Theo kế hoạch, Khánh Trường sẽ đi nửa năm rồi về, nhưng sau lại quyết định kéo dài thành một năm.
Cuộc đời Tín Đắc sinh động và phong phú hơn cô tưởng, cũng vượt xa mọi
mong đợi của cô trước hôm khởi hành. Nhưng cô biết, một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi mùa hè nóng nôi, muỗi mòng vo ve, những mảng
ngứa sưng đỏ trên người. Mùa đông lạnh thấu xương cốt, không có thiết bị sưởi, chân tay sinh cước, bàn tay cầm phấn cứng đơ yếu ớt trên mặt bảng đen. Rời khỏi rác rến la liệt, nước thải ngoa nguếch, vật chất thiếu
thốn, bản năng sinh tồn tụt xuống mức thấp nhất. Rời khỏi cảnh ngộ bất
lực và bế tắc của những người mà cuộc đời đã định sẵn là mãi mãi lao
lung lăn lộn trên núi. Rời khỏi mong muốn đầy màu sắc lý tưởng chủ nghĩa cô từng ấp ủ. Trước những quy tắc của loài người, hành vi của mỗi cá
thể chỉ là bước đệm trong hình thức động vật mà thôi.
Cô không
phải người quanh quẩn trong thành phố, nhờ thực hiện những cuộc phỏng
vấn, cũng coi như là đã đi khắp chân trời góc bể. Cuộc sống của cô không thuộc về phạm trù thế tục. Trên danh nghĩa là đã kết hôn, nhưng cuộc
hôn nhân này cũng khác với bình thường. Cô rất nản lòng về thế giới loài người. Nhưng cô không phải Thẩm Tín Đắc. Không phải là một tín đồ với ý chí đơn nhất trong nội tâm. Đằng sau hình tượng kiên cường nhẫn nại của Tín Đắc dĩ nhiên vẫn có phần nào đó yếu đuối suy sụp. Cô chắc chắn như
thế. Nhưng cô khó lòng tìm ra là gì, Tín Đắc cũng không muốn tiết lộ.
Chưa bao giờ Tín Đắc tâm sự chuyện quá khứ với Khánh Trường, có lẽ cô
cho rằng những yếu đuối và khiếm khuyết trong tính cách phần lớn là do
thói quen sinh hoạt tầm thường mà ra. Duy chỉ công việc làm cô mạnh mẽ
lên, quên lãng và tảng lờ bản thân, nâng cô tới một mức độ thâm trầm
chấp chước như một tín ngưỡng. Nhờ nó, cô có thể coi nhẹ quá khứ tương
lai, chỉ xem trọng một hiện tại với mỗi ngày qua là một ngày cố gắng.
Hành động và ý chí của Tín Đắc có khả năng là đang chạy chữa cho những
vấn đề và đau thương mà cô cảm thấy ở bản thân. Không một ai sống trên
đời lại mạnh mẽ và hoàn mĩ được, người như thế khó tồn tại lắm. Đồng
thời. Tín Đắc cũng muốn Khánh Trường trông thấy, thực sự tìm kiếm rồi
thực sự rũ bỏ, đều cần phải trả giá.
Đông đến, núi cao bắt đầu
xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sẽ có tuyết dữ dội. Không khí quánh
nặng, lạnh thấu xương cốt. Ngôi nhà gỗ không một hơi ấm, chẳng khác nào
hầm băng, may mà phụ huynh học sinh mang chăn bông dày đến cho. Đôi lúc
cô chợt thấy lại gương mặt anh. Trong đêm khuya, trong phòng riêng ở
ngôi nhà gỗ, trong tiếng tuyết rơi gió thổi, trong tinh sương vừa chịu
mưa thâu đêm gõ đập mái nhà, trên rìa cơn mơ. Cảm thấy anh lại gần,
gương mặt cúi xuống vô cùng chân thực, phóng chiếu từng chi tiết nhỏ bé
nhất. Đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi khi anh cười cũng chưa hề phai
nhạt.
Thân thể anh đây, còn nguyên sức nóng và mùi hương thân
yêu. Y như nằm mơ, người bọc trong chiếc áo của anh, nền vải âm ấm
thoảng mùi nước hoa quen thuộc. Lại một lần nữa sờ vào cánh tay và vòm
ngực mạnh mẽ rắn chắc. Vòng ôm siết chặc nồng nàn, y như đêm nào tuyết
phủ Chiêm Lý.
Ở thôn làng trên núi cao, trơ trọi như cô đảo,
cách biệt với thế giới, bao hỗn độn loạn xạ trong tình cảm dần dần lắng
xuống, tách cặn, thanh lọc. Từng có lần, cô tưởng rằng mình không thể
nào vòng tránh hay đi xuyên qua những yêu hận đan xen dành cho người đàn ông ấy, chỉ có thể dừng lại đối diện với nó mà thôi. Nhưng thời gian
trôi đi, cô bắt đầu nhận ra đằng sau vách ngăn mâu thuẫn và bên kia bờ
ảo vọng chứa đựng toàn những mơ ước và nhu cầu yêu đương lý tưởng cấp
tiến của bản thân. Thanh Trì có nghĩa vụ trả giá cho những nhu cầu và
tìm kiếm của cô không? Dĩ nhiên là không, anh có thể chọn cách thoái
thác, và co mình rút lui.
Mỗi người họ là một cá thể hoàn chỉnh độc lập, không nghĩa vụ nào tồn tại ở đây. Anh có thể yêu cô theo cách
anh muốn, chứ không thể dùng cách cô muốn để yêu cô. Vấn đề nằm ở cô,
không phải ở anh. Từ mối tình này, cô thu hoạch và thấm thía toàn những ý nghĩa gắn liền với đau khổ, dính dáng với đau khổ, nhưng nhìn chung vẫn đáng để cảm kích. Chỉ bởi, sự xuất hiện của anh đã đem lại nội hàm mới
cho cuộc sống của cô.
Mỗi ngày, dạo còn say đắm yêu nhau,
Thượng Hải sớm mùa đông, họ rời khỏi khách sạn. Anh phải ra sân bay,
nhưng trước đó đưa cô về nhà. Chặng đường xa ngái, khung cảnh thành phố
dưới màn trời lờ mờ, đèn điện nhập nhòe, xe cộ vun vút trên cầu vượt.
Tâm hồn cô giống mặt hồ soi được, tồn tại thật sâu bên trong con người.
Khuôn mặt phản chiếu vào kính cửa xe đang nhìn cô, khuôn mặt như đóa hoa vừa qua độ nở, lá lay muốn rụng, sầu thương vô kể, nhưng đầy ắp sức
mạnh. Trong mối quan hệ của họ, suy đến cùng cô muốn nhận được từ anh
thứ gì? Là vui vẻ, hay siêu thoát. Là ăn năn, hay giác ngộ. Sự xuất hiện của người đàn ông này là chuyến đi một chiều đầy ý nghĩa mà số phận sắp đặt cho cô. Vừa là vực thẳm muôn trượng, vừa là thiên đường tầng mây.
Cô cần Thanh Trì. Anh là người đồng chí hướng của cô, là một người yêu
mà nhờ tình cảm của anh cô có thể chạm vào rìa tử vong. Thanh Trì đã mở
toang rất nhiều cánh cửa bí mật đóng kín trong cuộc đời cô, để cô nhìn
thấy con đường mà cô chưa từng đi qua, kết nối với suối nguồn dào dạt
chảy mãi, trông thấy một bản thân mới được thúc đẩy và thức tỉnh, thân
thể và ý chí cùng nở rộ.
Cô đã buông mình theo tình yêu của
anh, xác định lại quan hệ với thế giới, cảm nhận khác hẳn về không gian
và thời gian, giống như bước tới một giai đoạn sâu xa vô hình mà bằng
giác quan và tư duy bình thường sẽ không thể tới được. Nếu nói trước
đây, nhận thức của cô về cuộc đời là đứt gãy, khô khan, rời rã, vụn nát. Vậy thì nhờ con đường tình yêu này, dòng cảm nhận của cô đã trở nên
hoàn chỉnh, thông suốt, nhịp nhàng, dào dạt. Sức sống và khả năng gánh
vác trở nên dồi dào. Cho dù vẫn chứa đầy mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp và tổn thương. Cô biết, đây là cơ hội.
Xác định được điều này, con thú ồn ào xông xáo trong lòng cũng có dịp nghỉ ngơi, dừng bước hải
hồ, uống nước ngủ yên dưới vòm hoa. Cô biết mình đang yêu, và được yêu.
Trong mối quan hệ này, cô dũng cảm, rõ ràng, kiên định, thuần túy hơn
anh. Cô không thể dùng tình yêu của mình để chi phối, kiểm soát, điều
khiển, tác động, thay đổi, chinh phục, chiếm hữu hay hủy diệt anh. Anh
cũng không thể. Sự khai sinh của nó chỉ có tác dụng với cuộc đời cô.
Lặng lẽ, mà khiến cho núi nghiêng đất lở.
Để đến được tận cùng
thế giới như thế này, phải bôn ba biết bao con đường. Đi qua nơi gần
chân trời góc bể, trông thấy những người có cuộc sống khác nhau bản chất khác nhau. Qua cả một cây cầu đang tiêu tan. Cô là một người đã tắt lửa lòng, dĩ nhiên cũng không có ước muốn mạnh mẽ về hiện thực như Fiona:
hi vọng thay đổi hoàn cảnh sống, hoặc bước lên giai tầng cao hơn. Fiona
là một phụ nữ thông minh tự lập, nhưng từ tận cốt tủy vẫn tiềm ẩn thái
độ dựa dẫm bản năng. Nói cách khác, hít thở làn không khí trong lành
hơn, uống dòng nước tươi ngọt hơn, trông thấy vầng trăng tròn trặn hơn,
là con người sẽ hạnh phúc hơn ư? Cuộc sống như thế sẽ có nhiều hi vọng
hơn chăng? Thế thì có khác gì đứa trẻ miền núi mong mỏi vượt qua khoảng
cách địa lý để xuống ngắm người thị trấn?
Nhưng có một số
người, suốt đời không đến được thị trấn, không bao giờ biết khu vui chơi hay nhà hàng trông ra sao, biết mùi vị kem và sô cô la thế nào. Đây là
thuộc tính tương đồng. Đến được bờ bến này, vẫn còn bờ bến khác xa xôi
hơn. Trái đất hình tròn, vòng lại là trở về chỗ cũ. Nguyên nhân là do
mối quan hệ bất biến giữa con người và trọng lực.
Cô khác Fiona ở chỗ, trước sau vẫn nung nấu ước vọng theo đuổi tính chân thực của
cuộc sống, trong đó cách biểu đạt quan trọng nhất chính là tình cảm. Yêu đương là một sự đối chiếu về thân thể, nhỏ bé, chìm sâu trong hoang vu
của thế gian. Anh dắt tay cô, khi ngủ, khi ăn, khi đi, bất cứ lúc nào,
tạo ra một ảo giác về sự liên kết gắn bó cho cuộc sống của nhau. Cô đơn
độc đã quá lâu, tin tưởng và theo đuổi đôi bàn tay ấy cho tới khi kiệt
sức. Đã sớm biết rồi sẽ đến đường cùng, nhưng không đủ dũng khí để chứng kiến cái ngày ngọn lửa hư ảo bị dập tắt. Suy cho cùng vấn đề không nằm ở mối quan hệ, mà ở con người cô.
Thế giới vật chất giống như
các khối xếp hình gỗ của trẻ con, chông chênh lung lay, rệu rã rời rạc.
Làm thế nào để duy trì sự sống? Phải dựa vào một sợi dây, nó từ đâu đến, có thể duy trì đến bao giờ. Mọi người trên đời, cho dù phân bố ở những
kinh độ và vĩ độ khác nhau, thì cuội nguồn thương đau cũng không có gì
khác nhau cả. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với những nỗi khổ có thật và
khó giải thích bắt nguồn từ bản thân sinh mệnh.
Giống như đi
xuyên qua một cung điện trống trải mà mắt bị bịt kín. Cô thấy mình đang
dốc hết sức để đặt câu hỏi với tình yêu. Khuấy đảo, kết tội, dằn vặt.
Đây là trụ cột duy nhất và quan trọng nhất mà cô từng dùng để chống đỡ,
cảm thấy chỉ có anh ở đây, thế giới mới đúng đắn và đáng kể. Những thứ
khác đều là ảo giác. Nhưng hết ngày nọ tới ngày kia, hết đêm nọ tới đêm
kia, sau khoảng thời gian cắt đứt hoàn toàn với anh, cô mới vỡ lẽ, tất
cả chẳng qua chỉ là giấc mộng đảo điên. Hư không vô tận là chân thực.
Còn người đàn ông ấy lại biến thành ảo giác sâu thẳm nhất của cô trên
cõi đời này.
Những thời khắc dịu dàng chậm rãi đau buồn.
Những thời khắc đắm đuối hoang dã hết mình.
Những thời khắc tăm tối cuồng bạo nổi loạn.
Thanh Trì. Nếu chúng ta đã từng yêu nhau…
Gần hai năm rồi cô không gặp anh. Hơn bảy trăm ngày dài đằng đẵng.