Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu

Chương 18



Gấp cuốn sổ tay lại, lòng bỗng thấy thật buồn cười.

Biết bao cao nhân danh sĩ trong truyền thuyết, phần lớn đều lại từng là đệ tử dưới trướng anh ta, chịu đựng sự ức hiếp của anh ta như vậy ư?!

Nếu đổi lại là môn phái nào đó khác, mà đã từng thu nhận qua những danh nhân ấy làm đồ đệ, thì chắc đã treo băng rôn đỏ rực hoành tráng lên, bên trên viết mấy thứ linh tinh như là ‘Nhiệt liệt chúc mừng đệ tử XXX cấp XX của bổn phái đã tu luyện thành công/khai sơn lập phái/xả thân nhập ma’ vân vân và mây mây từ đời nào rồi ấy chứ.

Chẳng qua chuyện lại xảy ra ở Bình Tâm Nhai, mấy tin động trời kiểu này lại không hề được lan truyền ra ngoài, hơn nữa còn bị các đời chưởng môn ém nhẹm tuốt trong mật thất luôn, đúng là khác người mà.

Không biết là do đám danh nhân đó cảm thấy thật mất mặt khi công khai chuyện xuất thân từ Bình Tâm Nhai, hay là do cái phái này cảm thấy để người ta biết đây là cái lò đã đào tạo ra đám danh nhân đó thì thật mất mặt nữa.

Ầy, tôi cảm thấy vế sau có lý hơn đó.

Nhìn lại cuốn sổ có lưu lại mớ chữ kí rồng bay phượng múa của đám cao nhân danh sĩ đó, tôi thật không khỏi nghĩ đến cái tay chưởng môn đời thứ nhất tên Hề Đao kia, không khó để tưởng tượng ra con người này năm xưa đã có tài năng xuất chúng đến nỗi khiến những kẻ tu hành trong thiên hạ nườm nượp theo đuôi như thế nào.

Chẳng qua thế sự khôn lường, chưởng môn đời đầu của Bình Tâm Nhai, dẫu cho khi ấy có hiển hách ra sao, thì rốt cục cũng chỉ nắm quyền được có vỏn vẹn mười ngày mà thôi. Từ đó trở đi không rõ sống chết ra sao, lành dữ khó đoán.

Ầy, không phải lành dữ khó đoán nha, nếu để ý kĩ những gì mà hắn ghi, thì hẳn là đã chết mất xác rồi á. Thực lực của Hề Đao đáng gờm là vậy, không ngờ cũng sẽ gặp phải kiếp nạn không thể tránh được cơ đấy.

Nếu ngày đó anh ta không tử nạn, thì Bình Tâm Nhai chắc đã không mang dáng dấp của ngày hôm nay rồi nhỉ?

Ôi chao, có khi là còn tệ hại hơn ấy chứ.

Tôi cất cuốn sổ lại chỗ cũ, lại lia mắt sang chỗ tờ giấy được gấp lại gọn gàng kìa.

Nghe đâu là bản chép tay không thể giải nghĩa được của Hề Đao, tôi nổi máu tò mò, liền tiện tay cầm lên xem, vừa định mở ra, sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa, tôi sợ hết hồn nhét vội miếng giấy vào trong vạt áo trước ngực luôn.

Sau đó quay phắt người lại, ngoác mồm cười nịnh nọt.

Cánh cửa gỗ có chạm trổ hoa văn chậm rãi bật mở, nửa gương mặt lú ra từ đằng sau đó.

Nửa gương mặt đẹp đến nghiêng thành đổ nước.

Tôi ngây dại ngắm nhìn, sau đó mới chợt nhớ ra.

Là, là cái tên kia!

Cái tên bán diện kia!

Đôi mắt nhung huyền long lanh của hắn đang nhìn về phía tôi, rồi đột nhiên sáng rực lên như đèn pha, làm như bị cái gì đó kích thích hay sao ấy, anh ta lập tức đẩy cửa định bước vào.

Đúng lúc đó tôi bỗng nhớ lại lời cảnh cáo của Vu Kính, vừa định ngăn anh ta lại, song nửa mặt bên phải siêu kinh dị lộ ra sau khi cửa mở khiến tinh thần tôi chấn động quá độ, tới nỗi đứng hình luôn rồi, tới khi sực tỉnh lại thì đã quá muộn.

Chân người này, đã thò vào trong đây rồi.

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, thật sự không nỡ nhìn cảnh người này đặt chân nhầm vào cấm địa của chưởng môn, chỉ dám căng tai ra chờ nghe tiếng nổ oành điếc ráy vang lên. Toàn bộ các giác quan trên người tôi đều đang tập trung cao độ, nhưng rồi tất cả lại lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng lẹp xẹp khi đế giày đạp trên mặt đất mà thôi, cùng với tiếng vùn vụt lướt gió khi người ta di chuyển.

Tôi đoán, anh ta đang đi về phía tôi.

Chẳng có gì xảy ra cả?

Không, hình như cũng có xảy ra chút gì đó, chỉ là lúc đó tôi đoán không ra thôi.

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là hương trà tươi mát xộc vào lỗ mũi mình, hơi thở ấm áp cùng cảm giác mềm mại của chất vải.

Còn có cả cảm giác cằm ai đó gác lên đầu tôi, rồi hai cánh tay choàng qua vai tôi.

Đây, hình như là một cái ôm chuẩn cơm mẹ nấu thì phải.

Tôi nghi hoặc, mở mắt ra.

Vòng tay anh không ôm lấy tôi quá chặt, nên tôi còn trông thấy được hoa văn nhạt màu thêu trên vạt áo trước của anh, anh chỉ đơn giản là khe khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu mà tôi, cử chỉ thân mật hết sức.

Ầy, đành rằng tôi cũng coi như là người quen cũ của anh, thế nhưng, chế độ đãi ngộ khi gặp lại nhau này cũng cao cấp quá đi nha.

Tôi lúng túng muốn vùng ra khỏi vòng tay anh, mà anh thì cũng rất thức thời, lập tức ngoan ngoãn thả tôi ra ngay.

Chắc tại ánh mắt của tôi đã thể hiện được trọn vẹn câu hỏi ‘làm cái mọe gì vậy hả’ rồi, nên anh chàng cuống quít giải thích: “Tôi nhớ cậu lắm đó, lúc nào cũng mong được gặp lại cậu.”

Mắc gì?

Rồi anh ta chẳng nói gì thêm, mà quay sang quan sát cái mật thất chật chội này.

Cơ mà, sao cái hậu quả theo như lời Vu Kính nói, lại không ứng nghiệm trên người tên này ế?

Lẽ nào, hắn ta chỉ hù dọa tôi thế thôi?

Chứ kỳ thật vốn chẳng hề có phạm vi pháp thuật gì cả, có tôi ngốc quá nên mới bị hù cho chết khiếp, thành ra chẳng dám xớ rớ tới gần chỗ đó thôi?

Càng nghĩ càng thấy tức chết đi được mà.

Sao mà tôi lại khờ căm vầy nè hông biết? Phải mà tôi cứ mặc kệ lời cảnh báo của hắn ta, có khi đã sớm thoát ra ngoài kia rồi ấy chớ.

Đang bận thả hồn theo gió, bỗng đâu có ngón tay ai đó chọt chọt lên gáy tôi: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Coi mòi anh cũng chưa tính tới vụ nên đi đâu nữa à, ngần ngừ một hồi mới đáp: “Ra ngoài chớ đâu, lẽ nào cậu tính ở đây tới già?”

Cũng đúng, tôi ở đây làm chi vậy cà?

Làm như mình là một phần trong bộ sưu tập cá nhân của chưởng môn Bình Tâm Nhai hổng bằng.

Tôi theo chân anh ra khỏi mật thất.

Tôi nghiến răng ken két, quả nhiên là Vu Kính lường gạt tôi mà, căn bản là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đi thẳng một mạch ra tới tận đại sảnh luôn cơ mà.

Ra ngoài rồi mới hay hóa ra trời đã tối hù rồi, trăng sáng sao thưa, im ắng như tờ.

Tôi toan đi ra ngoài, người kia liền kéo tôi lại, ra hiệu cho tôi thử lắng nghe.

Tiếng chuông của Bình Tâm Nhai vừa vang lên, tôi liền đếm thử, đúng mười hai hồi, trời sáng rồi.

Anh chàng cũng đếm số hồi chuông chung với tôi, đếm xong, nụ cười trên môi anh lại càng rạng rỡ hơn, mà lọt vào mắt tôi lại trở thành càng ghê rợn hơn á.

Tôi chợt nhớ tới một chuyện trước đây, bèn hỏi anh: “Anh nói mặt của anh, là do tự mình làm phép gây ra, ý là sao thế?”

Anh thoáng sững người, đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại bật cười: “Cậu thấy sợ lắm à?”

“Cũng không tới nỗi.” – Câu này trăm phần trăm là trái với lương tâm tôi đó, tự dối lòng mình tới trình độ này làm tôi cũng thấy hơi hổ thẹn.

Anh chậm rãi vuốt mặt mình từ trên trán xuống dưới cằm, phép thuật tạo nên những chấn động nhỏ lan ra trong không trung: “Thế này thì cân đối rồi. Cậu hài lòng chưa nào?”

Tôi tôi tôi… Tôi hoàn toàn câm nín, bao nhiêu lời cứ nghẹn bứ nơi cổ họng.

Bất chấp tất cả chồm người tới, túm chặt lấy vạt áo trước của anh, nước mắt lưng tròng, tôi mấp máy môi, rặn mãi cũng chẳng thốt ra được lời nào, chỉ biết cổ họng tôi rung lên bần bật, mà vẫn không phát ra được âm thanh gì.

Anh ta, chắc là đang cười với tôi đấy nhỉ, nhưng sao tôi chẳng phân biệt được biểu cảm gì với biểu cảm gì nữa rồi.

“Lần đầu biết yêu hả?” – Thấy tôi ấp úng hết cả buổi trời, anh ta mới mớm lời cho tôi.

“Đầu đầu đầu cái đầu mấy người á! Anh cố ý chơi tôi phải hông?” – Tôi tức tối ngó anh!

Thế này thì quả thật là rất cân đối, chẳng qua, cân đối theo kiểu kinh dị hợm á!

Cái mặt ngó thấy mà gớm luôn hà!!!

Đây là cái bộ mặt mà dù trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng không bao giờ xuất hiện đâu, tôi không biết phải nói thế nào nữa, giờ mà bảo tôi tả cái mặt hắn chẳng khác nào bảo tôi tự tùng xẻo chính mình.

Chớ nói là… Tôi bỗng nghĩ tới một khả năng, mặt thật của anh ta vốn chính là đáng sợ thế này đây, còn nửa bên mặt đẹp tuyệt trần kia là do pháp thuật tạo nên đó nha?

Bớt giỡn nghen, nếu hình ảnh hiện ra dưới hồ Bán nguyệt kia là hoàn toàn chính xác, thế thì gương mặt của anh hẳn phải là…

Tôi nhẩm tính một hồi, hôm nay cách bữa đó vừa đúng mười lăm ngày luôn!

Xem bộ anh chàng vui ngất trời luôn rồi, còn vươn tay ra định ôm chầm lấy tôi nữa chứ, tôi vội nghiêm khắc cự tuyệt ngay: “Anh mà ôm tôi là tôi chết liền cho anh coi!”

“Nhưng đó lại chính là lý do mà tôi muốn ôm cậu đó.” – Ngó cái điệu cười cũng đủ thấy anh ta hớn hở tới cỡ nào rồi, mặc dù với cái bộ mặt này mà nói thì nhìn cỡ nào cũng chẳng biết được là đang vui hay đang buồn nữa.

Kế đó anh ta úp mặt vào hai lòng bàn tay, vuốt cái roẹt, rồi hỏi tôi: “Thế này đã được chưa?”

Được chớ, quá được luôn ấy chứ. Tôi muốn trả lời lắm, nhưng lại nói không nên câu rồi.

Té ra thực tế là cú sốc do xấu đau xấu đớn mang lại nếu đem so với đẹp dã man con ngan thì cũng không khác gì nhau mấy.

Trong giây phút ấy, chỉ suýt chút nữa thôi là tôi đã có thể bừng tỉnh ngộ, kỳ thật thứ gọi là ‘nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc’ này, khi mà nhan sắc của bạn đã đạt đến một trình độ nhất định, liền sẽ có thể thực hành nó ngay tắp lự á.

Không giấu gì mọi người, tôi thật tình rất muốn lợi dụng cái tư thế túm chặt vạt áo anh đẹp trai này để mà bổ nhào lên người anh ta luôn, Bình Tâm Nhai và những kẻ có liên quan, phái Bế Phong và những kẻ có liên quan khác, thậm chí là cả cái thế giới này, tôi đều quên tuốt tuồn tuột rồi. thứ duy nhất còn lại trong đầu tôi chính là ba tiếng ‘mối tình đầu’ cứ như con ruồi cứ liên tục vo ve trong đầu tôi, không cách nào xua đi được.

Cảm giác này, cứ như thể bị một ai đó dùng ngọn cỏ đuôi chó gẩy gẩy lên tim tôi vậy, nhột nhạt muốn chết, nhưng lại không chụp lại được, thành ra lại càng ngứa ngáy hơn.

Trong óc chợt hiện lên hai chữ, sa lầy!

Tôi đã hoàn toàn sa đà vào vũng lầy ấy, nhất là khi đôi mắt lúng liếng kia nhìn thẳng vào mình, tôi có cảm giác như mình bị mớ dây leo thành tinh quấn chặt lấy rồi ấy, sau đó thì bắt đầu trượt dốc không phanh.

Thế nhưng, trong quá trình sa đọa ấy, chẳng biết tại sao, lại có một hình ảnh vụt lóe qua trong óc tôi, thần trí tôi đột nhiên thanh tỉnh hẳn ra, tôi vội lấy lại bình tĩnh mà nói: “Như vậy chẳng phải tuyệt quá rồi sao, việc gì cứ phải mang cái bộ mặt dị hợm đó chứ.”

“Người ta có lý do riêng mà.” – Anh cười cười, nhưng lại không chịu nói ra xem lý do ấy là gì – “Chẳng qua, giờ đây đã không còn cần nữa.”

Anh ta nói chuyện lúc nào cũng úp úp mở mở như thế, thật không biết rốt cục thì anh đang nói tới điều gì nữa.

Lúc này tôi đang phải đối mặt với một phiền toái hơi bị bự đây, tôi nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?

Giữa con người với nhau, hỏi tên là phép tắc thông thường nhất, thế nhưng giữa con người và yêu quái với nhau, thì đây lại trở thành một chuyện cực kì tế nhị à nha. Hễ tôi mà lỡ miệng hỏi tên anh, là coi như xong đời, sẽ kết duyên với nhau đó nha.

Một khi đã nên duyên vợ chồng rồi, thì sẽ không dễ để mà ly dị đâu đấy.

Thật ra thì, nếu tôi có thể tự báo ra tên mình, thì biết đâu anh cũng sẽ đáp lại bằng cách nói ra tên anh.

Nhưng mấu chốt ở đây là, rốt cục thì tôi tên gì ấy nhỉ?

Mãi mà tôi vẫn không có thời gian rảnh để tự đặt cho mình một cái tên nha.

Tôi do dự một hồi, vừa định nói gì đó, nhưng rồi lại bị anh ta kéo ra phía sau lùm cây.

Kéo vào bụi rậm = không ai thấy được = có quyền làm những chuyện không tiện để người khác thấy được = kỳ thật anh ta đang muốn hấp diêm tôi = thánh thần thiên địa ơi con xin muôn ngàn lần đội ơn các ngài!!!

“Làm giề, làm giề, anh định làm cái trò giề ấy!!!” – Tôi vừa giật mình nhưng cũng không kém phần mừng khấp khởi, vội ré lên!

Anh bịt mồm tôi lại, ra hiệu cho tôi nhìn sang bên kia.

Tiếng gió thổi, đang dần thay đổi.

Bên kia đường, có một người đang đi tới.

Í, là Hà Đồng kìa?

Không ngờ hôm nay trông y lại cực kì hào hoa phong nhã, chẳng qua bước chân có vẻ hối hả, tiến thẳng vào sâu trong núi Bình Tâm.

“Hắn ta tới Bình Tâm Nhai làm gì thế nhỉ?” – Khi bóng dáng Hà Đồng khuất xa dần ở bên kia đường, tôi mới lầm bầm tự hỏi.

Anh chàng không nói chi, chỉ háo hức đứng dòm.

Tôi đoác chắc tại anh ta không biết Hà Đồng là ai, bèn vội vàng giới thiệu đôi nét cho anh: “Anh ta là Hà Đồng, môn chủ của phái Bế Phong đó, nhưng sao lại chạy tới đây vậy ta?”

Tôi tự nhủ, đừng nói là tới bắt mình nha.

“Có vẻ thú vị à nha, chúng ta đuổi theo hắn xem.” – Anh ta bắt đầu cất bước.

Thú thật tôi chẳng muốn đi tí nào, thế nhưng, đằng nào cũng chả có gì làm, Hà Đồng nói gì cũng là người quen của tôi mà, chi bằng cứ theo dõi y vậy.

Hà Đồng đủng đỉnh bước trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Bình Tâm.

Tôi bỗng lấy làm lạ, rõ ràng là một con đường thẳng, hà cớ gì y cứ phải lượn qua lượn lại thế nhỉ?

Anh đẹp trai chợt xổ một tràng coi như giải tỏa hết mọi thắc mắc cho tôi: “Hà Đồng, hẳn là muốn tránh bị đám người trên Bình Tâm Nhai phát hiện, nên mới đi đường kiểu này. Nhưng chắc hắn cũng có mang theo thứ gì đó tương tự như thư mời lên Bình Tâm Nhai bên người, bằng không đã chẳng dễ dành tránh né các kết giới pháp thuật như vậy rồi.”

Hà Đồng canh khi vừa đến một ngã rẽ, liền chui tọt vào trong lùm cây, thiết lập kết giới xong mới ngồi xếp bằng nghỉ mệt.

Tôi với anh thì đang nấp trong một bụi cây khác cách đó không xa, cũng thiết lập kết giới để che đi hơi thở của mình, quan sát xem rốt cục thì y có mưu đồ gì.

Sắc trời dần sáng tỏ,vầng thái dương nhích từ từ lên cao, cho đến tận chính ngọ.

Tôi nằm vật vờ trên cây, còn anh bạn kia thì đã sớm đánh một giấc ngon lành từ đời nào rồi.

Chuông báo hiệu giờ vào học buổi trưa của Bình Tâm Nhai vang lên, đột nhiên tôi trông thấy từ phía cuối đường có một bóng người quen quen.

Là Tiểu Hắc.

Gã ta xăm xăm bước tới trước, nhờ có kết giới bảo vệ, nên gã không nhận ra bọn tôi đang ở đây, lướt cái vèo qua mặt bọn tôi luôn. Ngó theo hướng gã muốn tới, có lẽ là cái lớp học ban trưa của Bình Tâm Nhai đây mà.

Tôi giám sát gã chặt chẽ, bước chân gã thoăn thoắt, mặt trời ban trưa chiếu những tia nắng chói lòa lên tóc gã, làm nó phát ra thứ ánh sáng cũng chói mắt không kém, khiến tôi gần như chẳng dám nhìn thẳng vào gã.

Mãi đến khi bóng gã khuất hẳn rồi, tôi vẫn còn ngây dại trông theo phương hướng mà gã biến mất.

Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Tới chừng có ai đó đẩy vai tôi một cái, tôi mới sực tỉnh lại, Hà Đồng lúc này cũng đang đứng dậy.

Tụi tôi bèn đi theo y, tới tận một gian nhà nằm khuất sau một ngã rẽ dọc theo vách núi.

Hà Đồng bước vào trong.

Tôi với anh vừa loay hoay tìm xong chỗ nấp ngoài này, thì đã thấy y bước ra.

Chẳng qua lần này có gì đó hơi khang khác, trên tay y hiện giờ có thêm một cái đèn bằng đồng cũ kĩ, có mùi gì kì kì bốc lên từ chỗ cái đèn ấy.

Tôi ngước lên dòm thử, sợ vãi linh hồn ấy, giữa không trung có một cái bóng mờ mờ ảo ảo, chẳng phải Lý Sơ đấy ư? Cậu ta lượn lờ theo chân Hà Đồng, chẳng mấy chốc đã đi mất tiêu.

Tôi với anh chàng bán diện bốn mắt nhìn nhau, rồi lập tức chạy tới đẩy cửa ra, quan sát bên trong gian nhà.

Lý Sơ đang nằm tênh hênh dưới đất, hình như đang say ngủ hay sao ấy, tôi lấy hết can đảm mà bước qua đó, thử lấy tay chọt chọt người nhóc ta, thân thể vẫn còn ấm nha.

Xem ra, Hà Đồng đã trói hồn phách của cậu ta dẫn đi mất rồi.

Vứt xác cậu nhóc lại đây, so ra còn có hiệu quả hơn bất kì lá thư hâm dọa nào nữa.

Anh chàng bán diện thì thầm vào tai tôi: “Cậu quen người này à?”

“À, ừ.” – Tôi gục gặt – “Cậu ta tên Lý Sơ.”

“Hồn phách cậu ta bị bắt đi rồi, mới rồi thứ mà Hà Đồng cầm trên tay là đèn gọi hồn.” – Anh nhìn nhìn cái xác không hồn đang nằm ngay đơ trên đất kia.

“Đèn gọi hồn? Lợi hại thật nha, không ngờ nó có thể bắt mất hồn người ta cái roẹt mà vẫn không gây tổn hại chút xíu nào luôn.”

“Không tổn hại chút xíu nào?” – Anh chàng cười khẩy – “Mười hai canh giờ sau, Lý Sơ sẽ hồn phi phách tán đấy.”

“Cái gì?!”

“Cậu tưởng là hồn phách rời khỏi thân xác thì sẽ nguyên vẹn lành lặn đấy à?” – Anh lại liếc liếc cái xác Lý Sơ dưới đất – “Những kẻ tu đạo thì biết đâu còn có thể mượn tu vi của mình để duy trì thêm một khoảng thời gian, thế nhưng bị cưỡng chế bắt hồn đi thế này, thì nguy hiểm phết. Cậu có muốn đi cứu cậu ta không? Bây giờ đi vẫn còn kịp đấy.”

Đuổi theo y, thì có thể cứu được Lý Sơ rồi.

Không đuổi theo, mà cứ để mặc cái xác nằm không ở đó, tôi nuốt nước bọt cái ực, bụng bảo dạ, có khi, nhờ vậy mà lại bớt được không ít phiền toái à nha.

Tôi nơm nớp lo sợ trong lòng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.