Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo

Chương 28: Chương 27: Ra viện




Chương 27: Tôi lằm ngủ tới chiều muộn khi tỉnh dậy ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 04:50 phút chiều rồi, tôi ngồi dậy 1 cách uể oải, lằm nhiều khiến người tôi hơi mất cảm giác chân tay, tôi đứng dậy mặc áo khoác quàng khăn định đi dạo 1 chút, ngoài trời đã sẩm tối mặc dù mới chỉ gần 5h tối mà thôi. Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, bên ngoài âm thanh gió rít khiến tôi khẽ rùng mình, mùa đông miền bắc là vậy rất lạnh nó khiến ta không muốn đi đâu mà chỉ muốn ở trong nhà mà thôi, từng ánh đèn màu vàng lập lèo ngả bóng tôi bước đi, tôi đi ra khỏi viện đến bên hồ sen ngay cạnh bệnh viện đứng dưới hàng liễu xanh, bên kia hồ là bãi gửi xe của viện. Mùa đông khiến hoa lá úa tàn mặt hồ trở lên phẳng lặng như hồ chết vậy, tôi cuối người xuống lượm vài hòn sỏi rồi lém xuống mặt hồ nghe tủm tủm, tôi đứng trầm ngâm nhìn mặt hồ những cơn gió lạnh chợt ùa tới khiến chiếc khăn len tôi quoàng trên cổ bay lất phất, lên xuống trên không trung vài lọn tóc dài chạm mắt. Trong tiếng gió rít tôi nghe như có ai đó đang gọi tôi từ xa, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng trả có ai hết thì có tiếng ai đó gọi tiếp phía bên kia hồ. Nhìn sang bên kia hồ trong ánh đèn hơi mờ của cột đèn chỗ bãi gửi xe, tôi thấy Hạ Linh đứng bên kia hồ vẫy vẫy tay về phía tôi mỉm cười tươi rói, tóc em bay phấp phới trong gió khiến em phải lấy tay giữ lại 1 bên mái, hôm nay em mặc 1 chiếc áo len cổ lọ trắng quần bò jean đen bó sát trên cổ còn quàng chiếc khăn len đen tuyền giống hệt của tôi, tôi mỉm cười lại với em rồi lém lốt viên sỏi trên tay xuống mặt hồ rồi đi lại phía bãi để xe.
-Anh đi đâu vậy sao không lằm trong phòng nghỉ ngơi.
Tôi lắc đầu nói.
-Anh đi dạo chút thôi lằm hoài 1 chỗ càng mệt thêm.
-Hj đi dạo 1 chút cũng được tùy anh thôi, xem em mang gì tới cho anh nè.
Em dơ túi cơm lên cho tôi nhìn, mà có nhìn thấy gì đâu túi đen xì ra thì nhìn thấy gì bên trong đâu.
-Em mang gì tới cho anh ăn vậy.
Dự là mấy món tôi thích ăn.
Em mỉm tủm tỉm, cười kiểu không giống bình thường chút nào.
-Hj cá kho anh, hôm nay không phải đồ ăn em nấu mà là của mẹ anh nấu.
-Cá kho.
Mặt tôi nhăn lại như khỉ ăn ớt vậy, xưa nay tôi ăn cái gì cũng được chỉ có mỗi mấy món liên quan đến hải sản là tôi lắc đầu rồi, tôm cua cá… Haiz mà xưa nay tôi gầy gò lom ốm yếu lên cứ 1 tuần kiểu gì cũng có tôm hoặc cá canh cua, dù không muốn ăn nhưng toàn bị mẹ ép kể cả rau xanh cũng vậy, tôi rất ít ăn. Biết rằng mẹ tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng thực sự tôi rất ghét mấy món này, em mỉm cười nhìn tôi rồi dí vào chán tôi nói.
-Không muốn ăn cá chứ gì, mẹ anh nói với em rồi anh rất ghét cá nhưng ăn cá nó mới có đủ chất chứ ăn thịt hoài không tốt đâu, mẹ anh cũng nói rồi nếu anh không ăn cá chừa lại thì cứ nói mẹ anh đó, để mẹ anh sử lý sau.
Lúc này miệng tôi cười cứ như mếu vậy, em đẩy đẩy thôi nói.
-Đi về phòng thôi anh nhanh.
Tôi gật gật đầu như máy vậy, về thì về thôi gì chứ không muốn ăn cũng phải dáng mà ăn thôi, không để đến tai mẹ tôi dự là xác định ăn hành nhé.
Về tới phòng tôi đẩy cửa bước vào bật bóng điện lên, cởi chiếc khăn len cùng chiếc áo khoác vứt xuống giường tôi quay qua hỏi em.
-Em ăn chưa vậy, chân đỡ đau chưa.
-Em ăn rồi chân cũng đỡ đau rồi.
Em đặt hộp cơm cùng hộp đồ ăn xuống giường, trong đó có cả 1 hộp thịt luộc nữa tôi nhìn hộp thịt với đôi mắt long lanh.
-Có thịt à em, anh còn tưởng có mỗi cá kho hehe.
-Em biết anh không thích ăn cá lên có bảo dì Lan nấu ít thịt cho anh, nhưng đừng tưởng có thịt là bỏ cá nhé.
Tôi gật gật đầu liên tục rồi ngồi xuống giường tay cầm đũa mở hộp cơm còn nóng ra ăn, tay cầm đũa định gắp miếng thịt thì bị em chặn lại.
-Ăn cá trước đi anh.
Bất lực không còn sự lựa chọn nào khác tôi đành phải gắp 1 khúc cá lên ăn, tôi ngồi ăn em thì ngồi đọc sách gì ý cũng không dõ nữa em lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
-Linh ơi cám ơn em nhé.
Em nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.

-Cám ơn chuyện gì vậy anh.
-À ừm, cám ơn em ngày nào cũng mang cơm đến cho anh thôi.
Tôi hơi cúi đầu xuống vì ngại, em mỉm cười vuốt tóc nhìn tôi.
-Không có gì em với anh là bạn mà.
Tôi không nói gì thêm nữa chỉ khẽ gật đầu, tôi là vậy ít nói cái vẻ lạnh lùng cố hữu mỗi khi nói chuyện với ai đó đã ngấm vào máu tôi rồi, thế lên mỗi khi muốn kết thúc câu chuyện tôi chỉ biết gật đầu.
Tôi ăn xong thì dọn dẹp lại vào túi để em mang về, tôi khẽ cúi đầu xuống nhìn em đọc sách gì mà chăm chú như vậy thì chợt nhận ra bên trong quyển sách toàn tiếng anh, cái môn mà xưa nay tôi học lẹt đẹt điểm số chỉ vượt trung bình mà thôi.
-Em đọc sách gì vậy.
-À truyện thôi anh truyện Harry potter đó anh.
-Truyện này anh chưa đọc bao giờ nhưng anh nghe bọn bạn kể rồi, kể về gì ý nhỉ ừ ừm hình như là về phù thủy thì phải.
-Đúng rồi anh em thích đọc truyện này
lắm, mà ở Việt Nam chưa có phát hành lên em nhờ 1 người cô bên Mỹ mua giúp gửi về hj, mà anh đọc không mai em mang đi cho anh đọc.
Tôi xua tay lắc đầu.
-Đừng anh đâu giỏi tiếng anh đâu mà em mang tới cho anh, em mang tới anh cũng trả đọc nổi đâu.
-Anh khờ quá, em mang bản tiếng việt đã dịch rồi tới cho anh đọc, ai mà trả biết anh giỏi mỗi toán với vẽ thôi chứ gì, còn môn tiếng anh học kém nhất trong các môn chứ gì lêu lêu.
-Đừng chạm vào lỗi khổ tâm của anh mà, ai mà lại toàn vẹn học giỏi tất cả các môn cơ chứ, học giỏi môn này lại kém môn kia là đúng thôi.
-Hứ anh chỉ giỏi chống chế thôi, có khi em bảo mẹ anh là em tới dạy kèm lại anh môn tiếng anh quá.
-Đừng mà đừng mà, để tự anh học đi anh sợ em lắm rồi người gì đâu mà ngồi dạy cứ hễ cái là véo vào hông người ta ai mà chịu nổi.
-Hứ ai bảo anh học rốt, chỉ hoài mà trả hiểu.
Tôi xấu hổ cười trừ thật sự cái gì tôi giỏi chứ cái môn tiếng anh thì chịu thua luôn, không nai nổi cái môn này nhồi nhét thế nào cũng không vào đầu nổi.
-Hj thôi không đôi co chuyện này nữa, mai em mang tới cho anh nhé anh đọc thử.
Tôi cố gắng nói sang chuyện khác nhỡ để bà chị này kèm môn tiếng anh như trước, chắc tôi chết.
-Ừm để mai em mang cho anh đọc.
Em ngẩng nhìn đồng hồ trên tường rồi nói.
-Thôi em phải về đây mai thứ 2 đầu tuần em còn phải đi học nữa.
-ừm để anh tiễn em ra cổng.
Tôi cầm túi hộp cơm lên rồi cùng em đi ra cửa phòng, đi bộ cùng em ra bãi để xe em, tôi dắt hộ em xe đạp của em ra tới cổng viện.

-Thôi anh vào đi trưa mai học về em sẽ lại qua thăm anh, anh nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe.
-Hj ừm anh biết rồi em đi xe về cẩn thận nhé.
-Dạ em biết rồi em về đây.
Tôi đứng nhìn em đi khuất bóng sau con ngõ nhỏ, tôi quay lưng lại đi về phòng ngủ.
2 hôm sau.
Cái ngày ra viện cũng đã tới tôi đã lằm viện cả tuần lễ nay rồi cũng phải xuất viện thôi, đứng bên cạnh mẹ tôi mà miệng tôi không hề ngừng ngáp cái vẻ thiếu ngủ này của tôi thực sự không bỏ được, trả hiểu tại sao nữa mặc dù ăn ngủ nghỉ của tôi rất đều đặn mà tại sao vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt. Chờ chừng 20 phút gì đó cuối cùng cũng làm xong thủ tục xuất viện tôi lăng săng sách túi đồ lên đi ra cổng trước, mẹ tôi đi phía sau cười nói.
-Có cần vội vàng vậy không con, từ từ thôi.
-Hj dạ không vội nhưng con chán ngán khi lằm viện lắm rồi, về nhà sớm là chuyện tốt chuyện tốt.
Mẹ tôi cười mắng.
-Thôi đi ông tướng ông cứ làm như là đi xa nhà cả năm mới về lần ý.
-Dạ thì con nhớ mẹ nhơ thằng Trường ở nhà mà, nhớ cả cơm mẹ nấu nữa.
Tôi cười cười gãi đầu.
-Thôi đi ông tướng lên xe đi mẹ đèo về.
Tôi trèo lên chiếc xe máy dream cũ của mẹ tôi chuyên để đi chợ.
Về tới nhà tôi nhảy ngay xuống xe chạy vội vào trong nhà ý ới gọi.
-Trường ơi, Trường anh về rồi nè.
Tôi ý ới gọi nó mà trả thấy nó trả lời lạ nhỉ đi đâu rồi nhỉ, tôi còn tưởng khi tôi về sẽ làm nó vui tới mức chạy tới ôm hôn tôi như trong mấy bộ phim trên tivi chứ ai ngờ mừng hụt. Thôi thả đồ lên ghế, cầm cốc nước trên bàn đến bình nước chắt cốc nước uống vừa đưa lên miệng uống được 1 nửa, thì có ai phía sau lưng hù tôi khiến tôi giật mình phụt hết nước ra ngoài, tôi ho sặc sụa ngó lại đằng sau thấy ngay Hạ Linh cùng thằng em trai tôi đang đứng cười lăn lộn như 2 kẻ điên mới trốn trại vậy, tôi lườm lườm nói.
-Có gì đáng cười lắm à.
Hạ Linh ngừng cười lớn nhưng trên môi vẫn hiện nét cười mỉm.
-Ai bảo trước giờ anh hay hù em bắt nạt em, hôm nay hù được anh 1 lần em rất vui, đúng không Trường.
Hạ Linh lấy tay bẹo 2 bên má phúng phính của em trai tôi.
Được cái thằng em trai tôi nó cũng rất biết a rua theo, vù thế đã phản thầy vì gái xinh trước mặt cười cười, gật đầu lia lịa nói.
-đúng rồi chị ngày thường anh Việt hay bắt nạt em lắm.
Mắt tôi là lúc này thì trợn ngược lên như không tin vào mắt mình là thằng em tôi lại dám bán đứng tôi, tôi bóp tay kêu răng rắc.
-Được đã thế giờ anh bắt nạt em nhé Trường.

Vừa nói xong tôi rượt đuổi nó khắp nhà, còn Hạ Linh đứng giữa nhìn 2 anh em tôi rượt đuổi nhau em đứng cười tươi như nắng ban mai vậy. Mẹ tôi bước vào nhà nhìn 2 anh em tôi lắc đầu nói.
-2 anh em nhà mày cứ như chó với mèo vậy.
Tui thì bỏ ngoài tai tóm được nó tôi cù léc khiến nó cười lăn lộn cầu cứu Hạ Linh.
-Chị Linh cứu em cứu em với.
Hạ Linh đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực nhìn 2 anh em tôi cười nói.
-Thôi Việt tha cho em nó đi.
Tôi nhìn em rồi mỉm cười gian nói.
-Đuợc mình tha cho em nó, nhưng Linh thì không tha được.
Như hiểu được ý tôi đang nói em rụt bước chân lại.
-Anh định làm gì em đó em không có trêu ghẹo gì anh nhé.
-Không có thật không.
Em vội chạy xuống bếp lúc này mẹ tôi đang nấu ăn dưới đó, tôi thì nào để em toại nguyện phải đuổi theo chứ, tôi đuổi theo em đến tận bếp em la lên cầu cứu mẹ tôi.
-Cô Xuân ơi anh Việt bắt nạt cháu.
Mẹ tôi cầm đôi đũa trên tay quắc mắt lườm tôi mắng.
-Việt con định làm gì đó lên nhà ngay.
-Dạ nhưng…
-Nhưng nhị gì lên.
Tôi sợ mất mật mò lên nhà vớ vẩn máu nóng mẹ tôi nổi lên có mà ăn vả, trước khi lên em còn nhìn tôi cười đểu rồi lêu lêu nó mới ức chứ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đợi đó.
Tôi bỏ lên nhà lằm ngửa ra giường nhắm mắt lại ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi tôi cảm thấy mũi mình ngứa ngứa tui lấy tay nhoay nhoay mũi rồi lại chìm vào giấy ngủ tiếp, nhưng được 1 lúc mũi tôi lại thấy ngứa tiếp biết là chắc là thằng em tôi quậy phá lên tôi quay mặt đi, miệng lẩm nhẩm nói.
-Đi chỗ khác chơi đi mày để yên tao ngủ cái coi.
Tay tôi vươn ra định ôm chăn lật người quay đi hướng khác để ngủ, ai ngờ khi tay tôi vươn lên chạm vào cái gì đó tròn mà lại mềm mềm nữa chứ, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã ăn chọn 1 cái tát lật mặt luôn.
Tôi mở mắt vùng dậy la lớn.
-Mày muốn chết à Trường sao lại tát tao.
Mắt tôi chớp chớp nhìn người đang ngồi trên giường bên cạnh tôi không ai khác đó là Hạ Linh, mặt em ửng đỏ đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn tôi, lúc này tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa thì đứng vụt dậy bỏ đi
-Tôi vừa làm gì sai à.
(Lúc đó ngu ngơ như bò đội nón ý mấy thím có biết gì đâu, mới đầu tôi cứ nghĩ mình bị ăn tát oan, sau này mới biết tôi bị ăn tát là mày đó… tại sao thì các thím tự hiểu nhé.
Tôi ngồi ngu lại tại giường luôn vò vò mái tóc rối tôi bước xuống giường, nhìn đồng hồ đã gần 6h tối cũng sắp đến giờ cơm rồi tôi xuống bếp ra giếng rửa mặt rồi mò lên nhà, Hạ Linh cầm điểu khiển tivi ấn loạn xạ lên còn thằng em tôi đang ngồi học, nhắc đến học tôi cũng nghỉ quá trời ngày rồi mà sắp thi học kỳ 1 rồi chắc chết quá, tôi than thầm hình như em vẫn còn giận tôi thì phải em trả đoái hoài gì tới tôi gì hết mẹ tôi thì đi đâu rồi tôi cũng trả biết nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh em gãi đầu gãi tai hỏi.
-Nãy anh làm gì sai à, sao lại tát anh vậy.
Em không thèm nhìn tôi lấy 1 cái tay vẫn cầm điều khiển ấn loạn các kênh, môi em khẽ mím lại cắn đôi môi anh đào đỏ hồng đáp

-Không có gì đâu anh.
-Không có gì sao tát anh.
Tôi gặng hỏi.
-Thì thì….
Em miết miết lắm chặt bàn tay mặt cúi gằm ấp úng.
Cuối cùng em tắt tivi đi quay qua nhìn tôi hỏi.
-Chuyện vừa nãy anh không biết là anh đã làm gì sao.
Tôi lắc đầu đáp.
-Không nhớ.
-Vậy thì cố mà nhớ đi em không nói.
Em đứng vụt dậy lại bỏ đi khiến tôi ngồi thừ ra ghế trả hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
-Tôi đã làm gì sai chứ tôi vuốt mặt than vãn.
-Mẹ đi đâu Trường.
-Dạ em cũng không biết nữa.
-Ờ thế thì hỏi mày cũng bằng không, học xong chưa mày.
-Dạ sắp xong rồi anh.
-Ờ thế thì học đi mẹ về ới tao câu, tao sang bên nhà anh Muỗm chút về.
-Vâng anh.
Tôi đứng dậy đeo dép bước xuống sân, nhìn sang bên nhà em Ly Ly tôi hơi giật mình khi thấy bên nhà em bật bóng điện và có tiếng cười nói nữa, ừm đã lâu lắm rồi phải ngót nghét gần 3 năm rồi nhỉ giờ căn biệt thự bên cạnh nhà tôi lại sáng chưng như cung điện nguy nga vậy. Tôi cứ đứng lặng nhìn như vậy cho tới khi có tiếng gọi của Hạ Linh.
-Anh làm sao vậy sao đứng đây vậy.
Em nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
-À anh định qua nhà thằng Muỗm xíu em lên nhà trước đi tí nữa mẹ anh về rồi cùng ăn cơm.
-Dạ vâng.
Tôi đẩy cổng qua nhà thằng Muỗm vừa bước vào cổng nhà nó mấy con chó nhà nó đã sủa inh con ngõ rồi, vãi thật nhà thằng này nuôi lắm chó ghê 4-5 con liền mà con nào con lấy cứ gọi là ghê thí mồ luôn lên mỗi tôi sang nhà nó cũng thấy ớn ớn à.
Thằng Muỗm từ trong nhà bước ra trên người không có 1 mảnh vải che thân, hehe đùa xíu thôi nó cởi trần chỉ mặc mỗi cái quần cộc đầu còn vương ít nước nhỏ giọt xuống đất. Vãi anh ý là thanh niên cứng nhất năm thì phải tắm xong mặc nguyên cái quần cộc đi ra giữa sân, với cái thời tiết lạnh cóng 13-14 độ gió mùa đông rít rít bên người, tôi dơ ngón cái lên nói.
-Cứng mày sắp được lên tivi rồi đó Muỗm Thanh niên cứng nhất năm, mày không thấy lạnh à Muỗm.
-Lạnh gì mày mày lom tao to con thế này chút lạnh như này đã là gì haha… ơ hơ hơ hắt xì hơi…
Tôi cười lăn lộn ôm bụng nhìn nó.
-Ơ hơ hơ anh tưởng chú cứng thế nào cơ hóa ra là cũng lạnh sun cmn tờ rim vào rồi chứ gì, thế mà cũng nói cứng với tao à biến vào trong nhà mặc quần áo đi nhanh cảm giờ.
-Ờ ờ đợi tao xíu lạnh quá, nó ôm 2 bờ vai chạy lon ton vào nhà mà tôi đứng giữa sân mà cứ gọi là cười ngoác mồm ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.