Cho dù hiện tại và
tương lai trộn lẫn vào nhau, chưa rõ ràng và không dự đoán được, mỗi
khoảnh khắc đang trôi qua vẫn đáng nâng niu trân trọng. Anh để lại Bắc
kinh công việc, gia đình, cơ hội, bứt mình ra để đến bên cô. Có lẽ biết
thời gian giữa họ không nhiều, thực tại rắc rối phức tạp, chỉ có tình
cảm là đơn thuần mãnh liệt, tạm thời sống được ngày nào hay ngày ấy. Rốt cuộc họ quyết định cho nhau thời gian, thử xem xét lại mối quan hệ này.
Chẵn chòi hai tuần. Ngày ngày bên nhau.
Họ khác hẳn nhau về thói quen sinh hoạt. Anh chỉ uống nước lạnh, nói chung hễ đồ uống là phải lạnh. Bữa sáng ăn trứng cuộn và thịt hun khói, rưới
xốt đặc, uống một cốc cà phê to. Cô thích trà nóng, bữa sáng ăn cháo,
thức ăn thanh đạm, rau quả nhiều chất xơ, không thích thịt thà mỡ màng.
Khi ngủ anh muốn kéo kín rèm cửa cho phòng đen đặc, giơ tay không nhìn
thấy ngón, cô lại thích mở hết rèm ra, để ánh sáng chập chờn trôi nổi,
như thế mới dễ ngủ. Anh chú ý ăn mặc sao cho chỉnh tề sạch sẽ, quần áo
luôn cần phẳng phiu. Cô thường đi đến những vùng nghèo khó, quen với
việc lấy quần áo ra là đắp luôn lên người. Cô vẫn như hồi ở Chiêm Lý,
nằm nghiêng cuộn mình lại mà ngủ. Dần dần cũng quen với việc ôm và bị
đòi ôm, nắm tay anh đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng thức dậy đi làm,
trong lúc anh tắm thì cô là quần áo và cà vạt, cà phê và bữa sáng đã sẵn sàng trong bếp. Anh ăn xong, cầm cặp, hôn tạm biệt rồi đi. Cô ở nhà dọn dẹp, giặt là quần áo của anh, đi chợ mua rau và hoa quả, quét tước nhà
cửa. Mở máy tính ra làm việc. Trong giờ làm mà nghỉ tay, anh sẽ nhắn tin cho cô, thổ lộ tình cảm nồng nhiệt luôn là thế mạnh của anh. Anh thích
ăn thịt, chiều xuống cô vừa xem sách gia chánh vừa nổi lửa nấu cơm, làm
bánh ngọt bằng lò nướng. Căn hộ nhỏ hẹp ngào ngạt mùi thức ăn, cô quay
qua quay lại trong bếp, vừa bật đài nghe nhạc cổ điển vừa chờ người đàn
ông đi làm về.
Anh quen được nuông chiều, chưa bao giờ phải động
tay vào việc nhà. Cô cũng không đòi anh làm gì cả. Ý muốn của anh được
đặt lên hàng đầu. Cô sẵn sàng làm mọi việc vì anh, chỉ cần anh sống bên
cô, thời gian của anh là dành cho cô. Nhưng cô biết không bao giờ anh
đáp ứng được. Bởi thế cô chỉ hết lòng hết dạ chăm sóc anh, chứ không bộc lộ tâm tư mình cho anh biết.
Anh rất bận. Họp hành gặp gỡ liên
miên, lúc nào ở đâu cũng có công có việc. Nhưng chiêu đãi tiếp khách hễ
từ chối được là từ chối, tranh thủ thời gian để ở bên cô. Cùng đi mua
hàng siêu thị, rong chơi chợ đồ cổ, đến trung tâm sinh vật cảnh mua hoa
cỏ, vào rạp xem phim, tới quán trà nghe côn khúc. Đưa đón cô đi học
tiếng Nhật. Trước khi ngủ thì đọc Kinh Cựu ước hoặc đọc truyện ngắn của
Borges cho cô nghe, cùng làm đề IQ, trò chuyện và thảo luận với nhau.
Căn hộ chật chội sơ sài này đầy ắp hương vị, hơi thở, sức nóng, ngôn từ,
khao khát và tình cảm của anh. Ngần ấy thứ hiện diện, nồng nàn và thỏa
mãn chưa từng thấy. Ôm ấp, quấn quýt, lấp kín nhau, dung hòa, thẩm thấu. Không bỏ lỡ hay để sót một kẽ hở nào.
Cuối tuần, cô ngồi tàu
điện ngầm đến văn phòng anh ở đường Nam Kinh Tây. Đi bộ dọc con đường
san sát cây ngô đồng Pháp cao lừng lững. Ngang qua gánh hàng của người
bán hoa dạo, cô mua bạch lan. Chuỗi hoa tươi xâu lại bằng dây thép,
hương thơm nức mũi. Ánh nắng mang màu chiều rải xuống trán và mi mắt,
gió ấm mùa xuân hây hây khiến lòng đắm say. Cô mặc váy liền bằng lụa
mỏng và đi giày thêu hoa, nhìn thấy máu tóc mình đen bóng ánh lên trong
cửa sổ kính. Đàn bà được đánh thức và tái sinh nhờ tình cảm. Đó là thiên tính. Nếu được, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo người đàn ông này đến
nơi xa, chỉ ở nhà nấu ăn quét dọn, sinh con đẻ cái cho anh, đợi anh trở
về. Đây cũng là niềm mong đợi âm thầm trong lòng mỗi người phụ nữ có vẻ
ngoài kiên cường tháo vát. Nhưng làm sao cô làm được đây.
Cô ngồi ở xô pha dưới sảnh tòa nhà, đợi anh, ngắm các ngón tay mình, cảm nhận
được trái tim đang vì tình yêu với anh mà thổn thức, thúc vào lồng ngực
ngâm ngẩm đau. Đây là việc của một mình cô sao? Muôn mối vui tươi, đau
đớn, quyến luyến và yêu thương này? Phải. Yêu chỉ là việc của một mình
cô. Cô trông thấy anh bước ra khỏi thang máy, trông thấy vẻ mừng rỡ bất
ngờ của anh khi bắt gặp cô. Chưa bao giờ có người, đúng hơn là chưa bao
giờ có sinh mệnh của người đàn ông nào lại gắn bó gần gũi chặt chẽ với
cô đến thế. Cô mỉm cười đứng lên tiến lại phía anh, vừa đi vừa lau vệt
nước rưng rưng trong mắt.
Họ nắm tay đi ăn cơm ở nhà hàng trong
khu tô giới cũ. Họ hôn nhau khi chờ đèn xanh ở góc đường. Đêm xuống nhàn nhã tản bộ rất lâu. BĂng qua mấy đại lộ, đến một quán bar bé xíu nơi
góc phố. Nổi hứng thì đi xem nhạc sống, cùng chia sẻ một ly cocktail.
Thế giới của họ là một thế giớ cô lập, đầy ắp, tự hoàn chỉnh. Không cần bất cứ sự vật nào góp mặt. Chỉ hai người, đêm ngày bên nhau, đắm đuối không biết chán.