Cô nói, lần này trở
về chắc sẽ không làm tiếp nữa. Anh nói, nếu thôi công tác ở tạp chí thì
quay sang sáng tác thử xem. Viết một quyển sách về tiền kiếp và kí ức,
viết một câu chuyện về kẻ tha hương. Cô hỏi anh đã bao giờ băn khoăn về
giá trị bản thân chưa. Anh nói chưa. Anh không cho rằng mình phải chịu
tác động của ngoại giới.
Nếu được thì không nên vạch ra đường
biên trên địa cầu này, để mọi người đều là công dân thế giới, từ thân
thể đến tinh thần đều nên như vậy. Không lệ thuộc bất kì một khu vực
nào, không gò mình theo bất cứ một nền văn hóa nào.
Anh nói, anh
thích những nơi có không khí và dòng nước trong trẻo thuần khiết, nơi có giá cả và nhà cửa hợp lý, nơi mà nội tâm mọi người đảm bảo được nụ cười nở tươi trên mặt. Anh nói, sống ở dị quốc tha hương ngôn ngữ bất đồng
nhân chủng bất đồng không phải là cô độc. Tâm hồn không chốn quay về,
mới là cô độc.
Anh nói, bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ là hai
người đàn ông đàn bà bình thường của kiếp này. Chúng ta có thể sống ở
Châu Phi, cũng có thể đi du lịch Bắc Cực. Đời người ngắn lắm. Sống thực
sự còn quan trọng hơn bất cứ quan niệm hay chủ nghĩa nào.
Anh lại nói, trông em luôn u uất ít niềm vui, Khánh Trường, cứ như không tìm thấy điều gì tâm đắc trên thế gian này vậy.
Cô nói, nếu thời đại là một đoàn tàu lao đi mải miết, không dừng lại, thì
em chỉ muốn nhảy tàu giữa đường. Để hơi nóng và đà phóng rẽ ngoặt đi
mất. Đôi lúc em có cảm giác mình là kẻ tự nhiên bị ném thắng xuống nơi
này. Cố hương trong sâu thẳm lòng em chính là Utopia xa xôi, đã tan
thành vào hư không cả rồi. Em không dây dướng gì với giá trị quan, thẩm
mĩ, hoài bão, chí hướng của con người nữa. Không biết nên đi về đâu, cảm giác mình như một lẽ bị ruồng bỏ. Mất chỗ dựa, tâm hồn lang thang.
Cô nói, người viết sách, và ngay cả chữ người ta viết, liên tục bị đẩy vào tĩnh lặng rồi đậu kín lại. Lịch sử do họ tạo ra không thể đong đếm được giá trị, vì nó sẽ bị thời gian vùi lấp, bị tổn thương vì thành kiến của lòng người. Ý nghĩa duy nhất là ở chỗ vào một thời khắc nào đó đã có
người thử ghi ra những điều suy tư nghiền ngẫm. Những bản ghi về lịch sử cá nhân này chính là cuộc đời của họ, nhưng ở kích cỡ nhỏ hơn.
Cô nói, vận mệnh con người không thể tách rời khỏi thời đại. Cá nhân muốn
phát ngôn đều cần đến rất nhiều can đảm, vì có thể phải chịu phán xét và hi sinh.
Cô lại nói, mọi người cần những hành giả bị bóng tối
tiêu diệt, cũng như người đọc cần những tác giả bị bóng tối tiêu diệt.
Có nhiều việc họ khát khao làm được nhưng không chịu nhỏm dậy đi làm,
nên cần những người đặc biệt để thay mình thực hiện và hoàn tất.
Cứ trò chuyện mãi, lẻ tẻ vụn vặt, vô tận vô cùng. Ha! Đã bao lâu rồi cô
không được nếm trải cảm giác mở lòng thoải mái với một người lạ, trút
hết những điều muốn tâm sự và tin tưởng rằng người ta sẽ lắng nghe, sẽ
thấu hiểu ý mình. Đã bao lâu rồi cô không được nói chuyện hòa hợp gắn
bó. Sự giao lưu thân mật giữa họ giống dòng suối trong trẻo tuôn chảy,
róc ra róc rách, xuyên suốt thân thể lẫn tâm hồn, tinh khiết và linh
động.
Anh ngập ngừng đưa tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc. Cô thấy anh cố thở thật khẽ, làn hơi phát ra từ lồng ngực cứ phập phòng lên xuống như thủy triều. Tiếng thủy triều bao bọc khiến cô yên ổn. Cảm giác an toàn sâu lắng này bắt nguồn từ việc ở bên người đàn ông mới chỉ gặp một lần, bắt nguồn từ nhiệt năng tỏa ra quanh sự hiện diện của anh. Cũng có thể bắt nguồn từ tác dụng của thuốc hạ sốt đã làm cô trấn tĩnh. Cô nhắm mắt, dần dần chìm xuống đầm sâu của giấc ngủ.
Trước khi rời xa ý thức, cô cảm giác được tay anh đang thận trọng luồn xuống gáy cô, ôm cô vào lòng.
12
Ngủ sâu và lâu. Nửa chừng có vài lần tỉnh lại.
Mỗi lần, trong trạng thái mơ màng và ánh sáng lờ mờ, cô đều cảm nhận được
cánh tay đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi ôm chặt lấy mình. Dù ngủ say anh vẫn cố thở thật khẽ. Cô hơn nhích ra, anh liền áp sát theo, không tách rời lấy một li. Cô tỉnh lại, rồi ngủ tiếp. Tay luôn nằm trong tay anh. Họ cứ
nhập mộng và bừng tỉnh như thế có lẽ phải đến cả ngàn vạn lần. Có lẽ cô
đang trên đường về nhà. Gắn bó với nhau, cùng cân bằng với hư vô, cùng
hòa hợp với luân hồi.... đây hẳn là trạng thái thường thấy mỗi lúc họ
gặp nhau, Không ai phải đơn đốc đối mặt với thế giới.
Nếu cảm thấy cô độc, thì chỉ là vì chưa đến được bên nhau.
Trời tờ mờ sáng, cô tỉnh giấc lần nữa, Họ đã cùng nhau ngủ qua một đêm hết
sức gian nan, không làm gì hết. cô đã hạ sốt, đầu óc tỉnh táo hơn. Nhận
ra mình lại trở về tư thế quen thuộc, nằm nghiêng xoay lưng vào anh. Em
không quen được ôm, anh nói. Em ngủ trong tư thế của một con thú cảnh
giác, nấp sang một bên cuộn thành một đống, không hề nhúc nhích. Cho dù
được ôm, thuận theo một lúc, cuối cùng em vẫn trở lại như cũ. Chưa ai ôm em ngủ bao giờ à. Chưa, cô nói, em thường thiếu lòng tin với người
khác. Dù đang yêu đương hay gắn bó với ai, em hi vọng ít nhất mình có
thể tự kiểm soát lấy mình.
Anh thở dài, từ đằng sau vòng ta ôm
cô, hai tay siết chặt, cằm áp lên đỉnh đầu cô. Tuyết hắt ánh xanh vào
phòng, trời còn chưa sáng hẳn. Họ sắp lên đường, nhất thời không ý thức
được mình đang ở đâu, bây giờ là ngày tháng năm nào, chỉ biết đến chiếc
giường đang năm, chiếc giường giống như bình phong ngăn cắt với thế
giới, thành một trời đất riêng. Lúc này đoàn tụ viên mãn, thanh tịnh
suôn sẻ, không tranh giành với đời, không vướng bận chuyện chi. Chỉ có
hai người bọn họ, vòng tay êm đềm, bên nhau thấm thoát.
Yêu đương, là việc duy nhất có thể làm được khi cô độc, khi hoang mang bất lực, khi sống trong thời đại bị ruồng bỏ này.
Anh ôm cô từ phía sau, trầm lặng rất lâu. Cuối cùng khẽ nói, Khánh Trường, em nên biết, em là người anh vẫn kiếm tìm.