Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo

Chương 30: Chương 28: Mùa đông




Chương 28: Tôi đưa em về tới nhà, em đứng trước cổng có vẻ bần thần nhìn tôi, em mỉm cười nhẹ, trong cái giá lạnh của mùa đông trong những cơn gió lạnh buốt tới thấu xương,những ánh đèn đường màu vàng ngả bóng hai đứa chúng tôi xuống đất.
-Muộn rồi anh về đi.
-Ừm anh về đây, ngủ ngon nhé tạm biệt.
-Hj ừm anh cũng vậy.
Em đóng cổng vào nhà, tôi cũng đạp bàn đạp nhẹ nhàng từng vòng chậm chạp đi về, tôi không hề hay biết là phía sau lưng tôi còn ánh mắt của em, vẫn đang dõi theo tôi, đôi mắt em đượm buồn nhìn về hình bóng người con trai là tôi.
Hôm sau tôi đi học trở lại vừa bước vào lớp đám bạn tôi đã gào rú inh ỏi lên.
-Thánh Việt đã trở lại và ăn hại hơn xưa anh em ơi.
Thằng Thắng Cu Ly cù nhây giả vờ ôm tôi nói.
-Thánh trở về rồi à em nhớ thánh quá luôn, để em hôn anh cái nào.
Tôi né nó ra chửi.
-Thằng bệnh hoạn chánh xa tao ra.
- sao thánh nỡ lòng nào lặng lời với em vậy, em đong lòng quá thánh ơi.
Nó giả vờ ôm mặt lằm xuống bàn tay còn đập đập xuống bàn giả vờ ăn vạ chứ.
Đám bạn ngồi bên cạnh cứ gọi là cười lăn cười bò ra bàn còn tôi thì cũng chỉ biết ngồi lắc đầu với tụi nó.
-Tha cho tao đi mấy ông nội tao vừa lê thân lên lớp đã bị chúng mày bủa vây rồi, giải tán đi tí về tao mời chầu nước được chưa tôi vừa nói xong, thằng Thắng Cu Ly nãy còn lăn lộn trên bàn giờ đã ngồi dậy mỉm cười với tôi rất hài hòa, như đúng rồi ý.
-Cảm ơn thánh Việt nha sao thánh hiểu ý tụi em vậy thánh nói sớm 1 chút có phải tốt không, hại em khóc ròng tốn hết bao nhiêu là nước mắt thánh mới chịu mời tụi em chầu nước he he.
-Thôi cuốn xéo đi để tao ngủ lúc tối qua tao ngủ muộn giờ phải ngủ bù có gì thì ới tao câu.
Tôi ôm mặt che lại lằm xuống bàn ngủ chúng nó cũng biết ý không trọc tôi nữa, tôi lằm ngủ cho tới đầu tiết 1 giờ truy bài cũng trả thèm nó mặt ra, chắc lại lằm sổ cờ đỏ với tiêu đề ngủ trong giờ truy bài rồi.
Cô giáo bước vào lớp tôi cũng uể oải đứng dậy chào câu rồi lại lằm thi học kỳ 1 xong rồi tôi cũng chán, trả lo lắng gì nữa lên toàn lằm ngủ thôi. Hết tiết cuối tôi ngồi thu dọn sách vở thì đám bạn cờ ha, của tôi đã vây quanh tôi nhìn tôi như muốn ăn tươi luốt sống vậy.

-Chúng mày nhìn gì tao ghê vậy.
-Chầu nước của tụi tao đâu.
-Ơ định mệnh, rồi rồi đi ngay bây giờ chúng mày nhớ rai vãi đi tao mời.
Khóc không ra nước mắt tưởng chốn được chầu nước tụi này ai ngờ…
Tôi sách cặp sách đuổi theo tụi nó ra cửa thì gặp ngay Hạ Linh em đang ôm cặp sách đứng trước cửa lớp, đám bạn tôi đứng dưới cầu thang ý ới gọi tôi vẫy tay theo ra dấu bảo tụi nó đi trước.
-Kiếm anh có chuyện gì vậy Linh.
-Anh đèo em về được không hôm nay Bố em không tới đón hì.
Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh không thể cưỡng nổi nhưng còn chầu nước tụi bạn, tôi ngẫm nghĩ lúc đành tặc lưỡi thôi thì ra trả tiền nước rồi đèo Hạ Linh về rồi cũng lượn luôn khỏi uống vậy.
-Thế Linh ra cổng chờ trước đi mình lấy xe đạp.
Em đi cùng tôi xuống từng bậc cầu thang còn tôi rảo bước xuống cầu thang trước để lấy xe đạp, ra tới cổng tôi đạp từng đạp một đèo em về trước khi về tôi tạt qua quán nước mà tôi cùng đám bạn hay ngồi uống, vừa dừng xe đạp xuống đám bạn tôi thằng Ninh cùng thằng Thắng Cu Ly, Hải Mơ, Thùy, đã cười gian nhìn tôi nói.
-Cám ơn mày nha nhờ hôm nay mà anh em chúng tao được chầu nước thả ga haha.
Tôi lườm lườm tụi nó rồi gọi bà chủ quán.
-Bà ơi bàn nước này hết bao nhiêu tiền rồi bà.
-25.000đ cháu ơi.
Tôi móc túi quần ra tờ 50.000 móc ra mà tiếc đứt ruột tiền ăn sáng cả gần 2 tuần liền của tôi giờ đã không cánh mà bay, bà chủ thối lại cho tôi tiền bọn bạn nó còn cười cười nhìn đểu tôi mới ức.
-Chờ đó có ngày anh trả thù với mấy chú.
Đang định quay đâu xe đèo Hạ Linh về thì em nói lớn.
-Bà ơi để cháu 2 gói bim bim loại lớn nhé.

Tôi quay qua nhìn em hỏi ngu.
-Em mua làm gì vậy.
-Để ăn chứ để làm gì anh hỏi gì lạ vậy.
Đám bạn khỉ gió của tôi ngay sau đó nhìn tôi cười gian.
Thằng Thùy ngay sau đó bơm đểu.
-Á À thánh đi ăn mảnh nhé.
-Linh ơi thằng Việt nó gian xảo lắm em cẩn thận nha.
Tôi nghiến răng ken két lườm tụi nó còn tụi nó cứ gọi là cười nghiêng ngả, còn Hạ Linh em ngại quá chỉ biết trốn sau lưng tôi.
Cũng may bà chủ quán ngay sau đó cầm 2 gói bimbim ra đưa tôi tôi hỏi bao nhiêu tiền bà nói.
-10.000đ cháu ơi.
Tôi định trả nhưng em líu tay tôi lại rồi đưa bà chủ 10.000đ rồi nói nhỏ.
-Đi đi anh.
Tôi liền quay đầu xe đạp đám bạn phía sau còn ý ới phía sau lưng nói gì đó tôi không nghe rõ.
Đèo em về tới nhà em xuống xe nói.
-Ra bờ hồ chơi đi anh.
Tôi hơi lưỡng lự vì cũng muộn rồi em đẩy đẩy tôi nói.
-Đi đi anh nhanh.

Tôi cũng đành chiều theo ý em rắt xe đạp ra bờ hồ đứng cạnh em em chìa gói bim bim ra trước mặt tôi.
-Anh ăn đi.
Tôi cầm gói bim bim bóc ra ăn lặng lẽ nhìn mặt hồ, em cũng vậy cả hai không nói gì hết cứ im lặng như vậy chợt em quay qua tôi hỏi.
-Mà nè em thấy Ly về rồi anh không chịu chào hỏi người ta một câu sao, dù sao cũng là hàng xóm cạnh nhà anh mà.
Tôi giật mình quay qua nhìn em hỏi.
-Sao em biết vậy.
Em không nhìn tôi tay vẫn cầm bim bim ăn nhìn xa xăm nói.
-Em nhìn là biết thôi, anh với Ly giận nhau chuyện gì à.
Tôi thầm nghĩ bình thường Hạ Linh trầm tư ít nói vậy chứ thật ra em rất để ý đến mọi thứ xung quanh.
Tôi lắc đầu cười, nhưng cũng chỉ là cười buồn mà thôi.
-Hì không có đâu em, em nghĩ nhiều quá đó.
-Vậy à.
Em không nói gì thêm nữa tựa hồ im lặng ngồi cạnh tôi ăn, tôi lẳng lặng đứng nhìn xa xăm giận nhau chuyện gì ư chắc vậy… nhưng cũng chỉ vì vì tôi quá cố chấp trẻ con chăng.
Năm đó em chuyển nhà một cách lặng thầm không nó với tôi câu nào để giờ đây tôi…
Thở dài tôi đứng dậy nói.
-Thôi muộn rồi anh về đây.
Em quay qua nhìn tôi gật đầu tôi trả buồn nói gì thêm lẳng lặng đạp xe về.
Tôi lẳng lặng đạp xe về cảm giác lòng trống trải… tim như thắt lại, tôi nghèn nghẹn nơi cuống họng. Rồi cố mỉm cười đạp xe về tới nhà.
Về tới nhà tôi đẩy cổng đi vào dắt xe vào bếp rồi lên nhà lém thẳng cặp sách xuống ghế, rồi tôi lằm dài ra ghế. Mắt nhìn lên trên trần nhà, thẫn thờ rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay không cần ăn luôn. Ngủ tới hơn 2h chiều tôi dậy bụng đói mà muộn rồi quá bữa tôi cũng không buồn ăn, ra hiên nhà ngồi từng tia nắng ấm áp của mùa đông chiếu dọi tôi cảm nhận được, cái nắng ấm đó chạm vào má tôi mi mắt tôi, bờ môi hơ lẻ và khô rát. Tôi khóa cửa nhà lại rồi rắt xe đạp ra tôi thẫn thờ đạp xe đạp đi mà trả biết mình đang đi đâu, có cảm giác nhói đau trong tim có cảm giác tôi đang tự dày vò bản thân vậy. Tôi đạp xe lên trường bên trong sân trường vắng tanh hiu quạnh không 1 bóng người, ngồi ở hàng ghế đá.
Tôi thực sự thích Ly Ly rồi sao, ánh mắt ấy khuôn mặt ấy nụ cười ấy khiến tôi say đắm, từ khi còn nhỏ tôi đã luôn chứng tỏ trước mặt cô ấy tôi là người lớn hơn cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy, không để bạn bè hay đám con trai trong làng bắt nạt cô ấy…
Nhưng giờ…

-A A A…
Tôi hét tướng lên rồi vò đầu mình làm sao vậy trời…
Tiếng hét của tôi quá lớn lên đã kinh động đến bác bảo vệ đang ngủ trong cái chòi trước cổng trường, ông vục dậy nhìn tôi chằm chằm nạt lớn.
-Thằng kia, cái thằng khỉ gió nào vậy hả?. Ai cho mày vào trường rồi hét tướng lên vậy hả.
Ông tiến lại sách tai tôi lên mặt mày hung tợn.
Lòng tôi thầm than vãn ôi đệt lần này xác định là lên phòng hiệu trưởng nhé cu.
1 bên tai của tôi bị sách lên đau điếng lúc này tôi vẫn đang loay hoay tiềm cách thoát ra khỏi bàn tay của bác bảo vệ thì, có tiếng ai đó nói phía sau lưng tôi.
-Bác Vũ ạ tha cho bạn cháu được không, bạn ấy là bạn của cháu ấy mà Bác.
Tôi lớ ngớ nhìn lại phía sau lưng tôi hoá ra là Linh, Bác bảo vệ buông tôi ra rồi nhìn về phía Linh cười cười, hoá ra là bạn của cháu à Bác xin lỗi được rồi Bác tha cho nó.
Linh cười tươi rồi cảm ơn bác bảo vệ của trường tôi rồi đẩy tôi đi.
-Anh đi đâu mà lại mò tới trường vậy.
Tôi gãi gãi đầu đáp.
-Anh đi lang thang vu vơ tới trường ngồi lúc thôi.
-Ừ vậy sao thôi anh về đi muộn rồi đó.
-Để anh đưa em về.
Em mỉm cười nhìn tôi rồi lắc đầu nói.
Không cần đâu anh, xíu nữa bố em tới đón em hi Bố em mới về em vui lắm, Bố ơi…
Em gọi to vẫy vẫy tay ra ngoài cổng.
Theo quán tính tôi nhìn ra ngoài cổng trường, mới đầu tôi cứ nghĩ những người giống Bố Linh sẽ là những người tay to mặt lớn trông hơi bặm trợn, nhưng không tôi nhìn thấy 1 người đàn ông dáng người cân đối mặc 1 bộ vest đen, đứng cạnh 1 chiếc ô tô màu đen luôn em chào tạm biệt tôi rồi chạy lại chỗ bố em đi về, tôi rắt xe đạp ra khỏi trường, đạp xe chầm chậm về nhà. Trời đã bắt đầu tối dần gió bắt đầu nổi lên trời bắt đầu lạnh, xung quanh tôi những ánh đèn đường đã được thắp, 1 màu vàng buồn… Đông buồn.
Quảng cáo



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.