Anh nói, Khánh Trường, em là người anh vẫn kiếm tìm.
Mỗi lần anh ở trong cô, cô lại vuốt ve phần tóc sau đầu anh, hít ngửi mùi
hương quen thuộc của làn da ở cổ anh, tạm thời quên đi sự phức tạp và
sạt lở của hiện thực. Giống hệt lần đầu, khi anh cởi áo cô, áp tấm thân
sạch sẽ rắn chắc như cô hình dung lại gần. Ngay cả khi anh tiến vào
trong, cô vẫn cảm thấy đầu óc hỗn độn, không sao xác định được ý nghĩ
của mình. Cô có yêu anh không, vì lẽ gì lại làm tình với nah, sau này sẽ như thế nào? Không hề thắc mắc những điều đó. Chỉ đơn thuần là muốn lại gần, liên kết, dính liền với anh. Làn da và mùi hương của anh không xa
lạ chút nào. Thân thể anh nói với cô rằng, họ chưa bao giờ xa cách.
Đồng thời, cô cũng quên đi mọi thắc mắc về anh. Có lẽ anh có quyền quyết
định số phận cô. Vì sinh mệnh của họ đã gắn liền với nhau vào một lúc
nào đó, tồn tại vì nhau chứ không chỉ vì bản thân mình.
Hai tấm
thân gắn bó khó rời này, chắc chắn bắt nguồn từ một mối nhân duyên bí ẩn mà lâu dài. Cô ra cầu thang, theo anh xuống gác, tiến về phía phòng
khách lấp lánh ánh đèn. Bờ vai và tấm lưng anh sao mà quen thuộc, như
thể tay cô đã từng vuốt ve qua những đường nét ấy vô vàn lần. Chúng làm
mắt và tim cô trở nên an lành. Mọi điểm khác ở con người anh cũng thế,
chư bao giờ lạ lẫm, xa cách, rời bỏ cô. Họ là hai nửa tách ra từ một
thể, ở nơi tách lìa vẫn còn lưu dấu kí ức và manh mối, đang chờ đến ngày ráp vào như cũ. Bao nhiêu tháng năm nhìn vết thương ấy, chưa bao giờ cô thấy mặt cắt khô lại thành sẹo. Khi họ gặp nhau, cô tiến hành xác nhận
từng thông số của hai nửa. Khớp. Liền. Đúng. Hoàn chỉnh.
Cô là
cuốn sách anh đặt trong hành lý, đọc trước khi đi ngủ để tâm hồn yên ổn. Là khoảng trời đất nhỏ được anh cẩn thận gìn giữ và bảo vệ, vun trồng
một cụm diễn vi hoang dã khỏe khoắn yên bình trên núi cao. Cô không liên quan gì đến hiện thực của anh. Cô là nỗi thương cảm và chân thực xác xơ cuối cùng còn lại trong lòng anh. Họ ở bên nhau, bấy giờ thế gian đơn
thuần đến cực cùng, giống như tuyết rơi mù mịt phủ kín thôn làng bên
dưới, không nhiễm dấu vết con người, không vương hơi hướm thế tục. Ôm
lấy nhau, thế giới câm lặng. Chỉ còn hai người.
Những điều họ có
thể làm, muốn làm, là cởi bỏ quần áo của nhau, trần trụi ôm ấp, để hai
mặt cắt của trái tim và thân thể lại một lần nữa khớp vào và đối chiếu
lại những thông tin đã một thời rất lâu trôi nổi luân hồi chờ đợi. Ngoài ra, không còn gì khác.
Cho dù trong hiện thực, anh không phải là người đàn ông thuộc về cô.