Sau khi nghe Dương Hồng phổ cập thông tin, thì cuối cùng Mộc Hạ cũng hiểu những gì anh đã đề cập một cách ngắn gọn như sau:
- Đầu tiên, trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài việc nhắm vào cậu với mục đích xấu. Ảnh cậu được anh Trí Khanh bế lên xe đã được chụp lại, nên dưới tác động của việc ' thêm mắm dặm muối một cách bất chấp nọ thì giờ mọi người đang hiểu lầm Mộc Hạ một cách nghiêm trọng.
-Điều thứ hai, một số thông tin không biết được lấy từ đâu đột nhiên phát tán ra. Ngay cả việc cậu tham gia Chương trình tìm kiếm tài năng cũng lộ rõ trên diễn đàn, và một số chuyện trước của kẻ cướp xác cậu đã gây ra cũng được tung lên.
-Điều thứ ba, có đám người quá rảnh lại lôi quá khứ của cả nhà cậu lên mạng rồi nói này nói nọ. Việc gia đình bị xúc phạm cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Là như vậy đó, em hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi, đám đó dám lăng mạ gia đình em. Cứ đợi đó em khiến tụi nó đẹp mặt."
Mặt Mộc Hạ đen khịt, ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn dù chỉ là thoáng qua nhưng nó đem lại sự nghẹt thở và sợ hãi cho mọi người khi nhìn vào. Chạm dừng xe cũng đến, Mộc Hạ cùng Dương bước xuống xe. Cả hai nhanh chóng đến lớp học sáng.
Hôm nay cậu để ý đến tên Lê Triệt kia đột nhiên rất an phận, Mộc Hạ có chút nghi hoặc nhưng sau cùng cậu vẫn muốn vạch mặt kẻ lừa đảo này. Chuyện của tên giáo sư béo kia cậu và các sư phụ đã giải quyết rất rõ ràng và im lặng. Nên từ lúc đó gã mới không còn xuất hiện nữa.
Mộc Hạ trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ tập trung tới mức bất giác tới giờ cơm trưa. Cậu tạm gác bữa trưa lại mà quay về phòng mình, đã lâu rồi cậu không mở cửa căn phòng này rồi. Từ lúc quay về hầu như cậu toàn quanh quẩn ở các giảng đường, căn tin, và phòng nghiên cứu của các sư phụ.
Mộc Hạ quẹt thẻ thân phận sau đó cánh cửa khép kín kia nhanh chóng được mở ra, cậu bước vào sau đó cánh cửa từ từ đóng lại. Từ xa Lê Triệt cầm điện thoại mà cười rõ tươi, nhìn tấm ảnh trong điện thoại mà cậu ta chụp
được mà hài lòng quay người rời đi.