Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 149: 149: Một Màn Kịch Hay Của Kẻ Bạo Lực Học Đường




Đứng nói chuyện không lâu thì Lê Khiết bị gọi đi, bây giờ là thời khắc quan trọng của bữa tiệc.

Lê Khiết soái khí ngút trời mà đứng trên sân khấu, tay cô nhẹ nhàng cầm dao cắt xuống chiếc bánh kem nhiều tầng lộng lẫy xa hoa.

Trên môi cũng chỉ nở một nụ cười xã giao, chỉ khi nhìn đến chúng bạn đang làm cho con bò của mình thì mới thực chân nở một nụ cười nhẹ.
Cắt bánh và phát biểu xong đột nhiên Lê Khiết liền biến mất, vì đợi quá lâu không thấy cô đâu nên mọi người nhanh chóng chạy đi tìm.
"Cảm ơn các vị trâm anh thế gia hôm nay đã dành thời gian đến dự sinh nhật của tôi, tôi rất lấy làm vinh dự khi được đón tiếp các vị và hơn hết tôi chỉ muốn nói chúc các vị hài lòng về bữa tiệc"
Lê Khiết lúc bước xuống khỏi sân khấu thì phía sau có một cô gái đi tới lén đưa cho cô một tờ giấy.

Lê Khiết đọc xong mặt mày đen nghịt mà đi ra sau vườn hoa, lúc này mọi người vẫn còn đang chưa biết cô đã đi đâu nên vẫn đang tìm kiếm khắp dinh thự.

Đến khi dinh thự không có người bèn chạy ra phía sau vườn hoa.
"Tới rồi à"
Lê Khiết lạnh lùng nhìn người con gái ăn mặc có khí chất của một tiểu thư đài cát cao quý, sang trọng trước mắt mà ánh mắt ngày càng sâu.

Cô chẳng ưa nổi con nhỏ phản bội bạn bè này chút nào.


Chuyện kể ra cũng thật dài, cô và ả tiểu thư này gặp nhau lúc cả hai học cấp 1.
Ban đầu các bạn trong lớp đều chơi với Lê Khiết rất vui nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại thay đổi, làm cho Lê Khiết bị cô lập suốt cả tuổi thơ của bản thân.

Lên cấp hai cuộc đời oái ăm lại đẩy cô học chung trường với ả.

Nhưng may mắn là hai người khác lớp, không biết có phải cô bị ả chơi bùa hay gì mà đi đâu cũng đụng mặt ả.
Nhưng Lê Khiết cấp hai không dễ bị bắt nạt như cấp 1 nữa nên cô dã đứng lên đánh trả đám người dám bắt nạt mình.

Nhưng ba mẹ lại không thèm binh đứa con gái của mình là lại bảo vệ người ngoài, bắt cô nhịn nhục mà cúi đầu xin lỗi trong tuổi nhục.
Cứ như vậy Lê Khiết dần tạo cho một bản thân một vỏ bọc đến tận bây giờ, nhưng con ả này dường như chẳng thèm buông tha cho cô.
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên"
"Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao, sao giờ lại lạnh nhạt với tôi quá vậy?"
" Ôi chao, buồn cười quá.

Cô có thấy một con người đi làm bạn với một tên bạo lực học đường bạn mình chưa.

Đã xấu mà còn ác người ta gọi là gì nhỉ?"

"Mày....mày tưởng mày khiêu khích, đáp trả lại tao là ngon.

Tao nói cho mày biết đừng có mơ, tao đã nói rồi, tao sẽ không bao giờ tha cho mày.

Tao sẽ lấy hết tất cả mọi thứ mà mày đang có, theo tao quan sát thì có vẻ mày quý đám kia lắm nhỉ.

Mà trong đó có một số đứa rất dễ dàng để tao bắt nạt và hành hạ như một món đồ chơi"
"Mày.."
"Sao nào, phư phư đừng tức giận như vậy chứ? Có nhớ những hồi ức tươi đẹp lúc trước của chúng ta không? Tao sẽ đem lại cảm giác đó từ từ đổ lên đầu đám bạn yếu nhất trong nhóm của mày, sau đó sẽ từ từ làm mày đau khổ theo bọn chúng"
"Mày dám đụng đến các cậu ấy, tao liều mạng với mày"
"Cứ thử xem nào"
Ả ta thích thú mà cười, ả nhanh chóng lấy tay Lê Khiết tát vào mặt mình.

Lúc này mọi người nghe tiếng động nên cũng bu lại xem rất đông, ngay cả đám bọn họ cũng có mặt.

Bối Nguyệt và Mộc Hạ nhanh chóng chạy tới đẩy cô ả đó ra rồi che chắn trước mặt Lê Khiết.
Ả nhanh chóng lật thẻ bài diễn xấu hạng tép riêu không đáng một xu mà vẫn thích diễn ra.
"Hức hức....sao cậu lại tát tớ....còn các cậu là ai sao lại xô tớ.

Tớ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà, tớ biết trước kia cậu không vừa mắt với tớ vì ghen tỵ nên hay bạo lực học đường tớ.

Nhưng tớ vẫn bỏ qua và vẫn muốn làm bạn với cậu mà tại sao cậu nỡ tát tớ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.