Cứ như thế Mộc Hạ nghe Hàn Phong trải lòng cả tối, thật sự phải nói khi gặp và yêu Mộc Hạ. Hắn đã tốt lên rất nhiều, Hàn Phong cũng nếm trải đủ không thiếu sót một muỗng gia vị nào của cuộc sống cả. So với khối người có tình yêu ngoài kia, hắn cảm thấy hắn thật may mắn và là người hạnh phúc nhất.
Hắn ôm người thương đang ngủ say vào trong lòng, cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp như một làn gió xuân. Ánh đèn thành phố đã sáng, trời đêm lung linh đẹp sao trời lấp lánh. Cảnh tượng nên thơ nên tình trong gan tấc hoá thành ánh mắt của kẻ si tình.
Mải mê ngắm nhìn, mải mê tựa vào người kia an giấc. Dù chiếc sofa không mấy thoải mái, dù hai tay tê rần đến không nhấc lên được. Nhưng đó là niềm vui nhỏ của những gã khờ đang chìm đắm trong tình yêu. Đố ai cấm cản được.
Một đêm mộng an đến sáng hôm sau, Mộc Hạ thức giấc do cơn đói cồn cào của chiếc bụng nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, mơ màng ngắm nhìn xung quanh. Hàn Phong vòng tay ôm ngang eo cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống trong vòng tay lớn của bản thân.
Mộc Hạ nhờ đó mà tỉnh hẳn, cậu khẽ lay người kia dậy. Hắn cũng không nhây mà lập tức mở mắt.
"Chào buổi sáng"
"Sáng hôm nay thật đẹp"
"Mới sáng sớm đó, sến quá đi mất"
"Dậy nhé, tối qua không ăn gì. Nên sáng nay em phải ăn bù đấy, nào đi đánh răng nhé"
"Vâng"
Hàn Phong theo đà đỡ người hắn và cậu dậy, hắn buông tay khỏi eo cậu. Hắn đứng dậy trước rồi đưa tay ra trước mặt Mộc Hạ, cậu thấy vậy cũng vui vẻ đón nhận ngọt ngào này. Mộc Hạ nắm lấy tay Hàn Phong, hắn nhẹ nhàng đỡ người cậu đứng dậy. Cả hai cùng nhau vận động cho khỏẻ người, song cùng nhau làm vệ sinh, ăn sáng.
Xong xuôi cả hai mới tới phim trường để thử vai nam phản diện, dù cho hôm qua cũng không tập được mấy xả.