“Trần Hinh, con có chịu nói không? Đứa bé là của ai hả?” Trần mẹ tức giận quát. Uổng công bà nuôi lớn con đến chừng này, không ngờ nó lại gây ra việc tày đình như vậy, thử nghĩ làm sao bà còn có thể gặp mọi người.
Thật mất mặt.
Trần Hinh vẫn im lặng ngồi một chỗ, cô không hề có ý muốn phản bác hay giải thích gì cả. Sự việc đã xảy ra đến đường này, có giải thích cũng vô dụng. Nhưng chuyện về Hoắc Thần Hy, cô không muốn nói đến, cũng không muốn nhắc lại quá khứ. Hắn đi rồi, tìm cũng có ích gì? Gia đình hắn chẳng phải đang khó khăn, cô cũng không muốn mình là một gánh nặng.
“Mẹ. Con xin lỗi.” Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt của mẹ. Cô sợ mẹ sẽ như người khác, muốn vứt bỏ bảo bảo. Nó đáng thương như vậy, tại sao lại không một ai muốn tiếp nhận? Từ nhỏ, Trần Hinh đã quen cuộc sống một mình, không có bạn bè, mất ba, hầu như hằng ngày cô chỉ đến trường, sau đó lại về nhà. Cô muốn có một đứa bé là của riêng mình, muốn có một đứa con thật sự, lúc nào cục cưng cũng có thể bên cạnh. Con vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi cô, cũng không làm cô tổn thương, chắc chắn nó sẽ thương cô như mẹ thương Trần Hinh vậy.
“Con bị hắn ép buộc đúng không? Có phải hắn uy hiếp con không được tiết lộ thân phận hắn? Có phải không? Hả?” Trần mẹ thà tin tưởng con gái bị người khác ép buộc còn hơn tin nó đã gây ra chuyện này. Nếu như, con gái bị thiệt thòi, bà sẽ không bỏ qua. Dù người đó có cao cao tại thượng đến đâu, bà nhất định sẽ đòi lại công đạo.
Cô lắc đầu không lên tiếng, là mình tự làm, chính mình phải gánh hậu quả. Cô hối hận rồi, cô không nên làm ra chuyện lớn như vậy, cô không nên để mẹ đau lòng. Từ trước đến giờ, Trần Hinh chẳng có việc gì khiến mẹ tự hào, lại nghĩ tới bà hi sinh bao nhiêu, lòng lại đau như cắt.
Quá trễ rồi, con cũng đã có, làm sao quay lại?
Nhưng nếu ép cô phá thai, tuyệt đối không thể. Nó là mạng người, là cơ thể sống đang tồn tại, không ai có cái quyền cướp đi sinh mạng của nó.
"Con có biết mình mới bao nhiêu tuổi không? Làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào, con có hiểu không?" Lúc trước đã trải qua, bà tuyệt đối không muốn con gái lại đi vào vết xe đổ của mình. Ông trời ơi, rốt cuộc bà đã làm sai chuyện gì, tại sao lại đổ lên đầu đứa con này.
Trần Hinh mím môi, không lên tiếng. Cô có thể làm bất kì điều gì mẹ muốn, chỉ là, không phải cướp nó đi...
“Được rồi. Nghe lời mẹ, đứa bé tuyệt đối không thể giữ.” Bà kiên định nói. Ai cũng biết đứa nhỏ không có tội, nhưng tương lai của con gái, không thể bị cản đường được. Nếu như có con, phải hi sinh bao nhiêu, chịu đủ mọi khó khăn. Đó là giết người, như đứa bé này không nên tồn tại, nói bà ích kỉ cũng được, tàn nhẫn cũng được, mọi tội lỗi cứ đổ lên người mẹ này.
Là bà không cho con gia đình tốt.
“Xin mẹ. Không thể. Mẹ muốn con làm gì cũng được, con không thể mất...con” Dù biết trước mẹ sẽ muốn bỏ con, nhưng đến khi tiếp nhận lại khó chịu như vậy. Nếu như là người khác, cô có lẽ không sợ, nhưng đối tượng là người thương yêu nhất, cô sợ, cô sợ mình bị thuyết phục. Cô sợ mình không chịu được nghe theo lời khuyên của bà, cô sợ mình lại mất con lần nữa.
Lần trước là sơ suất, lần này không thể chính tay cô giết con.
Mẹ cô im lặng, không nói nữa. Bà bước ra ngoài, chuyện lớn như vậy không phải nói bỏ đứa bé là bỏ, cần phải bàn bạc kĩ đã.
Trần Hinh nhìn thấy mẹ đi ra, nhẹ nhõm thở một hơi. Đứa bé, chắc chắn phải được giữ lại.
Có biết tại sao Hoắc Thần Hy lại yêu thương cô như vậy không? Hắn là người đa tình, tại sao lại cam tâm tình nguyện yêu thương cô vô điều kiện?
Haha, tất cả đều có nguyên nhân, là đổi bằng tính mạng đứa con xấu số kia.
Trước kia, cô chỉ là cô gái chưa đủ lớn, chưa đủ hiểu sự đời, thiếu gia Hoắc thị làm sao chú ý đến cô. Lúc đầu là thật sự có hứng thú, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không là lựa chọn của hắn. Hoắc Thần Hy đơn giản chỉ cảm thấy Trần Hinh đơn giản, thú vị hơn những người khác, nhưng hắn không muốn vì cô mà buông tha cả rừng hoa trước mắt.
Hắn chơi còn chưa đã nha.
Hôm ấy, cô nghe tình cờ nghe người khác nói hắn đi với người khác, cô cũng không trực tiếp hỏi sự tình, chỉ muốn đến đó lập tức. Hắn nổi tiếng như vậy, lại nhiều người muốn tiếp cận hắn, Trần Hinh cũng không thấy lạ khi người khác biết được tung tích của bạn trai mình. Trần Hinh nhanh chóng đến chỗ, hắn đi với người khác, là thật hay giả? Hôm qua bọn họ còn nắm tay cùng nhau đi dạo, hôm nay lại trở mặt? Không thể, có phản bội cũng không nhanh như vậy. Nhất định là lầm, là nhìn lầm thôi. Cô biết hắn trước đây phong lưu, nhưng không phải sẽ nói thay đổi?
Nghĩ như vậy, nhưng Trần Hinh vẫn đến chỗ đó. Cô muốn chứng minh, chỉ là lầm, cũng muốn xem trái tim của hắn, rốt cuộc có cô hay không?
Đến nơi đã là tối trễ, chỗ đó là nhà hàng rộng lớn trên tầng sáu của tòa nhà. Trần Hinh không đếm, nhưng chắc cũng hai mươi tầng, cao ngất trời.
Cô hít sâu, mạnh mẽ đi vào trong. Tuy cao nhưng đây chỉ là hàng Trung Quốc bình thường, cũng không phải năm sao gì đó, chỉ là mắc hơn một chút so với bình thường. Hoắc Thần Hy lúc đó không phải thiếu gia, cũng không có điên ăn sài phung phí nha.
Trần Hinh đi vào thang máy, lấy hết dũng khí bước đi. Chỉ là nhìn một chút, không
nên khẩn trương.
Bên trong là không gian vắng lặng, có lẽ vì đã khuya, ở đây càng ít người. Trần Hinh nhanh chóng tìm ra hắn, Hoắc Thần Hy đúng là đang ngồi bên cạnh một cô gái. Người đó quay mặt về phía cô, nên Trần Hinh không thấy mặt cô ấy. Nhưng nhìn ánh mắt cưng chiều của hắn, tim cô nhói lên. Cô ghen tị, ánh mắt đó nên là
của cô.
Chẳng biết cô gái nói gì đó, Hoắc Thần Hy nhẹ mỉm cười, bàn tay gắp thức ăn cho cô. Nếu hỏi thử mọi người nhìn thấy cảnh này, có ai không nghĩ bọn họ là người yêu.
Trần Hinh tức giận, cô ghét nhất là nếm trải mùi vị phản bội. Nếu như hắn không thích cô, có thể thẳng thắn từ chối, nhưng không thể chấp nhận chính cô bị đem làm trò đùa.
Khó chịu.
Trần Hinh không muốn suy nghĩ thêm, bực mình đi thẳng vào. Cô không phải là nữ chính nhân hậu gì đó trong ngôn tình, đau đớn bỏ đi, Trần Hinh tự ép mình phải mạnh mẽ.
Người phản bội, nhất định phải bị trừng phạt.
Trần Hinh đi đến bàn Hoắc Thần Hy đang ngồi, hất nhẹ mái tóc, giương mắt lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Hoắc Thần Hy đang nói chuyện ngoài ý muốn trông thấy cô, trên gương mặt khẽ biến một chút, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu. Đây là đến bắt gian sao? Nực cười. Trần Hinh âm thầm đánh giá người phụ nữ kia, tóc xoăn đỏ rực, áo màu vàng nhạt khoét sâu lộ rõ khe ngực đẩy đà. Cô cười lạnh, thì ra hắn lại thích kiểu người phụ nữ này, loại đứng đường.
“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?” Cô gái bên cạnh cũng thoáng sửng sốt một chút, rồi rất nhanh thay đổi, hất mặt nhìn cô. Đứa nhỏ này ở đâu chui ra vậy, nhìn cách ăn mặt đi, quần đùi phối áo sơ mi, một chút thẩm mỹ cũng không có.
Vậy mà học người ta tranh bạn trai, không biết lượng sức mình. Cô ta thấy Hoắc Thần Hy không lên tiếng, tưởng hắn cũng không muốn dính dáng đến Trần Hinh, õng ẹo nói.
“Hy, anh nhìn xem. Người ta đang hỏi anh nha, có thích hay không phải trả lời một tiếng.” Nói xong lại khuyến mãi thêm nụ cười chết người, bộ dáng thập phần quyến rũ.
“Đi thôi.” May mắn bọn họ vừa ăn xong, hắn nhanh chóng tính tiền, không đợi phục vụ trả tiền thừa, lập tức kéo cô ta bỏ đi.
Mà Trần Hinh ngây ngốc đứng đó, nhìn hắn lạnh lùng lướt qua mình. Cái khoảnh khắc hắn nắm tay người khác bỏ đi, tim cô đứng lại. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế.
Trần Hinh, mày chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Nhìn đi, hắn ta qua lại người khác trước mặt, vậy mà một chút hành động cũng không có.
Cô nhìn thấy bọn họ từ từ đi xa, lại cảm thấy tim càng lúc càng đau. Chia tay rồi, cứ như vậy kết thúc rồi.
“Hoắc Thần Hy, anh đứng lại. Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần làm nhiều chuyện như vậy.” Trần Hinh chạy đến, dùng hết sức nắm lấy áo hắn. Bây giờ cô đang rất tức giận, chính cô cũng không biết chính mình đang làm gì nữa. Hoắc Thần Hy bị bất ngờ, đôi mắt thoáng hiện lên vài phần ghét bỏ.
Trần Hinh có cảm giác khó thở, từ lúc nào bọn họ trở nên xa lạ vậy? Từ lúc nào ánh mắt đã từ cưng chiều chuyển sang lạnh nhạt? Là lỗi ở đâu?
“Cô kia, không nhìn thấy hả. Anh ấy bây giờ là của tôi. Biết khôn thì biến đi.” Cô ta tức giận đẩy mạnh Trần Hinh, ngoài ý muốn quên mất bọn họ đang ở cầu thang, cô lảo đảo mất thăng bằng. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô, kéo lại.
Trần Hinh thoáng giật mình, hắn đây là cứu cô sao? Sau khi bình tĩnh lại, xém chút nữa là cô xuống dưới đoàn tụ ông bà rồi. Vì vậy, bạn học Trần dùng đôi mắt biết ơn bắn tới, nhưng nhanh chóng nhận ra tay cô gái kia đang siết chặt cánh tay hắn, mà hắn vốn nên phản ứng đẩy ra lại một chút nhúc nhích cũng không. Trần Hinh lại nghĩ đến lí do đến đây, cục tức trong người lại tiếp tục sôi trào.
Cô gái kia nhìn thấy Trần Hinh không sao, gương mặt lo lắng dần dãn ra. May quá, nếu như thật sự có chuyện, cô ta không tránh bị dính vào, là mạng người đó, tốt nhất không nên dính vào.
“Hoắc Thần Hy, anh là tên khốn, cặn bã của xã hội. Anh xem tôi là cái gì, lúc muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi cũng biết anh trước đây đào hoa, nhưng chẳng phải đã nói sẽ thay đổi sao. Vì cái gì, vì cái gì hả?” Anh hay lắm, đi vào tim tôi, đập nát rồi bỏ đi. Chỉ có tôi khờ khạo tin tưởng anh thật lòng.
Trần Hinh tức sôi máu, đánh mạnh vào vai hắn. Tại sao càng đánh lại tim lại càng đau, chính cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì? Là muốn tình cảm, hay muốn trả thù?
“Tại sao không để tôi té đi? À, nếu may mắn tôi chết vậy thì có thể thành toàn cho hai người rồi. Hay là, anh không muốn tôi chết trước mặt anh, sợ mắt mình bị bẩn.” Cô lẩm bẩm một mình, rồi chấp nhận quay đi. Khoảnh khắc ấy, Trần Hinh tự hứa với chính bản thân, cô không nên tự sa vào đau khổ này, dẹp đi, từ nay không cần nữa.
Nhưng lại nghĩ đến ngày mai thức dậy sẽ không còn là tin nhắn chào buổi sáng, đi học về cũng không còn người chờ đợi gặp mình nữa, tim cô cứ như đang bị ai đó mạnh mẽ khoét một lỗ.
Mắt cô nhòe đi, dường như không còn nhìn thấy bậc thang phía trước, lại không dám đưa tay lau nước mắt, cô biết, hai người kia vẫn đang nhìn theo mình. Dù cô yếu đuối đến thế nào cũng không cho phép bản thân thể hiện trước mặt hắn, không phải, là bọn họ.
Sẽ không còn là của nhau nữa, sự thật này, sau mà khó tiếp nhận đến vậy?
Trần Hinh đột nhiên bước hụt phía trước, cô ngã xuống lầu. Đột nhiên nhìn thấy Trần Hinh từ trên cầu thang lăn xuống, tim Hoắc Thần Hy đứng lại. Hắn theo quán tính giơ tay ra, không thấy cánh tay nhỏ bé quen thuộc, lại thấy người con gái đó quá xa mình, đến nổi, muốn cứu cũng không cứu được.
Trần Hinh lăn một đoạn xa, cho đến khi cô cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, bên dưới hình như có gì đó khác thường, lại mờ nhạt thấy Hoắc Thần Hy chạy xuống. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe tiếng hắn gọi “Hinh nhi, Hinh nhi...”
Xin lỗi, em không biết ngày mai còn nhìn thấy anh được không? Nếu như, ngày mai em...không xuất hiện nữa, anh cũng đừng đau khổ, à, mà em chắc cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ?
Trần Hinh mỉm cười, từ từ nhắm mắt. Có lẽ cô sống đã đủ rồi, cô mệt mỏi với mọi thứ ở hiện tại, đi rồi cũng tốt.
Nhưng khoảnh khắc cô dần mất đi ý thức, không ai phát hiện, trên gương mặt điển trai kia là hàng lệ trào ra. Hoắc Thần Hy hắn có thể chịu mọi trừng phạt, hắn có thể bị quả báo, tại sao người đó lại là cô ấy. Không được, ai cho phép cô ấy biến mất chứ?
Hắn hối hận rồi, ở bên cô gái này tốt như vậy lại nỡ buông tay chơi đùa với người khác. Là hắn sai, lại sao người nằm ở đó không phải là hắn? Tại sao? Tại sao là người con gái hắn yêu?
Trần Hinh nằm giữa vũng máu, ở phía dưới lại không ngừng chảy máu. Hoắc Thần Hy cứng người, hắn run run ôm lấy cô, chỉ thấy gương mặt vốn hồng hào lại trở nên trắng bệch.
"Gọi cấp cứu đi. Gọi mau..." Tiếng ai đó thúc giục, phút chốc xung quanh đông nghẹt, ai cũng tò mò nhưng chẳng dám xen vào chuyện người ta.
"Đi đi, xe cấp cứu tới, nhanh lên..." Ai đó thúc giục hắn, Hoắc Thần Hy chẳng biết làm thế nào ôm cô lên xe, cả đường đi không ngừng gọi "Hinh nhi, Hinh nhi" nhưng đáp lại là những âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh.
"Hy Hy, Hy Hy, có một ngày em biến mất, anh nhất định không được đám cưới với người khác biết không? Dù có chết anh cũng phải là của em." Được rồi, anh không hư nữa, không bắt cá hai tay nữa, em không cần hù anh đâu.
Anh sẽ sợ.
Thế giới này không ai cần Trần Hinh, không sao, bây giờ hắn cần. Xin đừng, cướp cô ấy đi.