Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 192: 192: Hạ Hạ Cuồng Đồ Ngọt Lắm!




Trò chuyện thêm một lúc thì đồ ăn cũng được dọn lên, đúng là khách sạn tốt nhất thành phố.

Đồ ăn ngon đến không cưỡng lại được, nhưng có vẻ như Hàn Phong không vừa miệng cho lắm.

Thấy vậy Mộc Hạ liền kéo áo hắn mà nhỏ giọng hỏi.

Hắn biết ý cũng cúi thấp người xuống, ghé tai mà lắng nghe lời cậu sắp nói."Cậu sao vậy? Đồ ăn không ngon à hay không hợp khẩu vị vậy?"
"Không phải, chỉ là đồ ăn không ngon bằng em nấu.

Nên tôi có chút không ngon miệng cho lắm"
"Cậu...cậu"
"Sao vậy?"
"Không có gì, mau ăn thêm đi"
      Mộc Hạ khẽ đỏ tai trước lời mật ngọt kia của hắn, cậu với tay đổi đầu đũa gặp đồ ăn bỏ vào chén cho hắn.

Sau đó lại vòng đũa về như cũ rồi tiếp tục ăn phần trong bát mình.
       Hàn Phong thấy người thương gắp đồ ăn cho mình thì vui đến không tả nổi, và dường như đồ ăn đột nhiên lại ngon đến lạ.

Dùng xong bữa thì Thầy Trương và mọi người đi dạo xung quanh một vòng để tiểu bớt thức ăn.


Sau đó, bọn họ quay về phòng ngủ một giấc.
      Đến chiều thì bọn họ thức dậy sửa soạn rồi cùng nhau rời khách sạn để đi tham quan thành phố.
"Wow, đẹp thật đấy"-Lê Khiết
"Đúng là đẹp thật nhưng không đẹp bằng cậu"-Bối Nguyệt buông lời thả thính Lê Khiết khiến cô tim đập, mặt đỏ.

Còn đám người kia thì ba chấm cạn lời, dường như sau khi quen nhau đủ lâu cả hai người mạnh dạn hơn rồi thì phải.

Mà hai người này cũng tương thích thật.
"Bây bớt đi, làm nhiều cái mắc mệt nha hai má"-Danh Quỳnh
"Tôi cũng thấy cậu là người đẹp nhất"-Khiết Băng
"Riết rồi không có má nào bình thường, nhưng phải nói lại Bé Nguyên của tao là đẹp nhất."-Hàn Vũ
"Thôi đi chơi đi bây, còn ông tướng này bớt lại đi."-Trương Nguyên
"Ể, Nguyên đỏ mặt trông khả ái quá đi"-Thư Khoa
"Người thương của ai thì trong mắt người kia là người đẹp nhất rồi, có gì mà phải làm quá lên"-Chúc Thành
"Bấy nín được rồi đấy"-Hàn Phong
Cả đám quay mặt sang nhìn Hàn Phong, xem nữa thì bọn họ quên mất một chuyện vô cùng quan trọng nha.

Hàn Phong chưa rước được người thương về nhà nên kỳ thị mấy câu thả thính hường phấn như này.
Khổ thân dữ mèn đét à, nhưng đành chịu thui chơ biết sao giờ.

Mà bọn họ cũng sẽ hạn chế thả cơm chó nếu không chắc hắn tiễn từng người đi mất.

Cũng không sao nhỉ, dù gì cũng có Mộc Hạ ở đây.

Cậu sẽ bảo kê cho tất cả mọi người mà.
"Bên kia có chỗ bán bánh Crepe kìa Phong"
Mộc Hạ nhẹ kéo tay áo hắn, đôi mắt sáng lên khi thấy đồ ngọt.

Hàn Phong thấy vậy liền nhanh chóng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng mà mỉm cười ôn nhu với cậu.
"Vậy chúng ta qua đó nhé, tôi sẽ mua cho cậu những vị mà cậu thích"
"Ừm, Phong là tốt nhất "
Cứ như thế Hàn Phong lại càng bui vẻ và cao hứng hơn bao giờ hết, cậu nắm lấy tay hắn mà dắt đi.


Hắn cũng mặc cho cậu muốn đưa mình tới đâu cũng được.

"Thằng Phong nó smip Hạ Hạ đến vậy là cùng"-Lê Khiết
"Nhìn cái mặt của nó kìa"-Bối Nguyệt
"Nhìn mà muốn đấm cho một cái"-Danh Quỳnh
"Nhìn mặt thằng Phong mãn nguyện quá trời, hồn chắc sắp bay đi mất rồi"-Khiết Băng
"Rồi bây co đuổi theo không hay đứng đây tám?"-Hàn Vũ
"Đuổi theo chứ"-Trương Nguyên
"Đi thôi bây, tao cũng thèm bánh Crepe lắm"-Thư Khoa
"Ừm, đi qua đó thôi"
Thế là cả đám nối chân nhau chạy theo sau Mộc Hạ, đứng trước quầy hàng bán bánh Crepe.

Mộc Hạ chọn một lượt hết các vị trong menus của quán.

Điều này không chỉ khiến cả đám kinh ngạc, mà ngay để cả ông chủ cũng phải toát mồ hôi.
Ngồi đợi tầm 15 phút thì cuối cùng bánh cũng đã có, bánh mới ra lò vô cùng thơm lại còn mát lạnh nữa chứ.

Bởi vì bên trong có thêm kem á.

Mọi người đang hoang mang không biết Mộc Hạ có ăn hết đống này không thì cậu đã show ra tất cả tài năng ăn uống của mình khiến cả đám đứng hình.

Trừ Hàn Phong vẫn rất thản nhiên mà ngồi một bêm vừa ăn phần của mình vừa chùi miệng cho cậu.
"Vãi ạ"-Lê Khiết
"Sức ăn của Hạ Hạ mạnh thật đấy"-Bối Nguyệt
"Thường ngày tao thấy Hạ Hạ ăn uống nho nhã với từ tốn lắm.


Lại còn ăn rất ít nữa ý"-Danh Quỳnh
"Sốc vãi mèo"-Khiết Băng
"Ăn nhiều vậy mà cậu ấy không ngán à?"-Hàn Vũ
"Tại sao? Tại sao, Hạ Hạ ăn nhiều như vậy mà người vẫn rất gầy."-Trương Nguyên
"Làm bài thi đã nhanh nay lại ăn còn nhanh hơn.

Không hổ danh xưng hoa khôi học bá của trường mà"-Thư Khoa
"Ăn đi mọi người, để lâu sẽ không còn ngon nữa đâu"-Chúc Thành
"Bọn mày đừng thắc mắc như vậy, lúc đầu tao cũng như bọn mày thôi.

Nhưng tìm hiểu sâu về cậu ấy thì tao mới biết, Hạ Hạ cuồng đồ ngọt lắm.

Chỉ riêng đồ ngọt là sức chứa của cậu ấy lớn, còn nếu đưa đồ ăn bình thường thì cậu ấy chịu không nuốt nổi một bát cơm đâu"-Hàn Phong
"Bánh Crepe ngon quá đi mất"-Mộc Hạ
Mộc Hạ ăn đến quên sự đời, điều này khiến bonhoj nhìn vào lại thấy rất ngốc lại còn hài vô cùng.

Ai nấy đều bật cười vui vẻ cả lên, Mộc Hạ thấy vậy cũng chỉ tiếp tục cắn miếng kem lớn mà nghiêng đầu hỏi chấm với đám bạn của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.