Từ Phong ra khỏi nhà tắm “Tiểu Xuân, anh ngủ ở đâu?”
Lương Xuân Vũ cầm quần áo với khăn tắm của mình đi vào “Thì cái phòng cũ đó”
“…Ừm” anh không nói gì nữa, ngồi lên ghế sofa xem tivi. Lương Xuân Vũ bước vào phòng tắm, vừa đóng cửa lại thò đầu ra “Bác sĩ có cho anh thuốc mang theo không?”
“Có mang, anh uống rồi”.
“Ừm, vậy tốt rồi”
Cửa phòng tắm đóng lại, lát sau tiếng nước chảy tí tách vang lên.
Khi cô ra ngoài, tivi đã tắt, Từ Phong đi đâu mất. Lương Xuân Vũ lấy máy sấy tóc trong tủ ra, nhìn vào gương sấy tóc. Trên trần chỉ có một bóng đèn dây tóc hình bông hoa trên ở giữa, quầng sáng mờ mờ nhá nhem.
Từ Phong bước vào cửa, tiếng bước chân anh rõ ràng nhưng tiếng máy sấy quá to nên cô không nghe thấy. Đột nhiên trong gương xuất hiện cái bóng đen sì bên cạnh dọa Lương Xuân Vũ nhảy dựng, hít một hơi dài. Bóng đen đó nghe tiếng máy sấy dừng, quay lại thấy cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương đơ ra đó, sửng sốt hỏi “Sao vậy? Giật mình à?”
Lương Xuân Vũ gật đầu, quay lại liếc anh một cái, miệng vểnh lên như củ ấu dưới ánh đèn dây tóc, khóe mắt liếc dài, chớp chớp mắt rồi hất tóc quay đi.
Từ Phong nhìn cô lại ngẩn ra, sao lại đẹp vậy chứ? Mùa đông khô hanh, cô mím mím đôi môi đỏ, mái tóc xõa tung đang sấy hơi bù xù ra, tóc con rơi rơi trên trán khiến mặt cô càng có vẻ mịn màng hơn.
Lần trước bác sĩ nói 2 tuần sau không được xxx. Bây giờ là bao lâu rồi? Vẫn còn sớm. Có muốn không? Còn phải hỏi.
Tiếng gió thổi loạt soạt, anh nhìn Lương Xuân Vũ chăm chú, suy nghĩ suy ngẫm, ánh mắt dần trở nên cay cay.
Lương Xuân Vũ không biết anh nghĩ gì, chỉ lo sấy tóc xong thì đem đi cất, đi tới công tắc đèn nghiêm khắc giục anh “9 giờ rồi, đi ngủ thôi”
Từ Phong gật đầu đứng lên khỏi ghế sofa đi về phía cô, Lương Xuân Vũ tắt đèn. Không có đèn trên cầu thang, bà ngoại thường cầm đèn pin đi lên, Từ Phong bật đèn pin của điện thoại chiếu sáng phía sau. Lương Xuân Vũ mặc đồ ngủ mùa thu, bên ngoài là áo bông, vừa nhấc chân thì ống quần kéo giật lên, hai chân cô lộ ra, gót chân màu hồng tròn trịa, mảnh khảnh.
15 bậc cầu thang, bậc cuối cùng Lương Xuân Vũ dừng lại, tìm công tắc đèn trên tường, Từ Phong đi lên thêm một bậc, dính sát vào sau lưng cô, chóp mũi ngập hương thơm của cô. Tay Lương Xuân Vũ sờ tới sờ lui trên tường, tìm không ra công tắc đèn, cô đang tìm thì có ánh sáng chiếu tới, cô dựa theo ánh sáng mà mở đèn lên, ánh đèn hành lang sáng lên, cô quay lại mỉm cười với Từ Phong. Cô nhỏ này còn chưa biết Từ Phong đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ không chủ động cười như vậy.
Nhìn xem, lông mi dày rậm, đôi mắt long lanh, môi đỏ như son, tầm mắt Từ Phong dời từ trán cô xuống, dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kia. Môi đỏ hồng, bên trong răng trắng tinh, như một vạt cỏ ướt đẫm và ngát hương.
Lương Xuân Vũ không nhìn thấy ánh mắt Từ Phong, vô tư bước tới cửa phòng anh, còn rất tốt bụng kéo cửa giùm anh. Cơ thể cô theo động tác mở cửa mà hơi nghiêng về trước, cửa mở ra, cô vừa định đứng thẳng dậy thì Từ Phong từ sau lưng đã ôm cô vào thẳng trong phòng. Lương Xuân Vũ vừa hô lên một tiếng trong bóng tối thì người đã ở trong phòng Từ Phong.
Từ Phong mở công tác, ánh sáng vàng bao trùm lên căn phòng. Đối mắt với anh, Lương Xuân Vũ coi như hiểu rõ ánh mắt không đơn thuần của anh, chính là muốn làm việc gì đó. Lương Xuân Vũ giật mình, ngượng ngùng định kéo cửa đi. Lúc này mà Từ Phong để cô đi thì đúng là Liễu Hạ Huệ. Anh chặn cô lại ngay cửa, ngay khi Lương Xuân Vũ bước lên, anh đã dùng tay vây lấy cô, cúi đầu chạm xuống đôi môi căng mọng kia. Môi ngậm môi, mút mạnh, nhìn vào ánh mắt đang rũ xuống của Lương Xuân Vũ, thâm nhập sâu hơn, quấn quít lấy lưỡi cô.
Anh nhắm mắt lại, hàng mi dài chập chờn, ở giữa hơi nhô cao, phần đuôi kéo dài, như trăng non, bóng mi rậm rạp rũ xuống như hàng rào nhỏ. Lương Xuân Vũ ngước lên, nhìn hàng mi dài đang run nhè nhẹ của anh, thật sự đáng yêu.
Môi lưỡi quấn quýt, ngọt ngào như dòng nước chảy vào cổ họng cô khiến Lương Xuân Vũ không thể thở được, trái tim đập điên cuồng, ngón tay bấu chặt áo khoác ngoài của anh. Cô mặc bộ quần áo mỏng, bên ngoài khoác áo bông, hai người dán sát nhau khiến Từ Phong cảm nhận được vật mềm mại nhô cao kia chạm vào ngực mình. Anh khẽ động, vật mềm mại kia cũng theo đó mà cọ sát theo, cách tầng quần áo mỏng làm tê dại cả làn da khiến cả hai đều ngẩn ngơ.
Bàn tay Từ Phong càng táo bạo tìm tòi, cách quần áo vuốt ve ngực cô, Lương Xuân Vũ run run, muốn túm tay anh lại nhưng người mềm nhũn, tay anh càng lưu loát vuốt ve đến cổ áo, trực tiếp chui vào xoa nắn. Lương Xuân Vũ mềm mại, tinh tế, ôn nhu trong lòng bàn tay anh, viên hồng ngọc mềm như tan ra khiến tim anh run rẩy. Nụ hôn dời qua cổ, Từ Phong không ngẩng đầu lên, một tay kéo áo bông của cô xuống, tay kia giữ chặt tay cô. Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt đi dần xuống dưới, tay cũng đi xuống dần, vô tình cố ý mà xoa nhẹ giữa hai chân khép chặt của cô.
Cảm giác dâng trào từng đợt từng thấm vào làn da, Lương Xuân Vũ nghiêng mặt đi, Từ Phong giữ chặt ót cô, động tác trên tay không ngừng, bước về phía trước mấy bước, ngã lên giường. Hai người há miệng thở dốc, quần áo bị cởi ra, người đẹp như ngọc, làn da trơn bóng chạm vào nhau thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Không thể nhịn được mà tách chân cô ra, lao vào như phá đường mở núi, da thịt non mềm ướt đẫm gắt gao giữ chặt lấy anh, không ngừng hút chặt lấy khiến người như tiêu mất hồn phách. Động sâu mê người, cuối cùng khi tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang lên, âm thanh quyến rũ tới mức như thể hút mất hồn anh.
Từ Phong ôm chăn nhấc lên, ôm cô cuộn vào trong, bên trong là hương vị mềm mại, chăn như sóng nước, gợn sóng lăn tăn trong tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng động do hai người tạo nên, mây cuốn mưa về, hỗn loạn đến vô tận. Từ Phong hôn lên trán, lên mắt cô, cuối cùng môi dán lên môi, cùng nhau sa vào trầm luân. Thiên đường nhân gian lưu chuyển, Lương Xuân Vũ quấn chặt lấy anh như dây nho bao quanh cây cổ thụ, run rẩy nhẹ nhàng, xương cốt mềm ra, tình đầy dục sâu.
Từ Phong chợt nghĩ đến gì đó, ghé sát tai cô, vừa thở hổn hển vừa nói một câu, ngậm lấy dái tai cô. Lương Xuân Vũ im lặng, khoái cảm rất lớn quấn quanh khiến cô như rơi vào trong ảo giác, Từ Phong không ngừng chuyển động nhưng vẫn liếm láp dụ dỗ bên tai cô, khoái cảm liên tiếp tràn tới dày đặc, như muốn tràn cả ra ngoài. Cô không được, giống như cô đang lên núi xuống biển, như hòn đảo nhỏ trên biển trôi nổi, bị thủy triều cuốn trôi, không phải cô muốn hay không, mà là anh, chỉ cần anh nghĩ, anh muốn thì có thể.
Từ Phong bế cô lên, thay đổi tư thế, tiếng hít thở dồn dập, anh giữ chặt eo cô, dùng sức mà ấn mạnh, kéo cô về phía mình, bất kể là linh hồn hay dục vọng, một lần này anh say không thôi. Anh như không thở được, cảm thấy như mình đang bị quấn chặt trong mật, sống lưng run rẩy, anh lại muốn tấn công, không màng tất cả, chỉ hướng đến nơi sâu nhất mà phóng thích.
Lương Xuân Vũ thở dốc, khẽ rên rỉ, sắp bị anh giết chết. Từ Phong không chịu buông tha, ghé sát tai cô, anh muốn cô nghe thấy. Anh nói “Gọi anh”* (Gọi ca ca)
Trong mắt Lương Xuân Vũ sắc xuân ngập tràn, sóng mắt lóng lánh ánh nước, anh càng động, cô thở dồn dập càng làm anh phát điên. Anh càng thêm mãnh liệt, hôn lỗ tai cô “Gọi anh, anh thương em”
Nhưng Lương Xuân Vũ chỉ thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng đẹp tuyệt của cô hơi hé ra, thở dồn dập, tê liệt tận đáy lòng anh. Cô sẽ không gọi, anh biết. Cô mềm như một bãi bùn và anh cam tâm tình nguyện chôn mình vào đó.
Chỉ chớp mắt, xuân hoa cùng đến, nhụy hoa bung nở, dòng nước trong cơ thể cô tràn ra bao trùm lấy anh. Cảm giác đó khiến mặt đất như rung chuyển, hồn anh như bay mất ba phần, trong mắt Từ Phong không biết có phải là nước mắt hay không, anh ôm chặt lấy cô, hai người rung lên, hoa đào tháng tư bung nở ngợp trời.
……………
Bà ngoại sáng sớm xuống lầu, dọn dẹp sạch sẽ, vớt răng giả ngâm trong nước ra chà rửa. Từ Phong đi ra, anh xuống cầu thang với vẻ mặt và tinh thần sảng khoái, gọi bà ngoại một tiếng, bà ngoại quay đầu nhìn lại “….”
Từ Phong “?????”
Hai hàm răng của bà ngoại trống lốc, mở miệng không chỉ gió lùa mà như gió bão. Thấy Từ Phong nghe không rõ, bà mở miệng nói từng chữ “Ơ, cửa, được, ra, cửa, …?”
Cuối cùng hỏi “Nghe rõ không?”
Từ Phong nghe không rõ nhưng đoán được “Tiểu Xuân chưa dậy ạ”
Bà ngoại rất hài lòng và nghĩ rằng anh rất thông minh, cười toe toét khoe hai hàng lợi. Từ Phong không thể không cúi đầu cười toe, thật sự là bà ngoại không có răng nói gì cũng nghe không được nha.
Bà ngoại chà răng sạch sẽ, nhét chúng vào miệng, thử thử, tốt rồi. Bà đứng lên lấy hai thanh kiếm, làm tư thế vung kiếm, Từ Phong trốn sang một bên. Bà ngoại cầm kiếm ném sang Từ Phong “Đi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành”
Từ Phong ước lượng thanh kiếm trên tay “Bà cầm thấy thật nhẹ”
“Nó không còn nhẹ nữa, tay bà già rồi nên yếu, cái này hơi nặng”
Từ Phong hỏi “Tiểu Xuân nói bà còn có hai thanh đao để dưới đáy rương dài ba thước, nặng hai mươi cân?”
“Ai chà” bà ngoại không hề ngạc nhiên, liếc mắt cười “Nó nói mà con cũng tin! Hai mươi cân? Bà cũng đâu phải là Hồng Tuyên Kiều, cầm cái đó rồi làm sao múa ở quảng trường?”
Bà ngoại cười ha hả “Nó chính là vậy đó, con đó, đừng tưởng nó thành thật mà bị lừa không biết”
Từ Phong buồn cười sờ sờ mũi, sao cô lại thú vị vậy? Có điều lúc này không phải là lúc trừng trị cô, cô gái đáng yêu như vậy cũng là dạng tình thú.
Bà ngoại dẫn Từ Phong đi ra quảng trường nhảy, dĩ nhiên là Từ Phong không chịu nhảy, vì thế bị một nhóm bà dì đuổi tới góc quảng trường chỉnh nhạc. Một nhóm cô chú tư thế mạnh mẽ, múa kiếm phất quạt có nhạc hỗ trợ đầy ham mê.
Từ “Mộng vùng sông nước” tới “Trên mặt trăng”, từ “Lả lướt thiếu niên trên bờ” đến “Bộ Mã hán tử uy vũ hùng tráng”, các loại ca khúc nhiều thể loại, bài hát cuối cùng là “Giao dịch tình yêu” dệt hoa trên gấm.