày mai mày chết với bà"

"Thôi thôi, đừng cãi nhau, tôi là Lý Anh Thiên, cứ gọi tôi là Thiên được rồi" Chàng trai thư sinh dịu dàng mỉm cười mà nói.

"Àk, còn tên còn lại?" Như thờ ơ quơ cây súng qua bên anh chàng trai ngạo mạn kia

"Đừng có gọi tôi là tên này tên nọ, tôi có tên đấy" Tên đó lập tức "xù lông" lên nói

"Rồi rồi, cún con, nói nghe coi" Như quay mặt chùi chùi lỗ tai, haizzz, thời nay chó sủa nhiều nhức đầu quá

"Nghe cho kỹ đây, thiếu gia tôi đây là Vương Tuấn, tên rất khí phách phải không? Ê!, Mà khoan, cô vừa gọi tôi là cún ư?" Đang hếch mũi mà nói thì bỗng nhớ điều gì đó

"Chó vẫn mãi là chó, phải không Rose?"

Như cười hi hi nói đạo lý

"Vĩnh viễn là chó" (Mizu: cuối cùng tỷ cũng nói, tỷ nói câu đầu tiên làm em hạnh phúc và cũng đau lòng quá....)

Cô chán nản, lười biếng nói "về"

Nói xong cô nhảy lên nóc nhà rồi chạy mất hút. Như cũng chạy theo nhưng im lặng và khuôn mặt đang cực kỳ hoảng sợ.

Nhỏ biết quá khứ của cô, vấn đề là cái tên Vương Tuấn kia từng là người yêu của cô nhưng sau đó là lại đánh đuổi cô không bằng mấy con nhỏ trong quán bar. Cô rất hận hắn nên gặp là gọi là chó, còn không thì hy vọng là cả đời không gặp.

Ấy vậy mà bây giờ nhỏ và hắn lại nói chuyện gợi lại nỗi đau 10 năm trước của cô. Nhỏ thật là có lỗi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.