Hoài nguyệt Thiên triều Hiên đế năm thứ sáu, hoàng tự trong bụng Đức
phi chết non, đế bệnh nặng. Trong lúc bệnh, hạ chỉ, hoàng tự dù chết non nhưng vẫn được sắc phong thái tử, cả nước để tang.
Vì hoàng tự chết non, toàn bộ hoàng cung cùng Thiên triều đều bao phủ trong bầu không khí tối tăm. Thái hậu không thể thừa nhận những đả kích liên tiếp, tinh thần sa sút, chỉ trong mấy ngày mà già đi chục tuổi,
phượng thể gầy yếu. Đến ngày thứ ba đi thăm Đức phi một chuyến rồi hạ
chỉ đến Tỵ Thử sơn trang (Tỵ thử là tránh nóng) ở hoàng lăng Đông giao
sống cùng anh linh tiên đế, cả đời làm bạn với thanh đăng (kiểu phật ý)
không hỏi đến việc trong Hậu cung. Sau này, phượng thể của Hoàng hậu
được táng trong Thu lăng cùng Hiền phi. Hạ táng xong, huyệt bị phong
kín, không còn phi tần nhập táng nữa, truy phong hào là Hiếu Nghĩa hoàng hậu và Thừa ân hiếu hiền phi. Nhưng vì những việc khi sinh tiền mà sử
quan chỉ ghi sơ lược: Hoàng hậu Âu Dương thị Thanh Nhiên, Hiền Phi
Thượng Quan thị Thừa Ân mang tội được bản thưởng táng trong Tây giao thu lăng, Hiên đế nhân nghĩa truy phong giải hận cũ hai người mà táng chung một mộ, giải hận cũ của hai người.
Đứng đầu hậu cung, hậu phi lần lượt qua đời, Tứ phi chỉ còn lại Thục phi Mộ thi Tử Lan và Đức phi Mộ thị Minh Nguyệt.
Dưới là Nhị phẩm Chiêu nghi Âu Dương thị Tử Thân đang bị cấm chừng.
Cho nên, các triều thần có khuê nữ, các thiên kim tiểu thư trong gia
đình giàu có đều muốn nhân cơ hội này đều muốn cho con gái mình vào cung tuyển tú. Nhưng lúc này hậu cung lại hỗn loạn mà hơi chùng bước. Thế
nhưng ai nấy chẳng thấy người sang bắt quàng làm họ, mỗi năm tuyển tú
đều rất náo nhiệt. Mấy ngàn nữ tử chưa gả đợi được vào cung tuyển tú
khiến không khí đế đô vốn trầm lặng lại náo nhiệt lên.
Trong Trường sinh điện, qua ba ngày điều dưỡng, khí sắc Minh Nguyệt
đã khôi phục một chút, khuôn mặt vốn tái nhợt đã dần dần hồng nhuận.
Nhưng vết đỏ trước mi tâm lại đỏ lên, đau đớn vô cùng. Nàng thường nhân
lúc không người mà một mình ngồi trên giường, đau đớn nhìn ra ngoài cửa
sổ đến thất thần.
Sắp tới trưa, vì mấy ngày nay hậu cung hỗn loạn, lại sắp đến đại điển tuyển tú, chuyện tình quá nhiều khiến Ngự Hạo Hiên không có thời gian ở cùng Minh Nguyệt. Mà nàng cũng hy vọng hắn bận rộn. Bởi lẽ trong lòng
sự áy náy và bất an chỉ khi nào không nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của hắn mới có thể chìm xuống. Suy nghĩ hỗn loạn mới rõ ràng.
- Tiểu thư lại ngẩn người
Tiêu Đồng bưng thuốc bổ vừa đến cửa đã thấy Minh Nguyệt lại ngẩn
người, hai mắt chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ như đã bị vứt
đến chín tầng mây. Mà mỗi khi nàng nhìn tiểu thư như vậy luôn cảm giác
tiểu thư không thật, tựa như Hằng Nga đã lấy được linh đan, bất cứ khi
nào cũng có thể bay lên cung trăng.
Minh Nguyệt dần dần hoàn hồn, nhưng cũng chỉ cúi đầu không nói, bàn
tay trắng nõn như hoài niệm run rẩy vuốt ve bụng mình. Sự bi thương
trong mắt càng sâu. Nàng từng vẫn coi đứa nhỏ này như sự trói buộc, như
một tai họa nhưng khi mất đi nó sao nàng lại bi thương như vậy. Minh
Nguyệt nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt rơi lệ, trái tim hoảng hốt, vội đặt thuốc lên bàn, nắm khăn lau nước mắt cho Minh Nguyệt, nhẹ dỗ:
- Tiểu thư đừng khóc, Thái y nói sinh non (sẩy) cũng như là sinh hài tử, nếu để rơi lệ sẽ làm tổn thương mắt.
Đôi mi dài ươn ướt run rẩy, rồi chậm chạp ngửng đầu lên nhìn thần
sắcTiêu Đồng còn đau khổ hơn nàng, hít sâu một hơi, thấp giọng khàn khàn nói:
- Tiêu Đồng, có phải ta làm sai rồi sao? Hoàng thượng khổ sở như vậy nhưng ta… nếu ta không tương kế tựu kế, không tự đâm vào cổ thì có lẽ đứa nhỏ vẫn còn
Nhưng nàng đã cố tình… khiến cho đứa nhỏ này ….
Tiêu đồng nhìn Minh Nguyệt, không khỏi khóc nhỏ nhưng lại lắc đầu, bước lên trước, hít hít mũi, nức nở nói:
- Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, tiểu thư, tiểu hoàng tử đã chết non, chuyện này người đừng nói ra
Nói xong, nàng tự lau nước mắt, bưng bát thuốc đến chỗ Minh Nguyệt:
- Tiểu thư, đây là thuốc bổ thái y kê, Hoàng thượng đã dặn nô tỳ nhất định phải nhìn tiểu thư uống hết.
Nhìn bát thuốc màu đen kia, Minh Nguyệt lắc lắc đầu, hài tử đã không còn thì uống thuốc để làm gì?
Tiêu đồng nóng nảy, vừa định tiếp tục khuyênbảo lại nghe cửa “chi
nha” một tiếng bị đẩy ra. Nàng kinh ngạc quay đầu đã thấy đế vương vẻ
mặt mệt mỏi bước vào. Tay cứng đơ, tim đập mạnh, Tiêu Đồng vội quỳ
xuống thỉnh an:
- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an
Sắc mặt Ngự Hạo Hiên hơi khó coi, nhưng nhìn đến Minh
Nguyệt thì lại trong trẻo lạnh lùng mà hơi mất tự nhiên. Một lúc sau,
hắn lững thững tiến lên, cầm bát thuốc trong tay Tiêu Đồng, ngồi ở mép
giường, nhẹ thổi thổi thuốc, rồi sau đó quay đầu nhìn Minh Nguyệt, trầm
thấp nói:
- Lại đây, trẫm uy ngươi
Tiêu Đồng quỳ trên mặt đất, vụng trộm ngẩng đầu nhìn cái đế vương,
trong lòng đột nhiên có cảm giác cực kì bối rối. Nàng chớp hạ mi dài,
muốn dấu đi cảm giác mất tự nhiên nhưng sự bất an càng lúc càng mãnh
liệt. Đã nhiều ngày nay nàng luôn cảm giác sẽ có chuyện phát sinh. Mím
môi, liếc nhìn đế phi rồi nhẹ nhàng rời đi.
Minh Nguyệt uống từng ngụm thuốc đắng Ngự Hạo Hiên bón. Mia dài hơi
ươn ướt, cuối cùng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng nàng lại lấy tay
lau đi rồi nhìn đế vương hôm nay hơi lạnh lùng. Môi tái nhợt, như có như không:
- Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, hôm nay sao lại có thời gian đến xem Minh Nguyệt?
Ngự hạo hiên không nói, có chút khác thường nhìn Minh Nguyệt như tìm
tòi xem nàng suy nghĩ gì. Đôi mắt thâm trầm vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu khiến Minh Nguyệt cảm giác như bị áp bức. Sau đó, hắn vươn tay cầm tay
Minh Nguyệt, trầm thấp mà khắc chế nói:
- Minh Nguyệt, nói cho trẫm, đứa nhỏ sao lại như vậy?
Lòng chấn động, mi dài run lên, đôi mắt mang theo sự đau thương và bối rối. Nàng chớp mắt rồi lắc đầu, nhắm mắt nhẹ nói:
- Hồ Hải bắn độc tiêu vào nô tì, nô tì không trốn kịp, ngã trên mặt đất..
Đột nhiên Minh Nguyệt cảm thấy Ngự Hạo Hiên nắm chặt tay mình, trong
lòng hoảng hốt, Minh Nguyệt giương mắt, lại bị mâu quang sắc bén của Ngự Hạo Hiên làm giật mình.
Ngự Hạo Hiên nhìn nàng, bạc môi lạnh băng gắt gao mím chặt, đôi đồng
tử tối đen vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn không nói chỉ chăm chú nhìn nàng. Lúc sau, đột nhiên buông tay, đứng dậy lững thững bước ngoài
Minh Nguyệt ngồi ở trên giường nhìn bóng Ngự Hạo Hiên dần biến mất.
trong lòng đột nhiên dâng lên sự đau đớn. Giờ khắc này, nàng tựa như
hiểu được trong mắt Ngự Hạo Hiên ẩn chứa điều gì, đó là sự không tín
nhiệm, sự chán ghét không muốn lộ ra.
Đế vương vừa đi, Tiêu Đồng liền kích động chạy vào, rồi sau nhìn Minh Nguyệt thất thần không khỏi cuống quít. Nàng vọt tớ bên người Minh
Nguyệt, cầm tay Minh Nguyệt nói:
Tiểu thư, ngoài điện bị Ngự Lâm quân bao vây.
Minh Nguyệt kinh sợ, muốn hỏi cái gì, lại nghe tiêu đồng sợ hãi nói:
- Tiểu thư, Hoàng thượng sao vậy. Vừa rồi nô tỳ nghe Tần
công công nói, sáng nay Hoàng thượng đến địa lao một mình thẩm vấn Hồ
Hải, rồi sau đó không biết đã xảy ra cái gì, mọi người chỉ thấy Hoàng
Thượng nổi giận đi ra. Sau đó, Tần công công nhìn thấy thi thể Hồ Hải
hoàn toàn biến dạng. Còn nữa, vừa nãy Như Nguyệt tỷ tỷ được một đám cung nữ đưa đến Thanh Nguyệt cung.
Thanh nguyệt cung. Trong đâu Minh Nguyệt nhất thời trống rỗng, Thanh
nguyệt cung là tẩm cung của Quý phi, chẳng lẽ Như Nguyệt nàng….
Minh Nguyệt nhìn Tiêu Đồng còn hoảng sợ hơn mình, trong lòng hỗn loạn, lại trấn định cầm tay nàng, hỏi:
- Ngoài điện có bao nhiêu nhân mã? Tội trạng Thượng Quan Trung ngươi làm thế nào?
Tiêu đồng lắc đầu, hỗn loạn nói:
- Tiểu thư, nô tỳ hôm qua mới ra cung làm chuyện này, nay
còn chưa đem lời đồn tản ra ngoài. Ngoài điện như có mấy trăm thủ vệ hơn nữa còn có cận vệ của Hoàng thượng. Tần công công cũng ở ngoài nhưng
hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Đồng kinh hãi, vội vàng ngăn Minh Nguyệt, nhưng bị Minh Nguyệt giữ chặt, rồi sau đó chỉ nghe Minh Nguyệt suy yếu nói:
- Tiêu Đồng, ngươi đi mau đi, Hoàng thượng đã biết tất cả
việc chúng ta làm. Ta bây giờ nhất định trốn không thoát nhưng ngươi có
thể….
Minh Nguyệt đẩy Tiêu Đồng đến trước cửa, đẩy cửa ra nhìn hoa viên không có ai, nắm chặt tay Tiêu Đồng nói:
- Đi về phía này, trốn đi tìm Lí công công, hắn sẽ an bài cho ngươi ra khỏi cung.
Tiêu đồng trợn to hai mắt, giật mình kinh ngạc. Nàng nhìn bộ dáng Minh Nguyệt lo lắng, lắc đầu, nước mắt rơi xuống:
- Không Tiêu Đồng không đi, phải đi, Tiêu Đồng và tiểu thư cùng đi, Tiêu Đồng muốn tiểu thư cùng đi,
Minh Nguyệt nhắm mắt thở dốc, tuy rằng biết Tiêu Đồng cố chấp, nhưng vẫn khuyên:
- Tiêu Đồng, tin tam chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, chỉ
cần ta còn sống, chúng ta còn có ngày gặp nhau, ngươi nhanh đi đi, tìm
Lý công công, sau đó lại từ từ tìm cách tới cứu ta
Nói xong, nàng đẩy mạnh Tiêu Đồng ra ngoài, rồi đóng cửa sổ lại.