Sau khi về tới nhà, Trí Khanh dặn dò người hầu một lượt. Lên kế hoạch rõ ràng cho họ rồi nói lời cảm ơn với mọi người. Anh còn chu đáo tách cả măng cụt cho Mộc Hạ ăn, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn trên sofa thì mới gọi điện cho bác sĩ riêng tới khám.
Không lâu sau bác sĩ đã tới, ông ấy nhẹ nhàng xem xét cổ chân đang sưng phù lên của cậu.
"Sưng to đấy, tạm biệt hạn chế đi lại đã. Bác sẽ kê đơn cho em cháu uống vài hôm, nhớ kết hợp với việc xoa bóp sẽ gia tăng hiệu quả. Nếu dùng hết thuốc mà chưa lành thì tới bệnh viện khám tổng quát đi nhé"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác"
Trí Khanh tiễn bác sĩ về sau đó đi vào ngồi cạnh Mộc Hạ, tâm tình cậu đang rất vui vẻ điều này làm anh vô cùng bất lực.
"Đứa ngốc này, đau như vậy mà không than vãn gì với anh cả sao"
"Không đau ạ, hì hì"
Trí Khanh bất lực mà cười, anh vươn tay xoa đầu em trai nhỏ. Mới xoa được một chút thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, Thảo Anh lúc này hớt hải chạy vào nhà. Cô đi nhanh về phía Mộc Hạ mà nắm lấy tay cậu không ngừng lo lắng mà hỏi han:
"Hạ Hạ yêu dấu của chị, em đã hết đau chưa. Nói chị nghe ai dám đụng vào em để chị lên nhổ lông nó. Ôi! Em trai bảo bối của chị, chân em"
Thảo Anh bù lu bù loa quá trời quá đất, Trí Khanh thở dài tách cô ra. Người hầu đứng một bên đỡ trán, rồi nhìn lại chiếc cổng lớn bị bỏ rơi bên ngoài. Thảo vội quá, chưa kịp để người hầu trong nhà mở cửa đã lao như điên về phía cổng rồi tông sập nó.Điềm Tâm!
Thấy tình hình khả quan như này, Trí Khanh chỉ biết bất lực mà gọi công ty
tới thay cửa tự động mới. Lần này thay loại mới nhất năm nay.
"Thảo Anh, ngồi lên ghế đi. Để yên cho Hạ Hạ còn nghỉ ngơi"
"Em biết rồi, chị xin lỗi"
"Không sao đâu ạ, chị Tiểu Anh cũng vì lo cho em quá thôi"
"Em trai ngoan của chị"
Thảo Anh lại bắt đầu cái tuyến phim lâm ly bi đát như sắp chia xa của mình part 2 thì Trí Khanh liền cắt đứt ngay và luôn, cả ba cuối cùng cũng ổn định lại mà ngồi ngay ngắn cùng nhau xem phim. Thợ lắp cửa được công ty điều tới rất nhanh, trong qua trình dọn dẹp và chuẩn bị lắp cửa mới thì chiếc xe của hai vị gia chủ lại phóng vào.Suýt nữa lại mất thêm cái cổng mới, ba mẹ cậu đỡ hơn cô không làm quá mọi chuyện lên nhưng cũng rất chi là ồn ào. Mộc Hạ lại không cảm thấy phiền chút nào, cậu cứ ngồi người không ngừng thôi. Và dường như cậu quên đi điều gì đó rất quan trọng.
Đến tận tối sau khi ăn xong, mẹ Đường dỗ cậu uống thuốc. Ba Hải xoa bóp chân cho cậu xong thì chị Thảo Anh bế cậu về phòng, lúc này cậu muốn chui xuống lỗ quá. Cậu không ngờ chị của mình lại khoẻ tới vậy, Trí Khanh thua trong việc oản tù xì nên không được bế cậu. Nhưng may thay anh là người giúp cậu đánh răng và chăm chút việc tắm rửa cho cậu.
Chỉ là bật nước nóng lạnh và một số món đồ chăm sóc da thôi. Sau khi thấy cậu đinh ninh rằng mình ổn thì anh mới an tâm về phòng, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò cậu:
"Em để điện thoại bên người đi, có gì thì gọi cho anh. Anh sẽ qua giúp em, đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ của cả nhà nhé"
"Vâng ạ, em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ"
"Ngoan lắm"
Trí Khanh xoa đầu Mộc Hạ sau đó xoay người đi về phòng mình, cậu thấy Trí Khanh đã rời đi thì cũng nhảy lò cò vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tuy hơi chật vật nhưng cậu vẫn sinh hoạt được như thường ngày, nói chung mọi việc rất ổn và thuận lợi.
Lúc này chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên cũng được sạc pin, khi mở nguồn một loạt tin nhắn hiện lên trên dòng thông báo. Nhiều nhất là tin nhắn và cuộc gọi đến của Hàn Phong.