Cuối cùng ngày mọi người lên đường cho chuyến trao đổi sinh viên cũng
đến.Lúc này mọi người mới biết được chính xát nhóm sinh viên được cử đi.
-Xin chào mọi người,tôi là Tô Nguyên,sinh viên năm tư khoa anh văn.
Đằng sau tiếng chào ấy là một cô gái xin xắn,cô có đôi mắt một mí nhưng long lanh như nước,làn da trắng hồng,đôi môi mọng,đặc biệt là nốt rồi nằm
trên cách môi trên phía trái luôn làm người khác chú ý,môi vừa hồng mặt
vừa xinh.Giọng nói ngạo ngào dịu dàng mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi
người.
-Chào tôi là Nguyễn Hồng Như,sinh viên năm tư khoa Công nghệ.
Hồng Như chỉ nói không cười,cô có nét gì đó diềm tĩnh lạ thường,tuy
nhiên nét điềm tĩnh ấy làm cho Tịnh Yên cảm thấy gần gũi,có lẽ do họ
giống nhau luôn mang lại cảm giác xa cách cho người đối diện.Nhưng sự xa cách ấy không là gì đối với cô,Có lẽ trong đôi mắt trong veo kia luôn
che giấu mọi thứ,chỉ còn lại sự lạnh nhạt và hờ hững.
-Hi
everybody, MÌnh là Tiêu Dao,mọi người cứ gọi Dao Dao là được rồi,mình là sinh viên năm ba khoa kinh tế.(Có hai Tiêu Dao nhé mọi người,cẩn thận
nhầm nha)
-Tôi là Lương Cảnh Âu,sinh viên năm tư khoa kiến trúc,còn đây là Hồ Vỹ,anh ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi này.
-Vậy là các thành viên đến đủ rồi hả?sao bảo là 7 người kia mà. Dao Dao nhanh miệng thắc mắc,cũng kéo theo những cái nhìn dáo dát của mọi
người.
-Xin lỗi tôi đến muộn,tôi là Trương Tịnh Yên,năm ba khoa kinh tế.
-Là cô,thật là cô à?
-Dao Dao,cậu biết cô ta à?năm ba kinh tế,sao tôi chưa từng biết nhỉ,cũng chẳng gặp qua lần nào?
-Nè cô có quan hệ mờ ám để tham gia hả?Có phải cô giở trò gì đó nên
thầy mới loại không cho tôi đi phải không?Nhìn mặt cô kìa,chẳng khác gì
hồ ly..HỪ....
Cái giọng nói oan oan như đầy khinh mệt cứ lanh
lảnh vang lên,làm cho người khác cảm thấy chán ghét vô cùng.Phùng Ngọc
Nữ cứ ỷ vào mình là con gái của người giào có,từ nhỏ sống trong nhung
lụa chẳng cần động đến cái móng tay,nổi tiếng chanh chua,kiêu căn tự
phụ,đối lặp hoàn toàn với gương mặt xinh xắn của cô ta.
-Phùng
ngọc Nữ, dẹp cái thói xấu xa cả vú lấp miệng của cô đi,cô nghĩ ai cũng
ngu ngốc giống cô hả,mình chẳng ra gì mà nói ai,tôi thấy cô càng giống
hồ ly hơn người ta đấy...
Tô Nguyên như có như không mà nói,cô
cũng không rãnh não mà đặt loại người ngu ngốc này vào đầu,chỉ mệt óc
hơn thôi.Nhưng cô cũng chú ý thấy Tịnh Yên vẫn thông dông tự tại như có
như không nhếch khóe miệng,chắt chắc là xem kẻ nào đó chỉ là không khí
không đáng mà nhìn.
-Tại sao ở nơi này lại có chó đen sủa bậy
vậy,chắt là chó xỏng chuồng rồi mọi người chuẩn bị đi thôi,cẩn thận cho
phát diên cắn người đấy.
- Hộc...hộc...Chào..chào.. mọi..người...may quá mình không quá
trễ.....hộc...hộc...Mình là Ngô Quốc Hào,Sinh viên năm tư Khoa sinh
học....mệt chết mình rồi..
Cậu sinh viên vừa rồi cắt nát nhã
hứng muốn hôn Mỹ nhân của Dao Dao khiến cô trừng mắt liết xéo anh
ta.Người này cũng khá điển,đôi mắt thâm thúy bị mắt kính che lại,làm cho người khác nhìn qua cứ nghĩ anh ta là một thư sinh nho nhã.Chỉ mình Hồ
Vỹ biết rằng tên này chẳng cầm thú thua mình đâu.
Nghe xong lời giới thiệu kèm tiếng thở dốc kia,thân mình Tô Nguyên căng cứng ra,mắt trợn tô lên trong đáng yêu vô cùng.
-Mẹ nó sao lại là anh ta....
-Tô Nguyên cậu nói gì cơ?
-À không có gì,chúng ta đi thôi,đừng kéo dài thời gian nữa.
Tô Nguyên lướt qua Dao Dao kéo vali hướng về chiếc xe dưa bọn họ đến sân bay,Dao Dao lại nhìn theo cô ngẩn ra.
-Đi thôi,nhìn nữa là em bị bỏ lại đấy hửm..
Lương Cảnh Âu sát lại gần tai của Dao Dao vừa thổi hơi vừa nói thì thầm vào
tai cô cuối cùng thừa lúc cô rùng mình không chú ý liền một phát hôn
xuống gò má hồng kia.Rõ là kẻ lợi dụng,tên háo sắt mà.Thế nhưng sao khi
bị trêu xong Dao Dao nhà ta mang dôi gò má đỏ hồng lẽo đẽo phía sau
Lương Cảnh Âu rồi nhét luôn cái vali của cô vào tay anh.
Đằng
sau có kẻ chậm chạm như vịt nhít từng bước,có kẻ lại đứng yên lẳng lặng
chờ cô gái vô tâm nhít tới.Hồ Vỹ vươn tay dành lái cái vali trong tay
Tịnh Yên,tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi,nếu lúc này
Tịnh Yên nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tên nào đó vừa nắm tay cô vừa nhếch môi cười.Một màng vừa ngọt ngào vừa ấm áp lọt vào mắt Phùng Ngọc Nữ là cô
ta trợn mắt tức tối,như hận không tách dược những ngón tay đan xen vào
nhau kia.
Trải qua hơn mười mấy giờ bay,Những chàng trai cô gái
của chúng ta đến dược trường đại học danh tiếng của Pháp.Ngôi trường
rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt mở ra không gian thoáng đãng,không khí
trong lành mang lại sự thoải mái cho bất cứ ai. Nhưng lúc này mọi người
chỉ muốn dược nhận phòng do hội sinh viên từ trường chuẩn bị để ngủ thật tốt,còn lại chẳng ai quan tâm.Tịnh Yên mệt mỏi day day thái dương,tay
của cô vẫn bị người kia nắm chặt không buông,có lẽ đó là chút nào an ủi
nỗi nhớ nhung khi không dược gần cô,như muốn bù lại khoảng thời gian hơn một tháng không găp dược cô chẳng hạn.
Tô Nguyên, Hồng Như và Dao Dao cũng thế,Họ cũng muốn được ngủ dược nghĩ ngơi.