Hôm ấy là thứ Tư. Sáng sớm. Trinh Lượng một mình ra ngoài.
Khi đi bà mặc áo khoác đỏ, tất lụa màu đen viền kim tuyến, giày nhung
thêu. Mặt đánh phấn, môi thoa chút son. Xưa nay bà rất hờ hững với vẻ
ngoài, đôi lúc lôi thôi bẩn thỉu cũng không để ý, nhưng lần này lại
trang trọng xinh đẹp không tả xiết, lấp lánh từ đầu đến chân. Bà nói
muốn đi gặp một người, chiều tối sẽ về, nhưng không nói rõ là đi đâu,
gặp ai, làm gì. Tín Đắc cũng không hỏi. Trông thấy trên ngón tay bà đeo
một chiếc nhẫn kim cương, lòng rất lấy làm lạ, đưa tay vuốt ve món trang sức lung linh đó. Trinh Lượng hỏi, em có thích không? Thích, cô nói.
Trinh Lượng bèn tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Nói, thích
thì giữ lấy, đeo cho vui. Thứ tầm thường này không thể làm người ta đẹp
hơn. Chẳng qua là một món quà ngày cũ.
Cô nhận ra chiếc nhận
này thực sự rất đắt, trong khoen nhẫn khắc số giới hạn của trang sức cao cấp. Trinh Lượng tặng cô với vẻ bình thản tự nhiên, không hề lưu luyến, không quan tâm nó sau này thế nào, bà mở cửa chuẩn bị đi, dặn lại, em
chuẩn bị hành lý dần nhé, chúng ta phải lên đường rồi. Đi đâu ạ, cô hỏi. Bà không nói gì, chỉ cười, vẫy vẫy tay với cô, ánh mắt cho thấy tất cả
đều đã sắp xếp, không cần bận tâm. Chiếc áo đỏ tươi chói mắt phất nhanh
qua cửa, như một luồng sáng huy hoàng. Bên ngoài đất tuyết trời băng,
nắng đổ rực rỡ. Nền trời màu lam thẫm, sáng ngời ngưng đọng như đá quý.
Cô biết, Trinh Lượng đã quyết định chia tay với Cầm Dược. Theo bà rời
khỏi Lâm Viễn, chẳng qua cũng chỉ để tiếp tục cuộc du hành đơn côi dài
đằng đẵng. Tiến tới trước hay lùi ra sau cũng đều không phải lối thoát,
vì chẳng đâu là nhà. Trinh Lượng sẽ lại tìm một hòn đảo khác? Một thị
trấn nhỏ nước ngoài khác? Hay một thôn làng trên núi cao khác? Cuối cùng chẳng biết là sẽ đi đến đâu. Tất cả các điểm dừng đều chỉ là quyết định tạm thời. Cô rất hiểu phong cách của Trinh Lượng. Một buối sớm hồi nhỏ, cô còn ngủ say trong quán trọ, Trinh Lượng đã đóng gói xong hành lý,
đến gần vuốt tóc cô, khẽ nói, dậy đi, chúng ta lên đường. Thế là lại
xuất phát, lại một lần nữa đặt chân lên con đường chưa hề hay biết.
Cô quyết định đi tìm người bạn duy nhất, Trang Nhất Đồng. Cô mặc áo
khoác, đạp xe hơn một tiếng đồng hồ đến cổng vườn nhà họ, đứng dưới lầu
gọi to tên cậu. Cậu bé yếu ớt tuấn tú từ bên trong chạy ra, trông thấy
cô, trong mắt lấp lánh cả vui mừng và ngỡ ngàng. Cậu thật lòng thích cô, cô nghĩ. Lẽo đẽo theo cô, làm bất cứ việc gì cô muốn, phụ họa mọi ý
tưởng, bao dung mọi hành vi ngông cuồng dữ dội của cô, hoan hỉ vì những
chủ động dịu dàng ngẫu nhiên của cô. Về sau cô còn có được người bạn như thế không? Nói cách khác, đây có phải là người bạn mà cô cần không? Cô
không phân tích được nữa, chỉ biết trái tim và thân thể đều mệt mỏi,
muốn được nghỉ ngơi.
Cô nói, Nhất Đồng, em muốn ở nhà anh một lúc. Em muốn nằm trên giường.
Phòng của cậu, cô đã đến rất nhiều lần. Cùng cậu làm bài tập, đọc sách, tranh luận, xem phim, nghe nhạc, đùa nghịch. Cô cởi áo khoác, chui vào
tấm chăn bông trên chiếc giường đơn trải đệm màu lam của cậu. Nhất Đồng
ngồi bên cạnh, ánh mắt âu lo, em ốm à, em có sốt không? Cậu sờ trán cô,
cô kéo tay cậu lại, nói, anh vào đây ôm em đi.
Cậu chui vào
chăn bông nằm cùng cô, duỗi cánh tay ra cho cô. Cô gác chân lên bụng
cậu, quàng lấy cổ cậu, mặt gối lên vai cậu, ôm chặt tấm thân ấy. Đây
không phải là tấm thân của người đàn ông trưởng thành nở nang khỏe mạnh
mà cô vuốt ve bên hồ, đây là tấm thân mong manh thanh khiết của thiếu
niên. Cô không cảm thấy cậu đẹp, nhưng cảm thấy lúc này đây tấm thân ấy
ấm áp và đáng tin.
Nhất Đồng không dám nhúc nhích, nằm thẳng đuỗn mặc cô mày mò dựa dẫm. Có lẽ do cảm động, cậu thổ lộ những lời từ tận đáy lòng.
Fiona, gần đây cha mẹ anh đang tính chuyện ly hôn. Cha anh có bồ, muốn bỏ nhà mà đi.
Anh sợ à?
Ừ. Ngày nào họ cũng cãi nhau. Cảm giác cái nhà này sẽ tan nát bất cứ
lúc nào. Nếu mất chỗ dựa, sau này anh với mẹ biết đi đâu về đâu. Trong
mắt cậu long lanh nước.
Nên biết trên đời này không tồn tại bất cứ thứ gì vững bền, ổn định hay vĩnh hằng, như vậy anh sẽ không sợ nữa. Cô đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cậu, nói, chúng ta chẳng có chỗ dựa nào đâu. Thời gian đang thay đổi, con người đang thay đổi, không có gì
là bất biến mãi cả.
Cậu biết cô đang an ủi cậu, ôm lấy cô lại càng đau lòng, bắt đầu thút thít.
Cô nói, em chưa bao giờ có một gia đình như bình thường, cũng không
biết hôm nào lại lên đường đến một xó xỉnh khác của thế giới. Anh như
thế mà đã đau lòng, thì em nên đau lòng đến chết rồi ấy! Nhưng em vẫn
sống đây, Nhất Đồng, anh phải tin rằng, chúng ta vốn dĩ mạnh mẽ và gan
lì hơn chúng ta tưởng nhiều. Tất cả đều có thể thay đổi. Tất cả cũng có
thể kết thúc. Tất cả sẽ còn khả năng bắt đầu lại. Tất cả sẽ tiếp tục
phát triển.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, cô thì vẫn tỉnh,
lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu một lúc rồi nhẹ nhàng chuồi ra khỏi
chăn, mặc áo vào, xuống giường, rời khỏi nhà họ.
Về đến nhà làm món ăn đơn giản. Bắt đầu kiểm tra sách vở, quần áo, xem cái gì cần mang đi, cái gì đành bỏ lại. Cô lật xem một tập bản đồ của hơn hai mươi năm
trước, dò tìm kí hiệu Xuân Mai. Đối chiếu với tập bản đồ mới phát hành,
địa hình và đường sá xung quanh vẫn y như cũ, nhưng Xuân Mai đã bị xóa
sổ. Trong tập bản đồ cũ, Trinh Lượng kẹp một trang phác họa, là Xuân Mai mà bà từng đi qua. Hồi trẻ đi du lịch, trên chuyến xe khách đường dài,
bà đã bị thu hút bởi cảnh sắc hoang dã và hồn nhiên bên ngoài cửa sổ.
Nửa đường xuống xe, lên núi kí họa trong khoảng thời gian chờ chuyến xe
kế tiếp. Đây là mối duyên thoáng chốc của bà với Xuân Mai.Chẳng bao lâu
sau một trận động đất đã vùi lấp hết, chỉ để lại duy nhất một người, một cô bé. Bà đã nhận nuôi cô ấy.
Ở nơi này, cô tưởng tượng, có
một căn nhà lầu bằng gỗ nào đó là của gia đình mình. Cha mẹ, anh chị em, họ hàng làng nước, hẳn sẽ có đôi mắt dài hẹp giống cô đây, còn cả mái
tóc dày đen, chân mày thẳng rậm, vầng trán cao và đầy. Nếu cô cứ ở đấy
mãi, hoàn cảnh hiện giờ của cô sẽ thế nào? Chắc là nuôi bò thả trâu, làm tất cả những việc lao động chân tay. Không được học hành. Lấy chồng sớm rồi sinh con. Có khi cả đời cũng không rời khỏi vùng núi ấy.
Sau những ngày tháng phiêu linh như trời sinh như định mệnh, cô mong mỏi tìm thấy một nơi chốn dừng chân ổn định, một địa chỉ được đăng kí, một
người bạn trung thực, ngưỡng mộ mình, cuối cùng là một cuộc đời trong đó tâm hồn có chỗ nương nhờ lòng tin có nơi gửi gắm.