Xuân Yến

Chương 11-1: Khánh Trường - Vẻ đẹp lúc này ở đây



Họ quen biết đến nay là năm thứ năm. Cô ba mươi hai tuổi, anh bốn mươi lăm. Cô chưa bao giờ để ý đến số tuổi của anh, bởi ở bên cô, trái tim và thân thể anh đều như thiếu niên nồng nhiệt, có bao nhiêu năng lượng thì dốc hết cả ra, như thể sắp đến lúc bị dồn vào tàn lụi ở một góc. Anh là người mang lửa, không biết lịm tắt, chỉ biết thiêu cô thành tro.

Khánh Trường hiểu, lại phải lựa chọn lần nữa. Hành động theo chỉ dẫn của trái tim. Thật ra đã biết nên chọn hướng nào ngay từ đầu rồi. Chưa đến chỗ bế tắc, chưa đến chỗ gục ngã, là cô còn cố chấp tiến bước. Có lẽ lối sống của cô là như thế, cao xanh đã cho cô ám thị quá rõ ràng. Giống như con thiêu thân, mù quáng lao vào ngọn lửa, liều lĩnh là chặng đường sẽ đi. Linh hồn sống bằng nỗi đau và qua đó trở nên cứng rắn, trăn trở loay hoay gãy nát, cho đến khi được tái sinh.

Cô đề nghị Định Sơn ly hôn, không giấu giếm nguyên nhân. Định Sơn lo ngại thay cho cô, nói, Khánh Trường, anh kết hôn với em, ước mong duy nhất là bảo vệ em, làm em vui vẻ. Khả năng của anh có hạn, nhưng luôn chú ý để mang lại cho em tự do. Giờ chỉ muốn hỏi, theo em thì một quan hệ yêu đương nhất định phải được thu xếp theo những cách thông thường chăng? Nhỡ nó thích hợp để tồn tại như một lý tưởng như một nghi thức thì sao, em hiểu ý anh không. Người bạn đời cần phải thấu hiểu và bao dung, hơn là chỉ yêu điên cuồng. Em xem, chúng ta quen nhau gần bảy năm, chưa bao giờ tranh cãi hay giận dỗi, anh luôn cố sức chăm lo cho em. Mà em với anh ta, cá tính đều thuộc loại dồn nhau đến chỗ chết, liệu có thích hợp để sớm sớm chiều chiều bên nhau không, em đã nghĩ chưa.

Dĩ nhiên cô đã nghĩ rồi.

Tính cách của cô và Thanh Trì đều chứa đựng cái tôi dữ dội, hễ va chạm là rất khó hòa giải. Nhưng niềm khao khát và nhu cầu đối với nhau của họ cũng mãnh liệt, khó phớt lờ, khó gạt sang một bên không thua kém gì khiếm khuyết kia. Lý trí mách bảo cô rằng, người đàn ông như Hứa Thanh Trì nên ở bên hình mẫu thiếu nữ hiền dịu mong manh luôn đặt anh lên hàng đầu như Vu Khương, anh sẽ không cho phép đàn bà thường xuyên dùng trí tuệ và cá tính khiêu chiến anh. Lý trí còn mách bảo cô rằng, Định Sơn là bạn đồng hành phù hợp nhất dành cho người phụ nữ với chất liệu như cô. Anh khô khan, chậm chạp, nhưng thương xót và khoan dung, chung sống với cô bằng lòng nhân hậu và lương thiện, không bao giờ huy động thứ tình yêu chiếm hữu ra càn quét cô.

Đã đề cập đến tình yêu, dĩ nhiên không thể quên các mặt trái nằm sẵn trong tính người như thống khổ, oán hận, tuyệt vọng, thiếu sót. Nhưng nếu không có say đắm và chiếm hữu, không có vướng mắc và giao tranh, tình cảm chẳng qua chỉ là khái niệm trống rỗng, không thể đi đến tận cùng. Đây là mối quan hệ vừa phụ thuộc vừa phủ định lẫn nhau. Thiếu vắng bóng đêm sẽ không có ánh sáng.

Lý trí tỉnh táo và giàu nhận thức đến đâu cũng không địch nổi đòi hỏi thiết lập mối quan hệ này của nội tâm. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, trái tim trong lồng ngực cô không nguôi nổi loạn.

Thật ra cô không hề cho rằng mối quan hệ với Thanh Trì sẽ ổn định yên ả trong cõi đời này. Rời khỏi Thượng Hải, ly khai lịch sử, trút bỏ muôn vàn vướng bận và gánh nặng của quá khứ, xa lìa cuộc sống phiêu bạt bốn phương như bùn lầy tù đọng không thể nào bứt mình ra… Những việc này, nếu là hồi trẻ cô sẽ yêu cầu bản thân thực hiện, nhưng bây giờ cô đã biết con người hết sức nhỏ nhoi hèn yếu và dễ quỵ ngã trước các trật tự xã hội. Trong tình cảnh ấy, mối quan hệ với Thanh Trì bỗng chốc trở thành một dấu mốc nữa, để cô khiêu chiến với hiện thực.

Giống như lời hứa hôn của Nhất Đồng trước đây, người đàn ông quen biết năm năm này đang mở ra cho cô một con đường để lật nhào tất cả, dù cuối cùng cô phải độc bước. Những thay đổi to lớn của đời cô đều bắt nguồn từ anh. Già yếu và kiệt quệ trong mối quan hệ an toàn nhưng xơ cứng, chẳng bằng lao vào một mối quan hệ mới mẻ, nguy hiểm, nhưng giúp ta đong đếm lại năng lượng bản thân. Kết quả tồi tệ nhất là gì? Chẳng qua là chết, cô nghĩ. Mà chết thì đã sao.

Cô nói, Định Sơn, kể cả thế em vẫn muốn ly dị. Em nhắc lại lần nữa, nếu ban đầu anh không kiên trì việc kết hôn, biết đâu chúng ta có thể yên ả chung sống và nương tựa vào nhau mãi mãi. Em hiểu anh muốn giúp em. Hiềm nỗi em không thể thuyết phục bản thân từ bỏ cơ hội lựa chọn lại cuộc đời. Đây là quyết định của em. Là việc em muốn làm.

Anh đề nghị, hay chúng ta thử sống riêng xem đã.

Cô nói, em sẽ đi Hồng Kông với anh ấy. Mối tình trái lẽ của chúng em sẽ khiến thiên hạ dị nghị, khiến anh và em không được yên thân. Em không thể quá độ bằng cách trì hoãn, phải xử lý dứt khoác thôi.

Anh nói, thiên ha dị nghị thì sao. Họ không rõ nội tình, dựa vào lập trường nào mà đánh giá hay can thiệp chứ. Khánh Trường, không làm trái với lòng mình chính là thành thực. Em đã quyết định nghe theo lòng em. Đề nghị của anh cũng xuất phát từ lòng anh. Có phải anh muốn đóng kịch để người ngoài xem đâu.

Cô nói, em là một người bập bềnh theo sóng, đến đâu hay đến đó, bởi em biết trước mặt không còn đường để đi nữa. Hoàn cảnh của anh khác của em, đừng khiến gia đình anh thêm phiền muộn. Hai trăm nghìn đồng em sẽ lo liệu, anh không cần bận tâm. Cảm ơn anh đã đi cùng trong chặng đường vừa qua. Chắc là không bao giờ em còn tìm được người bạn nào đối xử với em tốt như anh được nữa.

Anh nói, đợi thu xếp xong anh sẽ hoàn tiền cho em. Em không nợ nần gì anh cả. Lý do duy nhất có thể khiến anh chấp nhận quyết định của em, chính là, em và anh ta chưa thực sự đi đến thời điểm có thể cắt đứt với nhau. Nếu đã tới bước đường ấy rồi, dĩ nhiên em sẽ được giải thoát. Con đường chưa đi hết, em phải tiếp tục tiến lên thôi. Thất bại đau thương cũng chỉ mình em gánh vác, không ai chia sẻ giúp em được. Khánh Trường, kiên cường nhé. Chúc em may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.